chap 8 Bị chó rượt - gặp nam chủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh gọi tôi sao - Lan Băng

- Chứ còn gì nữa. Cô làm gì ở đây hả. Định ăn trộm đúng không. - Người nói là một chàng trai khoảng 19t. Cao gầy, mặc một cái áo thun cùng với chiếc short lửng. Da mặt trắng hơn con gái, cái mũi cao với đôi môi hình trái tim. Tóc nhuộm vàng để xoăn giống mấy mĩ nam Hàn Quốc. Nhìn rất ư là baby. Nhưng lời nói chẳng ưa chút nào.

- Này anh ăn nói cẩn thận vào nhé. Nhà anh có gì mà tôi phải ăn trộm chứ. Buồn cười. - Vừa nói cô vừa quay đầu lại nhìn xem căn nhà như thế nào mà anh ta dám nói cô là ăn trộm. Nhìn thấy thì cô liền mắt chữ 0 miệng chữ A. Nhà đâu mà to dữ vậy chứ. Bây giờ xuất hiện trước mặt cô là một căn biệt thự 3 tầng. Chiều rộng thì thôi rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô thì anh ta liền cho một cô ánh mắt khinh thường. Hình như hôm nay cô ăn cái ánh mắt này rất nhiều thì phải.

- Cô hết chối tội rồi đúng không.

- Tôi đã nói là tôi không ăn trộm gì hết á. Anh nhìn bộ dạng của tôi như thế này mà bảo nói tôi ăn trộm ư. - Nói xong cô liền hất cái mặt lên như kiểu " Đó xem đi mĩ nữ như tôi mà phải ăn trộm à "

- Hừ... Nhắc đến tôi mới để ý. Cái bộ dạng của cô lúc này đúng là rất hợp với dân ăn trộm thật. - Anh ta vừa nhận xét vừa chậc lưỡi.

- Tôi sao chứ - Nghe thấy anh ta nói vậy cô liền nhìn lại bộ dạng của mình. Đúng là nhìn như ăn trộm thật. Do lúc nãy bị chó rượt nên đầu xù tóc rối, quần áo thì luộm thuộm. Còn cái đôi guốc không biết lúc nãy bỏ chạy vội quá nên ném đâu rồi không biết.
Với tấm lòng yêu cái đẹp và luôn làm đẹp cho mình thì đây đúng là một thảm họa đối với cô.

- Bây giờ cô nhìn rõ rồi chứ... Đừng chối cãi nữa, mau theo tôi lên đồn cảnh sát mau. - Nói xong anh ta đang định lôi tôi đi.

- Ấy ấy....từ đã nào, tôi thật sự không ăn trộm mà.

- Vậy cô vào đây làm gì chứ hả.

- Thực ra... Tôi.... - Ôi chả nhẽ lại nói bị chó rượt à trời.

- Mất thời gian quá. Cô có nói hay không đây.

- Cái này... Thực ra lúc nãy tôi bị chó rượt nên vào đây để trốn. - Lúc nói cô không dám ngẩng mặt lên. Ôi mất mặt chết mất.

- Ồ đây là cái lí do của cô đó hả. Cô có biết nó thật củ chuối không.

- Tôi biết là anh sẽ không tin. Nhưng đó là sự thật. Thật sự tôi không ăn trộm gì hết.

- Hừ...Cứ cho như đó là lí do của cô. Tôi sẽ tạm chấp nhận. 

- Cảm ơn anh - Sao cô lại phải cảm ơn anh ta nhỉ? Cô có làm gì đâu ta.

- Tôi chưa nói hết mà... Cô sẽ phải làm osin cho tôi 1 tháng.

- What??? Why??? Anh đang nói cái quái gì vậy.

- Bộ cô nghe không hiểu hả? Cô sẽ phải làm osin cho tôi.

- Nè anh đừng có mà hiếp người quá đáng nhé. Tôi làm gì sai chứ.

- Thì cô suýt nữa ăn trộm đó.

- Hừ... Tôi đã nói là..

- OK tôi tin chuyện đó. Nhưng camera quan sát rành mạch như thế. Cô mà lên đồn cũng khó chối cãi à nha.

- Anh...thôi được rồi. Nhưng tôi phải đi học không thể làm osin cho anh được.

- Cô học trường nào...

- Trường Quốc gia An Nghĩa.

- Ồ tôi cũng đang học ở đó. Cô tên gì, lớp bao nhiêu.

- Bạch Lan Băng - lớp 11a6.

- Tôi tên là Trần Tín Duy. Học lớp 12a3. Sáng ngày mai cô hãy đứng ở cổng trường chờ tôi. Bây giờ cô về được rồi.

- What??? Anh là....à thôi tôi về đây.

Đứng đằng sau Trần Tín Duy cười mỉm. " Từ nay về sau có cái để chơi rồi. Thú vị thật "

Còn nữ chủ của chúng ta vừa thương xót cho số phận hẩm hiu của mình. Không biết hôm nay cô bước chân nào ra cửa mà xui xẻo thế không biết. Ôi bực mình quá. Chưa gì đã gặp 2 nam chủ rồi. Sao mà ai cũng phúc hắc hết vậy trời. Một người thì lạnh lùng nhưng lại rất nguy hiểm. Một người thì gương mặt trẻ con như thế mà bụng một bồ dao găm.
Haizzz được cái đẹp trai thôi à.
Mong là số phận của cô vẫn để cô nắm ở trong tay.

____________________________________

Chap 9 Đến trường học

M.n có gì ủng hộ cho mình truyện mới sáng tác nha. Thể loại np, xk, h nha. Tên là " Khuynh đảo cổ đại ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro