01 ; không phải khởi sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lý minh hùng tìm được huyền tuấn sao?" lá phong rời xuống mặt hồ xanh biếc.

"bẩm tể tướng. hoàng thượng chỉ vừa bắt được yêu hồ từ một cuộc thăm dò núi cao đêm qua. hiện đã được ra chỉ nhốt lại trong cung hoàng thượng."

lý sang hiên không còn nhả hứng thưởng trà ngâm thơ, đặt chén trà đầy xuống bàn. sắc mặt không đổi, vẫn là sự điềm tĩnh thường ngày. nhưng những giọt trà bị đặt mạnh cho thấm lên tấu chương.

"hiện hoàng thượng có bận chuyện chính sự gì hay không?"

"bẩm, hoàng thượng đang trong giờ xử lí tấu chương, hoàn toàn có thể yết kiến."

"ta đi yết kiến hoàng thượng."

"n-ngay bây giờ sao ạ?"

"ta phận cũng là thúc của hoàng thượng, vả lại việc này là hệ trọng. ta yết kiến đột ngột, cũng có vấn đề gì sao?"

"thần không dám."

lý sang hiên liền vội rời khỏi phủ, đến thẳng hoàng cung. lý minh hùng ngồi nghiêm nghị trong phòng, tấu sớ chất thành chồng. nhưng cũng không kiềm được vẽ lên một nụ cười đắc ý. hiện nguyệt huyền tuấn nằm trong tay hắn. vốn không còn phải giành giật với lý sang hiên. hắn nắm trong tay thiên hạ và mĩ nhân. là vua của vạn vật, là chuyện đáng mừng.

"khởi bẩm hoàng thượng. tể tướng lý sang hiên có việc muốn yết kiến."

"cho vào."

lý minh hùng huơ tay, liền cho sang hiên vào. hôm nay là ngày tốt, hắn có thể củng cố lại uy quyền của mình sau bao năm thua dưới tay lý sang hiên từ quyền lực đến duyên tình. giờ chính là lúc tình thế xoay chuyển.

sang hiên bước vào với vẻ mặt đã không còn điềm tĩnh như ban đầu, ánh mắt độc đoán như con cáo ranh. ngày nào ánh mắt đó là ánh mắt nhìn lúc cướp được huyền tuấn khỏi hắn. giờ chỉ còn là ánh mắt căm thù và răn đe. hoàn toàn không có sức nặng đối với minh hùng.

"chẳng hay tể tướng vội yết kiến trẫm là có chuyện gì nguy cấp?" lý minh hùng gợi ra nụ cười nhếch khóe môi. hắn muốn khiêu khích sang hiên khi giờ gã chẳng thể cướp được huyền tuấn khỏi tay hắn nữa.

"thất lễ cho thần vì đã làm lỡ thời gian phê duyệt tấu chương của hoàng thượng. thần chỉ là đang có một câu hỏi, yêu hồ nguyệt huyền tuấn. có thực sự đã trở về hay không?"

"haha, thúc đúng là ngày qua ngày vẫn rất thẳng thắn. chỉ có câu hỏi dễ như thế sao? đúng. ta đã tóm được đuôi yêu hồ đó sau bao năm y trốn chạy. giờ đây, giang sơn ra sao. ta cũng không để y chạy thoát một lần nào nữa."

lý minh hùng giương đôi mắt tự đắc, nhìn sang hiên như thể ván cờ này. hắn toàn thắng. đồng tử sang hiên nghe xong có chút lung lay mà mở to.

"phụ vương!" lúc bầu không khí dần trở nên căng thẳng, một tiếng gọi trẻ con lanh lảnh vang lên. từ cửa hiên phòng, một bóng trẻ nhỏ bất ngờ chạy tít vào. là một cậu bé nhỏ nhắn, chỉ cao mười tất. hồn nhiên gọi một tiếng phụ vương, mắt long lanh nhìn minh hùng.

"ta đây, vào đây với ta." hắn vui vẻ gọi đứa trẻ lại. ban đầu đứa trẻ thấy lý sang hiên còn có chút rụt rè, nhưng được minh hùng gọi cũng lon ton chạy tới.

sang hiên ngỡ ngàng. cả hậu cung lý minh hùng chưa từng tiếp xúc với bao nhiêu phi tần, hoàng hậu cũng như con tốt thí. trừ những việc hệ trọng, minh hùng chưa bao giờ bước chân đến hậu cung. nói gì đến việc có con với phi tần nào đó. con hoang lại càng không thể.

gã trước giờ chưa từng thấy hắn dịu dàng với ai. nữ nhân không thể, nam nhân lại càng không. một tâm nhu thuận dành trọn cho nguyệt huyền tuấn, không thì là máu mủ của anh. đường đường là bạo quân vạn dăm còn lưu danh. thế mà lại cho một đứa trẻ xa lạ gọi là 'phụ vương', thái độ lại càng từ tốn hơn bao phần.

chẳng lẽ bao năm qua tính tình có chút thay đổi, hay hắn yêu thích trẻ con?

nguyệt quân huy được minh hùng bế lên ngồi trong lòng. khoe đi dọa trong cung được rất nhiều người quý mến, tặng rất nhiều quà kẹo. minh hùng chỉ nhìn con rồi cười đầy yêu chiều.

"con nói ta xem, hôm nay đi dạo có vui không?"

"dạ có! con được vãn nương dẫn đi quanh cung. cung rộng lắm, con đi mãi chưa hết! cảnh quang rất đẹp, có các tỉ các huynh còn khen con. tặng con rất nhiều quà!" đứa trẻ tươi tắn kể lại nhiều thứ đã được trải nghiệm.

"vậy quân huy con muốn dẫn phụ thân và phụ vương đi chung lần sau không?"

"rất muốn ạ. mong phụ thân khỏi bệnh sớm, để cùng con đi dạo như thế này nữa."

"sau này cứ thấy cửa cung mở rộng. con cứ việc vào thăm ta."

"vâng ạ!" đứa trẻ vui vẻ cười, ăn kẹo trong lòng minh hùng.

sang hiên thấy một cảnh này mà ngỡ ngàng, gã đặc biệt còn kinh ngạc khi nhìn vào quân huy. đứa trẻ ấy, một phần giống minh hùng, một phần lại có nét giống huyền tuấn. ngây thơ hồn nhiên, khác với vẻ những đứa trẻ sang hiên từng thấy. được dạy dỗ dày dặn, sớm toát lên vẻ uy nghiêm.

nhưng vì tính cách hồn nhiên ấy, lại giống y hệt huyền tuấn. thời gian đầu vào cung, anh cũng rất tò mò và thích thú với những thứ xung quanh. nhưng thời gian thay đổi cả một con người. nội bộ cung thê thiếp quá phức tạp. đã biến người lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp trên môi, trở về bản chất của tổ tiên. mưu mô và tính toán, chẳng còn hiền hòa như xưa. càng ngày càng sắc bén.

nhìn đứa trẻ trước mắt như dòng máu của huyền tuấn và minh hùng quyện lại. tâm gã càng lung lay.

"đi đi." minh hùng nhẹ nhàng đặt quân huy xuống, bảo cậu nhóc đi chơi tiếp. bên ngoài còn nhiều trò vui. quân huy cũng ngoan ngoãn chạy đi. bầu không khí lại trở lại như ban đầu.

"đứa trẻ vừa rồi...?"

"là máu mủ của trẫm và nguyệt huyền tuấn. đêm hạ chí ấy y vội rời đi, chủ đích là đem theo long thai bỏ chạy." hắn không còn cười, mặt cũng bắt đầu toả ra vẻ lạnh hàn như ngày thường. nhắc đến chuyện đó, hắn vẫn không thể tha thứ được cho anh. nhưng chỉ là có được một đứa nhóc, là máu mủ ruột thịt. lòng hắn cũng đỡ phần khó chịu.

giờ đây nguyệt quân huy nhận hắn làm phụ vương, có thể đổi tên thành lý quân huy. từ đó, kể cả huyền tuấn muốn rời đi, cũng không thể mang theo con tên họ lý.

nhưng có lẽ vừa rồi lý sang hiên ngây ngốc mà không nhận ra, đứa trẻ đó cũng có một phần giống hắn. thứ này không thể lý giải được, lý minh hùng cũng cố gạt phăng suy nghĩ quân huy có dòng máu của sang hiên. dù sao vẫn là giống anh và hắn hơn. chút giống nhau đó có thể chỉ vì dòng máu nhà lý.

"thần mạo muội rồi. thứ lỗi vì không nhận ra hoàng tử điện hạ sớm hơn. vì cung thê thiếp quanh năm không có trẻ con, thành ra có hơi thắc mắc."

"không cần quá lễ nghĩa. hôm nay trẫm rất có hứng, tạm thời không cần quá cầu kì. thúc nói đúng, từ khi cung có tiếng trẻ con. chẳng còn hay giờ là đông hay xuân, mà lòng trẫm lại rất vô ưu."

rồi cả hai mắt đối mắt, tuy không nói gì. nhưng đều toé lên tia lửa rực. hận không thể hạ thủ đối phương để đường đường chính chính lấy được người tình.

.

quân huy chơi với yến phi rất vui. nàng rất nhẹ nhàng từ tốn, điềm đạm chuyện trò với quân huy. trong cung, nàng là người luôn né khỏi những cuộc đấu đá. nhưng nếu cần ra mặt, vẫn là người đầy sắt bén và tôn nghiêm.

"quân huy, con nói xem. con muốn đi đâu? vãn nương dẫn con đi đến đó."

"con muốn đi thăm phụ thân ạ!"

"phụ thân sao?... nguyệt huyền tuấn... ừm! chúng ta đi." yến phi nắm lấy bàn tay nhỏ, dìu dắt đi đến nơi huyền tuấn đang bị nhốt, chính xác là phòng của hoàng thượng. bình thường không ai có thể bước vào trong những giờ không được yết kiến. nhưng quân huy là ngoại lệ, thành ra việc ra vào cũng dễ dàng.

lúc đang đi đến đó. một bóng người bất ngờ va phải quân huy.

"ah..." cậu bé có chút loạng choạng, nhưng cũng đứng vững lại. ngước nhìn lên.

"bái kiến diên quý phi."

"muội muội không cần hành lễ." một người phụ nữ đầy sắc bén, ánh nhìn gai góc. như lưỡi đao nhọn dò xét người của quân huy.

"đây là?"

"là họ hàng xa của thần thiếp. nay có chuyện chính sự, hoàng thượng đặc cách cho nhóc vào cung ạ."

"bái kiến nương nương." quân huy cúi gập người chào. cậu bé được dạy là gặp người phụ nữ ăn mặc sang trọng thì phải gọi là nương nương, người giản dị thì gọi tỉ. còn người nào ăn mặt lấp lánh là vàng thì là hoàng hậu nương nương.

"chà, hôm nay có vẻ tâm tình hoàng thượng rất tốt. đứa bé này nhìn cũng rất quen mắt, giống một người ta từng gặp phải. dạo này trong cung, đồn thổi tin người đó đã quay về."

"ban đầu ta còn nghi ngờ. nhìn lại đứa trẻ này, ta nghĩ chẳng qua là kẻ nào đó nhầm lẫn mà thôi."

"thần thiếp đồng tình với người."

"được rồi. ta đi trước, muội cũng đi đi." người phụ nữ ấy kênh kiệu bước đi, sau là một đoàn người theo sau.

yến phi người có chút căng thẳng, trán có chút đổ mồ hôi. quân huy ngơ ngác hỏi.

"người đó là ai vậy ạ vãn nương?"

"không có gì, chỉ là một thê thiếp khác của phụ vương con như ta mà thôi. nào, chúng ta đi."

"phụ vương đúng là nhiều thê thiếp." đứa trẻ ngây ngô hồn nhiên nói lên ấn tượng trong lòng. yến phi thấy vậy chỉ biết phì cười. có lẽ huyền tuấn đã cho đứa trẻ này hoà nhập vào cuộc sống bình dị, nhất thời không thể không cả kinh khi chứng kiến chốn hậu cung.

đi đến nơi, yến phi đi trước.

"quân huy, con đi sau ta. ta không gọi, đừng vội nhìn hay tiến lên."

"vâng ạ."

đến trước một cửa cung. yến phi chầm chầm gõ nhẹ cửa. không có phản hồi.

"con nấp sau cửa này, khi ta gọi thì hẳn vào."

quân huy ngoãn ngoãn gật đầu. yến phi đẩy cửa tiếng vào rồi khép hờ. nhìn huyền tuấn ngồi thất thần trên giường, tay níu lấy che đi phần tế nhị từ tấm lụa được khoác không chỉn chu. xương quai xanh và phần vai cũng lộ hết ra ngoài. trên cổ là chiếc vòng xích cho tù nhân đầy dã man. người anh đầy vết ái muội.

nàng biết chuyện gì đã xảy ra.

"huyền tuấn." nàng không kiềm lòng khi thấy anh như vậy. nghẹn ngào cất tiếng gọi.

"muội muội? là muội sao?" huyền tuấn ngước lên, tầm mắt mờ đục. sưng phù. nàng thấy thế thì bật khóc thút thít. dang vòng tay đến ôm anh.

"sao- sao huynh để mình ra nông nổi này chứ?! rõ là huynh đã nói sẽ trốn đi thật xa và không bao giờ quay lại nữa cơ mà!" nàng đánh nhẹ vào một phần vai anh.

huyền tuấn cũng chỉ biết mím môi không nói gì hơn, xoa lưng an ủi em gái.

"quân huy nó tới tìm anh."

"nó ở đâu?"

"ngoài cửa, em không cho vào được. biết thế nào anh cũng ở trong bộ dạng thiếu đúng đắn này mà." nàng giận dỗi nhìn anh mình, nước mắt lưng tròng nhưng cũng phải nán lại phút đoàn tụ. đoàn tụ với anh thì nàng vui, nhưng chỉ là tình cảnh này như đâm vào tim nàng vạn con dao găm nhọn.

"đợi anh choàng y phục vào, rồi gọi quân huy vào đây."

"ừm." nàng quay lưng rời đi, tay cầm khăn lau chấm lệ.

yến phi vừa bước ra ngoài. anh cũng vội bỏ lớp khoác vải mong mảnh ra khỏi người. cơ thể đâu cũnh là vết cắn, vết bầm đầy hoang lạc. nói lý minh hùng là cầm thú, hoàn toàn không sai. ban sáng y phục lý minh hùng để lại. anh phải vớ lấy đại để không bị bẻ mặt trước con trai.

yến phi bước ra ngoài, lệ cứ tuông. chấm nước mắt mãi không hết.

"vãn nương? nương sao vậy?"

"không có gì, chỉ là ta nhìn phụ thân con và con giống nhau. nhất thời bất ngờ mà khóc."

"thật lạ. nhưng không sao. phụ thân nói, khi buồn. có thể khóc đến khi nào cảm thấy dễ chịu hơn rồi thôi. khi đó đi ngủ rồi tỉnh dậy, sẽ thấy mình đầy vui tươi như ngày ngày!"

"quân huy có một người phụ thân rất tốt."

"đương nhiên rồi ạ! phụ thân của quân huy là người tuyệt nhất trên đời!"

"được rồi, vào đi."

yến phi quay lại đẩy rộng cánh cửa. căn phòng đầy rộng rãi, nội thất đều tinh xảo. quả là nơi hoàng đế sống.

quân huy được huyền tuấn ẵm lên từ phía sau. cậu nhóc ngạc nhiên rồi vui vẻ quay lại. nhưng nụ cười ngây thơ đã vụt tắt.

nhìn huyền tuấn sắc mặt phai tàn, quân huy cảm thấy phụ thân có rất nhiều tâm tình không tốt.

"phụ thân, người sao vậy?" quân huy dùng hai tay bé nhỏ áp lên mặt anh. chủ yếu mà muốn nhìn rõ khuôn mặt ấy.

"ta không sao, con sống ở cung vãn nương có ổn không?"

"dạ rất tốt ạ! được đi đến những nơi rất đẹp. mọi người ăn mặc cũng đẹp. phụ vương cũng hay chơi với con nữa."

"đừng gọi lý mình hùng là phụ vương con."

"tại sao ạ?... rõ ràng phụ vương nói phụ thân và phụ vương sinh ra con, nên phải gọi như vậy."

"nhưng con đôi lúc cũng cần gọi là hoàng thượng. những lúc đông người hoặc con cảm thấy bầu không khí xung quanh căng thẳng, muốn gọi ngài ấy thì cũng phải gọi là hoàng thượng. nhớ rồi chứ?"

huyền tuấn ôm quân huy trong lòng, có mệt mỏi đến mấy. thấy con cũng như mấy thứ không đáng quan tâm.

"vâng ạ. mà phụ thân người ghé sát lại đây, con nói cho người thứ này."

nói rồi quân huy nhướn người, hôn nhẹ lên bên má của anh. điều đó là anh sửng sốt, nhưng phút cũng cười thật tươi.

"con đúng thật là..." anh vui vẻ nhìn đứa trẻ cười khúc khích trong lòng, tâm cũng như được gột rửa đi nhiều phần.

yến phi đứng nhìn hai cha con gặp lại, chỉ thấy thương cho số phận của anh mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro