Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hè nóng bức, từng đợt gió thổi qua cũng chẳng thể làm tan đi cái nóng ở Hà Nam.
Một cậu thiếu niên tên Tùy Dương đi ra từ cửa hàng tiện lợi, tay cầm 1 túi nilon đựng toàn đồ ăn vặt và vài chai nước khoáng.
Cậu 1 thân mặc áo khoác, đeo khẩu trang, quần dài trên đầu đội nón che kín từ trên xuống dưới mà không hề thấy nóng cậu vẫn ung dung đi trên đường. Đi một lúc lâu thì điện thoại của cậu reo lên, cậu liếc mắt nhìn chằm chằm cái tên Tùy Quốc Chính trên màn hình điện thoại rồi bắt máy.
Một giọng nói trầm thấp mà nghiêm nghị từ đầu dây bên kia vang lên:
"con lại trốn đi đâu rồi hả?! Sao lúc sáng không nói gì mà đã đi ra ngoài! Chẳng phải tốt qua ba đã nói hôm nay Mỹ Phụng sẽ tới sao? Mau về đây cho ba! "
cậu thở dài trong lòng rồi nói: "vâng con biết rồi." sau đó cúp máy bắt taxi đi về.
Người đàn ông tên Tùy Quốc Chính là ba cậu còn người phụ nữ kia tên Lâm Mỹ Phụng là tình nhân của ba cậu, bọn họ qua lại hơn 3 năm. Lúc trước cậu sống ở nơi khác cũng gặp Lâm Mỹ Phụng vài lần, được biết bà có 1 đứa con trai nhỏ hơn cậu 6 tuổi. do tính chất công việc của ba nên cậu thường xuyên chuyển từ nơi này đến nơi khác. Lâm Mỹ Phụng và con trai bà cũng sống ở thành phố này nên ba cậu đề nghị bà ấy tới sống chung mà hôm nay là ngày đầu Lâm Mỹ Phụng và đứa con trai tới nên ba cậu một mực bắt cậu ở nhà để ăn bữa cơm.
Đi taxi về nhà chỉ tốn 15p đồng hồ đã đến nơi, cậu trả tiền xe rồi đi thẳng vào nhà. Mở cửa ra cậu đã thấy Tùy Quốc Chính, Lâm Mỹ Phụng và đứa con trai tên Lâm Khánh Hoà đang ngồi ở ghế sofa. Vừa thấy cậu ông nói:
" Lại đây, mau chào hỏi cô phụng đi ". Cậu tháo khẩu trang và nón ra để lộ 1 làn da trắng nõn cùng với khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt sắc bén . Cậu đi tới đứng đối diện Lâm Mỹ Phụng nói:
"cháu chào cô. " người phụ nữ nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng: " cô chào con, từ nay chúng ta sẽ sống chung với nhau, có gì không thoải mái con cứ nói với cô. " nói rồi xoay qua kéo Lâm Khánh Hoà qua :" mau  chào anh đi con " Lâm khánh Hoà tính tình vốn rụt rè nay lại thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Tùy Dương nên đâm ra càng sợ hãi hơn miệng lắp bắp:" em c..chào anh ạ.." nói xong lại ôm chặt Mỹ Phụng.
Cậu rũ mắt nhìn Lâm khánh Hoà khẽ cười: "chào em."
Đợi cậu nói xong Tùy Quốc Chính nói:" được rồi lên phòng thay đồ nhanh lên còn ăn trưa"
Tùy Dương đáp lại ông rồi lên phòng.
Cậu khóa cửa phòng lại rồi vọt thẳng vào nhà vừa cởi quần áo vừa mắng:" Đệt!! nóng chết mất" chửi xong lại xã 1 tràng nước lạnh vào người. Sau 1 hồi giằng co với cái nóng cậu lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình. Mẹ cậu mất năm cậu 10 tuổi do bị bệnh tim, kể từ ngày đó tình cảm gia đình giữa cậu và ba ngày càng rạn nứt, cũng chưa không có nổi 1 lần hoà thuận với nhau, lúc nghe tin ba mình qua lại với người phụ nữ khác cậu đã cãi nhau với ba mình suốt nữa năm. Sau đó cậu không để ý đến ông ấy nữa mặc cho ông muốn làm gì thì làm.
Tắm xong cậu mặc quần áo rồi đi xuống nhà bếp. Lâm Mỹ Phụng, Lâm khánh Hoà và ba cậu đã ngồi vào bàn chỉ chờ cậu đến là bắt đầu ăn. Sau khi ngồi vào bàn cậu chỉ chăm chú ăn phần của mình còn ba cậu và Lâm Mỹ Phụng chỉ nói vài chuyện lặt vặt. Lúc cậu  xong định đi lên lầu thì ba cậu bỗng nói:
"Bố đã làm thủ tục nhập học rồi hai ngày nữa là khai giảng nên con cũng chuẩn bị đi"
Cậu dừng lại chốc lát rồi đáp
"vâng, con biết rồi"
Nói xong cậu đi lên lầu đóng cửa lại.Điện thoại câu kêu hai tiếng "tinh, tinh" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro