01 ; đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ xưa, con người đã luôn sống trong sự đe dọa của những loài quỷ dị dạng. quỷ thống trị vạn vật trên đời. có những loài quỷ cùng chung sống.

các con quỷ phổ biến nhất là dục quỷ, hay còn gọi là quỷ sắc dục tượng trưng cho ham muốn tình dục vô độ và nét đẹp quyến rũ, mĩ miều. mộng quỷ là những con quỷ ăn những giấc mơ tươi đẹp của con người, nhả ra những thứ ô uế trong đầu để hút cạn sức sống. ngạ quỷ, những con quỷ thấp hèn. sống chui lủi, hòa vào cuộc sống con người để hút trộm máu sống qua ngày.

hiếm gặp nhất phải nói đến những con quỷ hỗn mang. những con quỷ sống từ thuở khai sơ, có khi còn sống trước khi thế giới được hình thành. chúng là loài quỷ uyên bác, được tôn sùng nhất trên đời. chẳng ai biết được sức mạnh của chúng, chẳng một niên đại nào ghi chép. nhưng khi xưa, chúng là vua trên thế giới, nơi nào không có đường, chỉ cần chúng muốn, lập tức có người quỳ xuống làm bệ đỡ cho từng bước chân.

nhưng dần khi thời đại phát triển, con người cũng có thể đánh bật lại cả một đế chế quỷ nguyệt được dựng lên nhờ các bộ óc thiên tài. con người bắt đầu sẵn sàng truy bắt quỷ. đứng dưới sự vùng dậy của con người, bảy con quỷ hỗn mang chỉ biết được rằng chúng chẳng thể chết, chỉ có thể chọn một là trở thành kẻ thống trị mới, thứ hai là sống ẩn dật.

đa phần đều chọn cách thứ hai mà sống, vì chúng đều biết khi làm kẻ thống trị cũng chỉ ngồi trên ngai mà chẳng có gì làm ngoài tồn tại để chứng minh vị thế.

đế chế quỷ lụi tàn, nhưng tàn dư vẫn là còn sót. những con quỷ tiếp tục sinh sôi. dần len lỏi vào cuộc sống con người để duy trì. chỉ ấp ủ một ngày một quỷ hỗn mang lên ngôi, trật tự thế giới của chúng sẽ một lần nữa lặp lại.

.

"hôm nay là ngày tệ nhất của em ryu minseok rồi nhỉ? mĩ nam xin lỗi nhé, mĩ nam lỡ tay mà đâu ngờ đạn ra nhiều vậy"

hyeonjun tháo bỏ chiếc áo khoác trơn đang dính đầy bởi máu. còn lại là chiếc sơ mi trễ vai và chiếc quần jean bó sát cặp đào, dài đến đầu gối. anh tháo chiếc mắt kính đang ngưng tụ rồi rơi từng giọt máu đỏ xuống đất. đặt lên bàn rồi thay một cặp mới.

minseok đang lau con kanata mới mà không quên đánh ánh mắt khinh khỉnh sang thằng bạn đang soi mình trong gương.

"lần sau có nhiệm vụ cũng đéo rủ mày thêm nữa. chưa đã tay thì đã bị cái lưỡi cưa xấu như quỷ của mày nẫng tay trên, đám yêu nghiệt chưa gì đã nằm quắp cẳng lên đầu cả rồi." nó bực tức hận không thể cào nát cái mã đẹp trai đấy của anh. thanh katana cũng lau sạch đến lóe lên vệt sáng.

"cái đó là do bản năng thôi á. có phải tại mĩ nam đâu."

"nghe xưng hô mắc ói. này là bộ dạng thảo mai khi ở kế moon sunghyun của mày ấy hả cu?"

"còn khác nhiều chỗ lắm em ơi."

moon hyeonjun thản nhiên thay đôi giày chuyên dụng bằng giày thể thao trắng sáng.

"mĩ nam đi giao đồ nhé. à, đi giao hàng xong hẹn mày ở blossom bar." hyeonjun cắp chiếc ba lô ở sô pha lên vai. bên trong có đống chất cấm nặng đô mà anh vừa giật được từ tay bọn quỷ vừa thủ tiêu. lúc đi không quên hôn gió để khích đểu ryu minseok.

"thôi, tao bận rồi. rủ ai khác đi."

"ài, thế thì anh phải đi một mình thật à? nói thật là không có ai bằng ryu minseok đi cùng anh hết. đi đi, anh kể mày nghe tin này nóng."

"thôi thôi, tao phải đi họp tổng bộ. ai đâu rảnh như mày, muốn đi với tao thì đi hôm khác."

"tiếc thế, thôi để anh đi uống hết. ngon thì sau này dẫn mày đi, recomment cho vài món. thế nhé, anh đi trước."

hyeonjun nói rồi rời đi, đóng sầm cửa lại rồi chạy tít đi trước khi minseok kịp lao ra mắng.

anh nhảy lên chiếc mô tô quen thuộc, đội chiếc nón bảo hộ kín mít rồi rồ tay ga rồi phóng đi. con xe hyeonjun băng băng trên xa lộ, anh rất hưởng thụ cảm giác gió trời thoáng đãng, cảm giác mát mẻ chạm vào da thịt. bầu trời đêm trăng tròn lên cao, màu trăng hôm nay đẹp, cụ thể như một giọt máu.

hiện tại chắc chắn ở trong những con hẻm, những nơi tối tăm đang có sự hiện diện của vài con ngạ quỷ trồi lên. đêm trăng máu là đêm tuyệt vời nhất đối với bọn muỗi hút máu phiền phức như chúng, vì nhận được nguồn năng lượng từ ánh trăng đỏ rực. chúng như những cá thể đột biến, giống ma cà rồng truy lùng con người trong đêm.

hyeonjun vốn đoán được minseok đã được tổng bộ triệu tập đến để bàn kế bảo vệ người dân trong thành phố khỏi ngạ quỷ, liên hệ với những tổng bộ khác trên khắp cả nước khoanh vùng các dấu vết của quỷ xuất hiện.

bọn họ không triệu tập anh, hyeonjun cũng quá quen với điều này. vì đơn giản, dù có triệu tập hay không triệu tập thì lúc lâm trận. chỉ cần cảm thấy linh cảm tốt là hyeonjun lao vào quét sạch mặc kệ những lời khuyên can. chủ đề sống chết hay chiến lược tư duy không thích hợp với người đánh đấm tự do như anh.

nhưng hiện tại hyeonjun bận đi giao đồ cho một ông trùm mất rồi, chẳng còn thời gian đâu mà thấy con quỷ nào là lao đến dứt điểm. để đó cho đàn em anh chạy tới lo cũng chưa muộn.

hyeonjun thoăn thoắt phán đoán và xem xét từng con hẻm lẫn nơi quỷ có khả năng xuất hiện. khoanh vùng lên bản đồ trực tuyến hiện trên mô tô. choi wooje nhảy tới nhanh thôi.

anh dừng xe tại một khu hẻm dẫn đến phố nhỏ, địa bàn của ông trùm. bước vào chỉ thấy xác người lê thê, một số con ngạ quỷ gầy nhom bước đi dị hợm. anh nhìn bao năm vẫn muốn buồn nôn. đám ngạ quỷ to cao mạnh mẽ nhìn còn ưa mắt hơn những bọn này.

hyeonjun không lòng vòng trực tiếp rút khẩu lục bạc trong túi ra, chỉa vào đầu từng con một đang dần đột biến cơ thể lao vồ đến phía anh. một tiếng đùng đoàng lại thu hút thêm một con quỷ.

"chẳng lẽ chỗ này là hang ngạ quỷ à? sao trào ra lắm vậy?" hyeonjun nhìn đám gớm ghiếc đang dần kéo đến ngày một đông mà chỉ ngán ngẫm, đặt chiếc ba lô xuống. khẩu liên thanh hạng nặng được hyeonjun lấy ra, cầm khá nhẹ tay nhưng kích thước, lượng đạn và ổ bắn là nhiều vô số kể. đạn đầu nhọn nữa thì chẳng con quỷ nào sống dậy sau một phát bắn đâu.

hyeonjun cầm lên xả hết một lượt, từng con một cứ nằm gục xuống đất. những con ngạ quỷ từ trên tầng lầu của dãy nhà hai phía cũng lao xuống nhưng đều bị bắt không trượt cái nào. chớp mắt những vũng máu to chạm đến cả đế giày trắng tinh anh yêu thích.

"tch... bọn này nhìn khô không bằng cây tăm mà máu chảy như chưa từng được chảy ấy, bẩn hết cả người."

anh cất lại khẩu liên thanh vào túi rồi cũng bước đi thong thả tiếp vào bên trong, nhưng càng vào sâu thì hyeonjun lại chỉ thấy những xác người khô quắc lê thê dưới nền gạch. anh có linh cảm về một con ngạ quỷ đột biến đang hiện diện tại đây. bên trong căn chung cư cuối đường.

.

"cho một ly stolas." người đàn ông mặc âu phục lịch lãm ngồi trên hàng ghế bầy sẵn cạnh quầy bar, bartender pha chế nghe vậy liền mỉm cười.

"chà, quỷ vương faker ngày trước không động một giọt rượu. giờ đã tìm đến stolas trong truyền thuyết rồi sao?"

"đừng có gán ghép cái danh quỷ vương cho tôi, tôi nghĩ cậu thích hợp làm hơn đấy. hạt đậu tí hon." lee sanghyeok lướt thêm đồ nhắm trong menu, miệng không quên khích đểu người bạn cũ.

"tôi vốn đã bỏ cái danh hỗn mang từ lâu. giờ tôi chỉ là con quỷ hoà nhập với con người mà thôi. tốt nhất, vẫn nên là hỗn mang nguyên thuỷ như anh làm hơn. với cả sao hôm nay anh lại tới uống, chả lẽ có ý định gì sao?"

"bấy nhiêu chuyện ngôi vương mà nghìn năm qua kẻ nào cũng nói đến nhức đầu. ta kiếm đến rượu để quên hết thôi."

hai người bạn nói chuyện với nhau rôm rả. cả hai đều là quỷ hỗn mang, từ thưở sơ khai đã tồn tại. riêng lee sanghyeok là tồn tại bên ngoài ngân hà, đến trái đất ngắm nhìn những sinh linh dần chớm nở đến thế giới hiện đại như bây giờ.

ai ai cũng đều tôn gã là quỷ vương, nhưng gã chưa bao giờ lên làm. cụ thể là gã đùn đẩy cho người khác.

lee sanghyeok muốn sống cuộc sống như con người, chỉ để gặp lấy tình yêu vạn kiếp của mình. yêu nhau từ những ngày xuân ấm đến đông về. sanghyeok gã trót yêu người phàm nhân, một người con trai xinh đẹp gã phải lòng.

chỉ chờ đợi gặp lại em kiếp sau sau, cả hai lại được tương phùng. tính đến nay, có lẽ em đã bên gã mười một kiếp. sợ rằng sau kiếp này không gặp lại kịp, hồn em sẽ tan thành khói mây. quỷ hỗn mang già cỗi nhất cũng sẽ tự kết liễu chính mình để tạo nên trật tự hoà bình giữa người và quỷ.

lee sanghyeok nhâm nhi ly cocktail han wangho đưa, nhưng sự ồn ào náo nhiệt cùng một số kẻ đến làm phiền khiến con quỷ già không thích nghi được mà phóng thích chút nguồn năng lực. phút chốc con người trong bar ai ai cũng có cảm giác buồn nôn, khó thở. chỉ có những gái trai ngành đang phục vụ thêm trong bar là không bị gì.

vì vốn chúng là dục quỷ, mà khí tức của lee sanghyeok toả ra chỉ có thể trấn áp chúng. không tệ như lũ con người chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

"aigo, anh lại vô tình đuổi hết những người khách quý của tôi đi rồi. thế nào quán cũng bị dính tin đồn đồ uống có vấn đề rồi sạt nghiệp cho xem."

"tính tổng tiền thiệt hại là bao nhiêu, tôi trả gấp bội." sanghyeok thư thả nhấp nháp ly cocktail còn sót vài giọt, không gian yên tĩnh làm gã thoải mái hơn rất nhiều. trực tiếp đưa ra một chiếc thẻ đen. tay chỉ vào menu một món cocktail thu hút như bảo han wangho hãy làm.

"à! tất nhiên là được rồi ạ. xin cảm ơn ân phúc vô lượng này của ngài rất nhiều."

cùng lúc ấy, cửa quán lại bất chợt mở ra. sanghyeok cau mày nhìn sang. còn tên nào chưa sợ mà còn bén mảng đến nữa sao.

"oh xin chào, bên ngoài kia nhiều người nôn ói quá. quán mình có vấn đề gì sao?"

moon hyeonjun bước vào trong quán với bộ dạng một bên dính một số vết máu. bước vào bắt một chiếc ghế gần với lee sanghyeok rồi thong thả ngồi xuống.

"đừng để ý đống tương cà trên áo em, vừa đi diễn về thôi ấy mà."

"có thật không đó?" han wangho nhìn anh rồi cười cười.

"đương nhiên rồi, anh tưởng cái gì không đâu ấy." hyeonjun vớ lấy chiếc khăn từ tay wangho, lau nhẹ mái tóc dính tí vệt máu đang nhỏ giọt. nói dối không chớp mắt là đây.

lee sanghyeok nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào em, không thở mạnh hay dám chớp mắt. định mệnh lại đến một lần nữa, trước mắt gã. lại là người ấy, người khiến gã tồn tại để chờ đợi tới giây phút này.

moon hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro