00 ; có một tình yêu không dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea chính thuộc về bạn @glubglubs_ 
siêu siêu cảm ơn vì bản đã giúp mình khi mình bí idea ạ. xin lỗi nếu mình không gửi draft vì mình thấy viết ít quá gửi thì hơi kì. nói chung là biết ơn cổ siêu siêu nhiều.

.

minhyeong dùng hai hộp sữa chua lạnh áp lên má hyeonjun, người đang cúi đầu kẹt trong suy nghĩ.

"nghĩ gì đó? lại nghĩ tới đám chúng nó sao?" hắn khuỵu gối xuống, để mắt mình dán vào mắt anh.

"không, không có!" hyeonjun lắc đầu nguây nguẩy.

"nói dối dở tệ." minhyeong cười trêu chọc, lấy trong túi miếng băng cá nhân. cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng áp lên vết thương nhỏ đỏ hỏn trên trán anh.

"mày suốt ngày bị bắt nạt như vậy. bộ không có ý định phản kháng à?"

minhyeong nhìn hyeonjun, từ khóe mi người chốc vài giọt lệ đang tuông. lấy ra chiếc khăn tay, chấm nhẹ xóa đi những giọt nước mắt đang rơi của anh. hyeonjun có ý khước từ, ngẩng mặt lên trời để kiềm lại hàng sương đọng lại rồi cứ tuông rơi.

"không biết nữa. cứ nhìn thấy là tự động không biết phản kháng." giọng anh nghèn nghẹn, quay lại nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang chăm chăm vào mình.

"bộ mày định để chúng nó đánh cho gần chết rồi mới phản kháng à?"

hyeonjun lặng thinh. minhyeong cũng hiểu giờ lòng anh nhộn nhạo thế nào.

"có mày mà." hyeonjun bật lên lời muốn nói trong đầu. anh cũng chẳng biết vì sao mình lại nói ra câu từ như vậy. chỉ biết dùng hai tay che đi khuôn mặt ngại ngùng ửng hồng. minhyeong phá lên cười. dùng nắm tay che lại nụ cười không ngoác được. cả cơ thể cũng run bần bật theo.

"định để tao che chở à?"

"k-không hề!"

hyeonjun nghe tới đó thì ngượng đến mức bốc hỏa, minhyeong chọc cho anh ngại đã thì cũng đáp lại một lời thỏa đáng.

"vậy, từ giờ để tao che chở mày. được không?"

.

"tao nghĩ mình nên dừng lại tại đây thôi. tao mệt khi phải trao tình yêu trong vô vọng rồi."

hyeonjun ngồi trên lan can sân thượng trường, nhìn xuống phía dưới nơi những người bạn đồng trang lứa của anh đang rộn rã ôm chào nhau. hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học. khoảng thời gian từ cấp ba đến bốn năm dài đồng hành cùng người anh yêu đã kết thúc. có lẽ từ giờ trở về sau, cả hai đã chẳng có chung chặng đường để đi nữa rồi.

yêu nhau mới ngày nào, giờ đã qua mấy năm trời ròng rã từ năm cấp ba đến đại học. khoảng thời gian rất dài để anh cảm nhận một tình yêu, đến lúc anh nhận ra chỉ có bản thân mình rót tâm tư vào chuyện tình này. còn đối phương, ban đầu cũng gọi là yêu. nhưng dần, nó trở thành không nỡ ngỏ lời chia xa.

anh ngoái đầu nhìn lee minhyeong đứng trầm mặc, dáng vẻ suy tư một lúc lâu.

"ừm, chia tay đi." hắn hời hợt đáp lại anh rồi cứ thế rời đi, để lại anh ngồi tận hưởng gió trời. bầu trời hôm nay nắng không đẹp, cảm giác nặng trĩu như muốn trút xuống nghìn hạt mưa. nỗi lòng em cứ nhộn nhạo, cảm giác cô đơn ùa đến rõ rệt. thiết nghĩ, bản thân sẽ sớm thích nghi thôi.

hyeonjun đúng là không muốn xa hắn, mà phải xa, để cho hắn tự do cần có. anh cảm thấy hắn yêu mình như một gọng kìm níu chân vậy.

từ năm cấp ba, chuyện tình yêu nhau còn rất suôn sẻ. minhyeong khá ngọt ngào với anh. hyeonjun cũng hạnh phúc như bao người, tận hưởng mối tình tuổi thanh xuân học đường. anh là người rất thích thể hiện tình yêu, thường xuyên kề sát bên hắn, luyên thuyên mới thứ trên đời với hắn dù nhận được tiếng ậm tiếng ừ. tròng mắt anh khi ấy, tưởng chừng cuộc đời được lấp đầy bằng tình yêu và sự đẹp đẽ.

lee minhyeong chẳng biết yêu là gì cả, đó là lời nói của những người bạn xung quanh anh. nhưng anh mặc kệ, vì cho rằng con người đến một lúc sẽ cảm nhận được tình yêu là thế nào. anh chắc chắn có thể cảm hóa được lee minhyeong. nhưng hắn lại từng bước làm em đổ vỡ mọi hy vọng anh gieo.

hắn thật sự là một con người sống theo lý trí hoàn toàn, cái sự lạnh lùng khó coi của hắn khi nhìn những tình cảm anh trao nói lên rằng hắn chẳng hứng thú. đôi khi hắn lấy công việc bận và nhiều thứ trên đời để không nói chuyện với anh, nhưng lúc anh cảm thấy tổn thương thì lại nói nhiều điều đường mật. giống như hắn bị ép yêu, hoặc chỉ yêu để đỡ bị những người xung quanh bấu víu làm phiền.

đến lúc thi đại học, anh cũng phấn đấu để vào được trường seoul danh giá, bỏ qua lời đề nghị du học của học viện âm nhạc quốc tế. hyeonjun vẫn là muốn sánh bước bên hắn thay vì danh vọng tương lai sáng ngời.

để rồi nhận lấy những gáo nước lạnh. giới hạn của anh bị phá vỡ là lúc trong trường bàn tán việc lee minhyeong đang qua lại với hoa khôi của trường - kim hae jin. nhưng cả hai đều im hơi lặng tiếng. đối với minhyeong thì hắn cảm thấy phiền khi phải lên tiếng cho mấy tin đồn vớ vẩn ấy. còn với hyeonjun, sự im lặng của hắn như đang thầm khẳng định tin đồn.

hyeonjun từ trước giờ không phải người suy nghĩ nhiều, luôn nghĩ thoáng và lý trí trong các tình huống rối ren. nhưng khi ấy anh hoàn toàn không chịu nổi. tâm trí anh lung lay về việc:" liệu lee minhyeong đã chán mối tình này rồi sao?". ngày ngày anh cứ trong tâm thế lo lắng bất an. cứ giày vò anh qua ngày qua tháng.

dưới sự thuyết phục của bạn bè. hyeonjun quyết định đi hỏi thẳng hắn để làm rõ khuất mắt trong lòng. nhưng đáp lại anh vẫn là sự hời hợt. anh cố gặng hỏi thêm nhưng kết quả vẫn như cũ. hyeonjun không thể kiềm chế thêm, trực tiếp cãi cọ với hắn. bao nhiêu bức bối và uất ức trong lòng cũng theo miệng anh tuôn ra thành câu thành chữ.

"nếu không yêu, xin mày nói một lời chia ly. đừng để tao nhúng chàm rồi đột ngột rời bỏ." minhyeong vẫn cứng đầu, cho rằng có thể anh không ổn. bản thân sẽ làm sau khi em bình tĩnh trở lại. hyeonjun thì bảo vệ quan điểm của mình là hắn có thật sự còn yêu anh hay không?

cả hai liên tục cãi nhau, mỗi lần gặp mặt không bơ thì cũng là nói ra mấy lời khó chịu. sống chẳng giống cặp đôi ngày nào còn quấn quýt mà thay vào đó là bất chấp với suy nghĩ của mình như những đứa trẻ.

để rồi hyeonjun vẫn là người nói ra lời chia tay. hyeonjun muốn rời xa hắn? không. nhưng anh không muốn bản thân mãi ngu ngốc rồi thêm khổ chỉ vì một tình yêu không cân xứng, một tình yêu chỉ đến từ một trái tim và một người yêu. anh chịu thiệt, lee minhyeong cũng chịu thiệt. thà cho nhau tìm đến một người phù hợp còn hơn lãng phí thanh xuân để ở lại với mối tình đầu tiên không còn cảm xúc gì dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro