Giá như đừng là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng. Căn phòng vẫn vang lên những âm thanh của bản nhạc mà cả Jeno và Jaemin đều thích.

" What if I can't get you out of my thoughts.
What if my seasons don't change... You're my little flower
Blooming in the night."

Bài hát này đều được phát lên vào mỗi lúc trước khi ngủ, khi muốn nghỉ ngơi, khi muốn chill một chút vào những buổi không có lịch trình, và không ngoại trừ cả những lúc như đêm nay, khi cả hai hòa chung làm một, mọi khoảng cách đều được phá vỡ, mọi chỗ trống được lấp đầy.

Tiếng vòi hoa sen xối trong nhà tắm, mùi nến thơm lan toả khắp mọi ngóc ngách, có chút sương đêm mang theo hương mùa thu len lỏi vào trong phòng.

- Anh xin lỗi, em có khó chịu ở đâu không? Anh lại không kiềm chế được nên...

Bàn tay Jaemin đặt trên đôi vai trần của Jeno, những ngón tay cấu nhẹ vào đó. Jaemin khẽ cắn nhẹ môi lắc đầu. Dù lúc nãy có hơi đau vì tốc độ của Jeno nhưng khoảnh khắc cả hai thực sự tan vào nhau mọi sự khó chịu đều được thay thế bằng nhiệt độ ấm nóng của hạnh phúc.

Jeno lấy chiếc khắn tắm bông mềm bọc em lại, không quên đặt một nụ hôn nhỏ lên trán em, một nụ hôn nữa vào đôi môi đỏ sưng tấy của em.

- Vào đi ngủ thôi nào. - Jeno kéo tay Jaemin vào phía giường ngủ.

- Jeno bế em. Chân em đauu. - Jaemin dùng ánh mắt thỏ nhỏ long lanh nũng nịu.

Từ chối em làm sao được đây. Bé yêu bảo gì thì phải làm nấy thôi. Jeno khom người nhấc bổng Jaemin lên. Jaemin vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu gục vào vai anh, còn nhẹ hôn lên yết hầu của anh một cái.

Anh đặt con thỏ bông mềm của anh xuống giường, hai đôi mắt quấn lấy nhau mãi. Jaemin mỉm cười xinh đẹp, đẩy Jeno ra một cách yếu ớt.

- Em mệt. Em ngủ đây.

Jeno mỉm cười, cầm bàn tay em mà hôn lên đó. Jaemin nghịch ngợm nhét một ngón tay vào miệng Jeno định trêu đùa. Em biết mình đang đùa với lửa. Jeno đáp lại trò đùa của em bằng chiếc lưỡi của mình. Quyện quanh đầu ngón tay em, cắn nhẹ lên đó một cái.

- Á đau, cún cắn em à?
- Em thấy chưa đủ thì mình tiếp tục đi.
- Thôi đi, anh không biết mệt hả? Hay anh định dụ dỗ chơi tôi chán rồi bỏ đúng không?
- Không có, mình em là đủ rồi. Sợ em thấy chưa đủ nên anh muốn bù.

Jeno cũng nằm xuống bên cạnh em. Bàn tay nhanh chóng mà luồn vào trong chiếc khăn đang bao quanh người em, chầm chậm vuốt ve cơ thể em. Hơi thở của anh ấm nóng phả lên vành tai, lên cổ em, em nhận ra Jeno lại muốn ăn khuya nữa rồi. Nhanh chóng bắt lấy bàn tay nghịch ngợm, em quay sang nói nhỏ:

- Thôi nào, muộn rồi mà.
- Vậy để anh ôm nhé.

Jaemin xoay người nằm đối diện với Jeno, căn phòng dần trở nên tĩnh mịch.

Nửa đêm, Jeno tỉnh giấc bởi âm thanh trẻ con khóc xen lẫn những âm thanh dỗ dành. Anh mở mắt ngồi bật dậy. Gì đây, Jaemin đang bế trên tay một em bé, tay đang cầm bình sữa cho nó ăn. Jeno dụi mắt mấy lần, tự nhéo bản thân mấy cái để biết xem có phải đang là mơ hay không. Nhưng đau thật, vậy cái tình cảnh này là thật hả?

Jeno bước xuống giường đi đến chỗ Jaemin và em bé. Nhìn thấy bé con, trái tim anh như chững lại. Đứa bé bụ bẫm với đôi mắt to tròn giống hệt Jaemin, đôi môi mỏng cong cong ở khóe giống y như miệng anh. Đứa nhỏ đang ngủ say chợt nhoẻn miệng cười. Cảm giác này chính là tình cảm gia đình sao?

Thấy Jeno thẫn thờ đứng nhìn, Jaemin bế đứa nhỏ đến bên cạnh anh.

- Bế con giúp em một lúc, con quấy đòi bế suốt làm em mỏi tay quá.

Jeno lóng ngóng đón lấy đứa trẻ. Jaemin cười trách anh đã làm bố được 1 tháng rồi mà bế con vẫn còn ngượng tay. Đứa bé nằm lọt thỏm trong vòng tay Jeno, gối đầu lên cánh tay rắn chắc nằm ngủ ngon lành. Ngắm nhìn đứa nhỏ, Jeno không hiểu tại sao chuyện kì lạ này lại xảy ra. Nhưng đây chính là điều mà anh luôn mong muốn, một gia đình nhỏ để anh được chăm sóc bảo vệ cả đời.

Đưa con cho Jeno xong, Jaemin nhanh chóng ngả lưng mà ngủ thiếp đi. Có lẽ đã mấy đêm em không được ngủ chút nào vì con ốm, Jeno thì bận bịu công việc. Một mình chăm em bé khiến em kiệt sức. Jeno nhìn đôi mắt của em mà xót xa, có lẽ phải bù đắp cho em thật nhiều. Jeno dù không thể thích nghi ngay với cảnh làm bố trẻ con, nhưng tình huống như thế này anh đã tưởng tượng ra rất nhiều nên cũng không thấy hoảng hốt lắm. Anh đưa tay chạm nhẹ lên đầu mũi em bé, vuốt ve hai cái má nhỏ xinh của nó. Bé xinh nhoẻn miệng cười với anh. Ôi trời sao mà nó giống anh y đúc.

Bé con bỗng giật mình tỉnh giấc, Jeno nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành. Bé con đang ốm nên khó tính vô cùng, nó bắt đầu khóc. Jaemin chưa ngủ được bao lâu, nghe tiếng con khóc mà bật dậy. Em vội vàng chạy đến chỗ Jeno và con, đưa tay định bế con từ tay Jeno.

- Anh đưa con để em xem.
- Em nghỉ đi anh trông con cho. Nhìn em mệt lắm rồi đấy.

Jeno ôm con đứng dậy, vừa bế vừa hát ru nó ngủ. Đứa bé còn nhỏ nhưng có vẻ rất hứng thú với âm nhạc, nghe ba hát được một tí thì nín khóc, nằm ngủ ngoan như cún con.

Jaemin không ngủ mà nằm nhìn Jeno. Đã bao lâu rồi mới bình yên đến như vậy? Em cười rồi nói với Jeno:

- Con ngủ rồi thì anh đặt nó xuống rồi ngủ đi. Mai còn phải đi làm nữa.
- Anh không sao, anh muốn bế con thêm chút nữa.
- Anh vẫn chưa trả lời em câu hỏi lúc sáng đâu. - Jaemin phụng phịu.

Chết dở. Jeno vừa mới lạc vào hoàn cảnh này, còn chưa biết đứa bé là trai hay gái, sinh ngày bao nhiêu, làm sao lại sinh được mà Jaemin lại hỏi như vậy thì anh biết trả lời thế nào. Jeno vu vơ trả lời:

- Anh chưa nghĩ ra nữa. Em đợi thêm được không?
- Vậy anh suy nghĩ nhanh lên. Để lâu mọi thứ phức tạp ra đấy.

Đặt con xuống bên cạnh Jaemin xong, Jeno cũng ngả lưng xuống giường. Anh trằn trọc không thể nghĩ ra câu hỏi mà em hỏi là gì, không biết câu hỏi thì làm sao trả lời được đây. Nếu bây giờ nói là không nhớ thì em sẽ giận, mà lại càng không thể lờ đi không trả lời. Quay mặt sang nhìn Jaemin đang ôm em bé ngủ say, anh ngắm nhìn mà ngủ lúc nào không biết.

Một lần nữa đứa nhỏ lại khóc làm cả hai tỉnh dậy.

- Bế con lên giúp em chút, em đi pha sữa rồi vào ngay.

Jeno bế đứa nhỏ đang khóc nỉ non lên, nói câu "nín đi ba thương" mà ngượng ghê. Vậy mà đứa bé hiểu chuyện lại nín khóc. Jeno một lần nữa thấy trong lòng mình như nở hoa rồi, cần gì tiền bạc danh vọng. Anh chỉ cần có Jaemin và thiên thần nhỏ này là đã quá đủ.

- Anh nghĩ ra tên cho con chưa? Con sắp đầy tháng rồi đấy.

Jaemin tay cầm bình sữa chạy vội vào phòng sợ con đói quá mà gắt gỏng lên.Hóa ra chuyện Jaemin giục anh suy nghĩ là chuyện này sao? Vậy mà anh cứ nghĩ là vấn đề gì khác. Jeno không nghĩ gì cả mà nói ngay:

- Đặt là Mongmong đi. Tiếng cún con kêu nghe dễ thương.
- Tên thật của con cơ. Còn chưa đi làm giấy khai sinh, càng để lâu thủ tục càng phức tạp đấy. Ngày nào anh cũng nói là chưa nghĩ ra, rõ ràng là anh giành đặt tên mà.
- Anh xin lỗi. Anh muốn nghĩ cái tên thật ý nghĩa cho con.
- Con thấy chưa, ba con suốt ngày chỉ biết công việc thôi, cái tên cho con còn chưa nghĩ ra nữa.

Jaemin đón lấy đứa bé từ tay Jeno nhỏ nhẹ trách móc. Jeno không nghĩ rằng cái tính cuồng công việc của mình đã khiến cho em phải vất vả như thế này. Đưa tay ôm em vào lòng, Jeno nhẹ đặt lên trán em một nụ hôn.

- Xin lỗi Jaemin của anh. Từ bây giờ anh sẽ ở nhà với em nhiều hơn.
- Thôi đi, kinh quá. Ở nhà rồi lấy gì nuôi con?

Jaemin tát yêu vào má anh một cái. Kì lạ là anh lại thấy nó rát lắm, đau hơn cả những lần em tát anh mỗi khi anh vào trong em mà không nói trước.

- Có dậy ngay không? Ngủ mơ thấy ai mà hôn gớm thế hả? Anh đang tơ tưởng đến ai đúng không?

Jeno mở mắt tỉnh dậy. Hóa ra chuyện anh làm bố trẻ con chỉ là anh nghĩ nhiều quá mà mơ thấy, anh chỉ có một em bé là Jaemin thôi.

Anh kéo tay con thỏ đang nổi máu ghen tuông vào trong lòng mình, dụi đầu vào hõm cổ em:
- Anh vừa mơ một giấc mơ đẹp.
- Mơ gì mà đẹp, lại còn hôn hít?
- Trong mơ cũng là hôn em.

Anh siết cánh tay ôm chặt em thêm một vòng nữa. Em tựa đầu lên vai anh, đan ngón tay vào tóc anh. Nắng đã lên đên đỉnh đầu nhưng anh thì vẫn lang thang trong giấc mơ đó. Ghé sát vào tai em, anh thì thầm:

- Jaemin à, anh ước gì đó không phải là mơ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba Jeno vẫn chưa nghĩ ra tên cho bé con, mấy cô đặt cho bé đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro