chap 6: RẮC RỐI Ở SIÊU THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả là do đầu hay quên này mà ta không thể nào nhớ ra được hắn ta tên là gì? (hắn là Lâm Vĩnh Quân đó ạ) Thôi không thèm để ý đến nữa. Kệ hắn vậy.

Đi 1 lúc lâu ta mới đến được siêu thị. Ta thề sau lần này ta sẽ mua xe và không bao giờ đi bộ nữa. Với cái tính lười chảy thây này của ta thì đi bộ là 1 cực hình lớn nhất. Đi thật nhanh vào siêul lk-lthị để có thể hưởng thụ máy lạnh nếu không ta sẽ bị cái nóng dìm chết mất thôi. Ai bảo đi bộ là có thể hưởng được cái không khí trong lành chứ. Thật là bốc phét mà.

Không tin thì cứ thấy người ta nhìn ta chằm chằm mà xem. Giống như thể ta là 1 sinh vật lạ mới tìm ra vậy. Ôi còn đâu cái dáng vẻ mĩ miều của ta nữa chứ. Một thời huy hoàng này còn đâu. Bước nhanh vào shop quần áo để thay ngay bộ quần áo ta đang mặc trên người ra. Và bây giờ xuất hiện trước mặt quần chúng nhân dân là một cô gái khác hẳn. Lạnh lùng cao ngạo và không kém phần hấp dẫn. Cũng đúng thôi bây giờ ta đang mặc trên người một bộ quần áo bó sát người. Để lộ cặp chân dài thẳng tắp. Bộ ngực nửa kín nửa hở làm cho nhiều người nhìn vào phải chảy máu mũi. Đơn giản nhưng rất quyễn rũ. Khi ta mặc bộ quần áo này vào ta mới thấy dáng người của cô nữ phụ này rất chuẩn nha. Không đi làm người mẫu là hơi phí đó nha. Ta vừa ngắm mình trong gương vừa chậc lưỡi tiếc rẻ.

- Ồ ai đây nhỉ... Chả phải là Bạch Lan Băng hay sao... Chậc chậc hôm nay cô mà cũng biết mặc những bộ quần áo này sao. Ngạc nhiên thật đó - Ta đang tự kỉ nên không thèm để ý sau lưng có người đang nói về ta.

Nè bộ cô bị điếc à... Hay sao mà cô không trả lời hả? - Vừa nói vừa túm lấy người ta giật về phía sau.

- Cô đang nói chuyện với tôi .... -  Bị giật về đằng sau làm ta giật nảy mình. Quay trở lại thì thấy một cô gái tầm khoảng bằng tuổi ta. Gương mặt xinh xắn nhưng lại bị cả một tảng phấn trên mặt che khuất . Môi thì đỏ chót. Đang nhìn ta với ánh mắt không tốt lành gì. Ta nghĩ chắc cô ta phải quen với cô nữ phụ này và có mối quan hệ không tốt với nhau cho lắm thì phải.

- Hừ... Một trận ốm lại làm cho cô quên mất tôi thì phải nhỉ? - Giọng nói khinh thường và ánh mắt mỉa mai.

- Xin lỗi tôi không có chức vụ phải nhớ đến cô. - Cô ta nói đến trận ốm ta mới nhớ đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ phụ. Và nguyên nhân gián tiếp lại liên quan đến cô ta thì phải. Chính cô ta và đồng bọn của mình vì ganh tị thành tích học tập của nữ phụ nên đã đổ cả một xô nước lạnh vào người nữ phụ khi trời đang rất rét. Thật là độc ác mà. Trong truyện thì cô ta tên là Triệu Nhã Kì. Một cái tên mà ai trong trường học cũng phải chậc lưỡi. Vì cô ta là một nữ phụ đáng ghi hận nhất. Cô ta dựa hơi vào kinh tế gia đình mà hống hách thường xuyên bắt nạt người khác. Cả nữ chủ và nữ phụ cũng trong số đó. Nhưng chỉ khi học cấp 3 thôi còn khi vào đại học thì cô ta bị dàn hậu cung của nữ chủ chỉnh không còn đường sống. Gia đình thì bị phá sản, do gánh nhiều nợ quá mà bố mẹ cô ta phải tự tử và cô ta trở nên điên dại. Mà cũng đúng thôi nữ phụ chủ yếu là làm đá kê chân cho nữ chủ. Dù có cố gắng thế nào thì cũng chịu số phận không mấy suôn sẻ đâu. Ta cảm thấy có 1 tia đồng cảm với cô ta. Vì ta cũng là một kiếp nữ phụ mà. Nhưng một khi ta đã xuyên vào thân phận này rồi thì ta sẽ không cho phép một ai đụng chạm đến mình đâu. Cả nữ chủ lẫn nam chủ cũng vậy. 
 
Ta không thèm đôi co với cô ta nữa. Giật phắt tay trở về và quay đi...

- Cô... Rồi lên trường thì biết tay tôi. Hừ.

____________________________________

Đi đến chỗ nội thất ta mua một bộ bàn ghế, một cái tủ lạnh, một cái tivi và một cái máy giặt. Đúng là từ trước đến nay ta chưa bao giờ tiêu tốn nhiều tiền như thế. Xin lỗi cô nhá Bạch Lan Băng tôi không muốn tiêu tiền của cô đâu. Nhưng tôi hứa sẽ trả cho cô mà.

Ta có một thói quen đó là vay ai phải trả tiền cho người ta ngay. Dù bây giờ ta đang sống trong thân phận của cô ta cũng vậy.

Đang chuẩn bị đi về thì ta thấy trong shop bán rất nhiều gấu bông. Nên đang định đi mua 1con về ôm. Thì đột nhiên có một thứ gì đó phóng vào người ta với vận tốc ánh sáng. Làm cho ta bị ngã ra xa mấy mét. Ôi cái mông của ta. Chắc nó nát bét rồi cũng nên. Quay vội đầu lại để xem cái gì vừa đâm vào ta làm hư hại hết cả cái mông luôn thế này. À thì ra là một thiếu niên chừng khoảng 15-16t. Ăn mặc rất là phong cách nhưng gương mặt lại trẻ con, da trắng hồng hào cùng với đôi mắt nâu to tròn . Đang đứng gần đó và nhìn ta với ánh mắt thương hại.

- Chậc chậc mới có tí vậy mà đã ngã sấp xuống rồi. Đúng là yếu quá nhỉ.

Gì chứ. Thằng nhóc đó đang nói cái quái gì vậy. Nó đang mỉa mai ta sao. Chẳng phải nó chính là nguyên nhân làm cho ta ngã hay sao. Không những không xin lỗi 1 tiếng mà còn lên giọng cái gì chứ. Nếu không nể nó là một tiểu soái ca thì bây giờ nó không còn đứng ở đây và lên cái giọng đó đâu.

- Nè em trai à.... Chính em là người đã đẩy chị mà. Chẳng phải là em nên xin lỗi 1 tiếng hay sao.

- Xin lỗi sao. Chị là cái quái gì mà bắt tôi chứ. Mà tôi xem nhìn chị cũng có bị sao đâu nhỉ.

Nghe nó nói thế ta cảm thấy rất là bức xúc. Đang chuẩn bị nói lại thì...

- Hữu Nam à. Em mau xin lỗi chị ấy đi... Chính em là người đã đâm vào chị ấy mà. - Một giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lưng. Giật mình quay lại thì thấy một người làm cho ta chảy cả nước miếng. Dáng người cao gầy, khoảng 1m85, làn da mịn màng hơn cả con gái, cái mũi cao thẳng tắp. Tóc màu nâu nhạt để mái xéo. Nhưng ấn tượng nhất là đôi mắt màu nâu nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy rất là ấm áp. Ôi soái ca đây rồi...

- Nước miếng của chị sắp bị rớt rồi kìa... Hừ đúng là cái đồ mê trai. - Nó vừa nói vừa nhìn ta với ánh mắt khinh thường. - Tại sao tôi lại phải xin lỗi một người như vậy chứ. Mà anh cũng chẳng có quyền bắt tôi xin lỗi cả. Anh chỉ là một đứa con nuôi thôi mà.

Khi nghe đến hai từ con nuôi thì trên đôi mắt nâu ấm áp kia ta nhìn thấy tia ánh sáng lạnh nhưng chỉ lướt qua và ngay sau đó đã trở lại thành một con người ấm áp. Con người này đáng sợ thật đó, đúng là không nên nhìn vẻ ngoài mà. Nhưng dù sao cũng là soái ca nên kệ đi vậy. Người ta thường nói là " nam nhân không xấu nữ nhân không yêu mà ".

- Tôi xin thay mặt em trai tôi xin lỗi cô. Cô có bị thương chỗ nào thì hãy gọi điện cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi.

Nói xong anh ta đưa cho ta một cái danh thiếp. Nghe thấy vậy thằng nhóc liền cười khỉnh anh ta.

- Đúng là đồ đạo đức giả. Hừ....

Nói xong nó quay ngoắt đi luôn.
Ta không thèm lại để ý đến nó. Nhìn xuống danh thiếp thì thấy
Tên: Đỗ Đức Hải
Tổng giám đốc Công ty chứng khoán BBC.

Oa soái ca tổng tài à. Chậc chậc.... Nhưng từ đã cái tên này sao mà quen thế nhỉ. Vận dụng cái trí nhớ ngắn ngủi của ta.... A nhớ ra rồi đây chẳng phải là nam chủ trong truyện ta đã xuyên vào hay sao. Ôi thật may nha. Nam chủ có khác nhìn soái ứ chịu được. Vậy là ta đã gặp được nam chủ đầu tiên rồi. Không biết mấy người kia ra sao nữa ( nàng ta không biết là mình đã đụng phải 1 nam chủ trước đó rồi).

Ta vừa đi vừa ảo tưởng đến các nam chủ khác

____________________________________

Mọi người có ai xem phim Huyền Thoại Biển Xanh không.
Vote phát nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro