01 ; han wangho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái này là kết OE do cho hyeonjun mất tích nên mình xếp vào our last summer luôn ạ. chứ thật ra nó nhẹ nhàng tình cảm vcl, không khác gì mấy phần our first summer.

.

hành trình cưa cẩm thiếu chủ danh giá yêu mèo moon hyeonjun của anh chủ tiệm mèo han wangho và thiếu gia yakuza ryu minseok.

1. rung động lần đầu của anh chủ tiệm mèo với thiếu chủ.

chú mèo cam đeo bảng tên chako thắt một chiếc nơ xanh trên đuôi nhanh nhảu nhảy qua các mái nhà, uyển chuyển đi trên những vách tường rồi chạy thẳng vào khu phố nhỏ tên hazuki. han wangho đuổi theo đến thở hồng hộc nhìn nó chạy một mạch vào con phố hẻo lánh mà bất an. giờ anh vào đấy thì chẳng khác gì hiến mạng cho cọp, mà để mặt chako thì có khi tí lại bị bắt thì không biết chuyện gì sẽ diễn ra.

nhìn tên phố nhỏ có bảng hiệu 'hazuki' mà wangho nuốt khan. cứ điểm của yakuza nhật nguy hiểm nhất vùng, anh có từng nghe qua. phố hazuki đã tồn tại rất lâu, có khi còn được lập ra lúc anh còn âm hai, ba tuổi. wangho định quay đầu trở về, vì mèo vốn đôi khi lang thang khi đến mùa phối giống, có khi một tháng sau sẽ trở lại.

nhưng anh nhớ về bà haerin đơn thân khách quen của tiệm mèo, anh lại không nỡ. bà hay dẫn chako đến tiệm để chơi đùa với những con mèo khác. bà rất hay tặng đồ mình làm cho wangho. bà bảo ở nhà với mèo đôi khi thấy ngột ngạt. đi ra đây, cho nó bầu bạn, mình cũng đi bầu bạn để buồn. nếu chako đi một thời gian lâu, bà sẽ cứ lủi thủi một mình.

anh cứ quay đi quay lại trước ngỏ phân vân. mãi mới quyết bước chân vào. vừa đi sâu vào trong phố, wangho đã phải toát mồ hôi vì không khí ở đây rất nặng nề. ngó tới ngó lui, wangho càng thấy nhiều con mèo đang lảng vảng trong đây. anh tự hỏi nơi này ẩm mốc ghê rợn, sao chúng lại đi qua lại thản nhiên đến vậy. có các giống mèo cao sang, đắt đỏ cũng ở đây khiến anh há hốc.

wangho tự hỏi, có khi người ở đây máu lạnh nhưng có máu yêu mèo không?

anh vừa đi vừa cấu móng tay, may là nhìn những con mèo làm wangho thoải mái hơn chút. anh đi men đến trung tâm phố. nơi có ba ngã đường lớn khác làm anh bối rối. giờ đi sai mà bị phát hiện là anh chẳng còn khả năng ăn cháo mẹ nấu đâu. lúc phân vân thì anh bắt gặp một đám đông đang tụ lại rộn rã. những tên giang hồ nhật tụ lại cười cười như có chuyện gì đấy rất vui.

trên tay chúng còn chi chít những hình xăm đầy, có vài tên mặt đầy sẹo khiến anh rợn người. kế bên còn có những cây gậy bóng chày, kiếm katana.

anh núp vội vào khe hở giữa hai tòa nhà, sợ sệt đến mức không dám thở mạnh. bỗng đâu con mèo cam quen thuộc chạy đến chân anh, gào lên mấy tiếng. wangho giật thóp, nhìn con mèo trước mắt mà định dùng hai tay tóm về thì nó liền chạy ra ngoài.

"chako!" anh theo thói quen chạy theo gọi tên nó. nhưng chạy vài bước thì khựng lại. chết dở, đang nấp thì ló đuôi. mấy tên giang hồ nghe thấy thì quay lại với vẻ mặt như muốn băm anh thành trăm mảnh khiến wangho giật thóp. bất giác lùi lại vài bước.

một tên máu mặt cao to đi đến gần anh. sau lớp mắt kính đen cũng có thể biết được ánh mắt hình viên đạn ấy đang săm soi wangho.

anh thì cứ lùi về phía sau, cuối cùng ngã thụp xuống đất.

"tôi- tôi không có ý đâu...! tôi chỉ đang đi tìm mèo mà thôi. xin hãy tha cho tôi..."

chako thì được những tên giang hồ dàn hàng, thong dong đi đến người thanh niên tóc vàng xoăn nhẹ đang ngồi vuốt ve một con mèo khác. chủ động sà vào lòng đối phương, con mèo khác đang được chải chuốt đến lim dim say giấc thì bị chako động đến. cáu gắt tỉnh dậy nhe nanh. hai con mèo gặp nhau vờn qua vờn lại.

tên giang hồ nghe anh nói tiếng hàn thì chữ lọt chữ không, ghé sát mặt mình vào mặt anh rồi quay đi. wangho tim như ngưng đập trước cảnh tượng ấy, cả cơ thể cứng đờ chỉ di đôi đồng tử nhìn theo. gã đi đến thì thầm vào tai em đang vuốt ve hai con mèo trong lòng. em gật gù hiểu ý. sau đó để hai con mèo xuống đất rồi đứng lên đi về phía wangho.

có một số người ngăn lại vì sợ đó là người có ý định đến hại em, nhưng em không quan tâm.

"anh đến đây để tìm mèo sao?" giọng nói ngọt ngào được bật lên, là tiếng hàn tròn vành rõ chữ. wangho ngước lên nhìn em. một người thanh niên nhưng mang nét đẹp khiến nam lẫn nữ phải rung động. khuôn mặt có nét lai nhật và hàn. diện trên người chiếc áo trắng nằm gọn trong chiếc quần rộng như váy xanh sậm vào nếp gọn gàng, đặc trưng của võ phục kendo aikido hakama.

"đúng... tôi đi đem mèo về cho một bà cụ." wangho e dè đáp lại em, trong tình cảnh vừa sợ sệt vừa gặp mĩ nhân. anh chẳng hiểu cái cảm giác cảm xúc rối rắm này. nhưng khi em đưa tay ra ngỏ ý kéo anh đứng dậy. trái tim wangho hẫng một nhịp rồi bỗng chốc đập liên hồi.

khi đứng dậy ổn định tâm lý, phủi một chút bụi trên quần áo.

"ý anh nói là chako sao?"

"đúng là nó, con mèo cái chako ấy."

khi đứng dậy ổn định tâm lý, phủi một chút bụi trên quần áo.

"làm sao tôi có thể tin lời anh nói? một người bình thường lần mò vào đây mà chỉ vì một con mèo thì có hơi kì nhỉ?"

em nhìn về phía chako đang tiến đến chỗ cả hai đứng. nó tiến đến dụi đầu vào chân em rồi lại đi đến dụi vào wangho.

"ừm... thế này trông cũng không đáng tin lắm. đây là danh thiếp của tôi, đến từ tiệm mèo strawberry cat. tôi xin đảm bảo lời nói tôi hoàn toàn là thật." wangho rút từ trong tạp dề của tiệm ra chiếc thẻ nhân viên và phiếu giới thiệu. thực ra xác thực là phụ, còn để người ta đến chơi thì là chính.

em nhìn tới nhìn lui anh một lúc, rồi thấy chako rất thân thiện với anh cũng đỡ nghi hoặc.

"vậy thất lễ rồi, thứ lỗi cho tôi vì nghi can anh thành kẻ xấu." em nở một nụ cười để làm tình hình bớt căng thẳng hơn. nhưng điều ấy vô tình đốn đổ han wangho. anh ngẩn ngơ nhìn nụ cười của em đến bơ phờ. đột nhiên cảm thấy sóng lưng lạnh dần, những người đứng đằng sau đang hăm he anh với con mắt không mấy thiện chí.

"không có gì đâu. vậy giờ tôi xin phép rời đi, đã làm phiền đến cậu rồi."

wangho định cúi xuống bế chako lên thì nó lại nhảy lên người em. wangho thấy thì chỉ biết cười ngượng, đúng là con mèo cam lắm lông khó ưa. xém nữa khiến anh thăng thiên rồi giờ còn được phen xấu hổ trước người đẹp.

anh cố tiến đến kéo nó ra nhưng nó cứ bám dính lấy em.

"oh, có lẽ chako không định bước xuống rồi. hay tôi đưa nó về tiệm giúp anh nhé?" em nhìn con mèo nép vào lồng ngực mình mà cười cười. wangho thấy vậy thì chỉ có thể thở dài đồng ý. cảm phiền người đẹp thật chứ.

nhưng được cái người đẹp đến thăm tiệm, biết đâu sau này lại có nhiều dịp gặp nhau.

thế rồi cả ba rời đi, wangho cũng quên đi việc tại sao người đẹp lại ở nơi này.

đến khi trả mèo về lại cho chủ. em cũng rời đi ngay trong tích tắc. anh chào tạm biệt rồi ngẩn ngơ nhìn bóng dáng người ta rời đi. ối chết, lỡ quên xin hỏi tên người ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro