Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn nhà mái ngói nhỏ ở một vùng thôn quê hẻo lánh, tiếng mưa rơi hòa lẫn tiếng nước dột, đứa con gái chu môi, giọng ngọt xớt:
- Bố mẹ ơi! Bắp được 10 điểm Toán này! Tí bố mẹ mua bim bim rồi chơi Pokémon với Bắp nha!
Người cha cười hiền, khẽ xoa đầu đứa bé. "Được rồi, Bắp ngoan lắm! Ba làm ngựa cho Bắp cưỡi nha! Bắp trèo lên lưng ba nè! Híii..! Ta là ngựa đây, mời công chúa lên ngựa để hạ thần rước người về cung điện cùng hoàng tử!"
Hai cha con cười híp mắt, người mẹ ngồi một góc xỏ chỉ may áo cho mùa đông sắp tới. Hạnh phúc đôi khi đơn giản là thế, chẳng cần phải cơm gà cá gỡ, chẳng cần một ngôi nhà cao cửa rộng, mà đôi khi, chỉ cần thấy những người mình yêu thương mỉm cười với mình mỗi ngày, thế là đủ!
Tiếc là, trên đời này chẳng có gì là mãi mãi. Sẽ chẳng bao giờ trong cuộc đời Vy được thêm một lần như thế nữa. Vy tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, trong lòng ùa về những kí ức của bảy năm về trước như thước phim lẻ chớp nhoáng trong tâm trí một hồi rồi tắt ngúm. Ngày xưa ấy thật hạnh phúc! Ngày ấy thật vui, ngày ấy thật đẹp... Một giọt, hai giọt, ba giọt,... Vy chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng hai gò má giờ đây đã ướt nhẹp, đôi mắt sưng húp, chợt thấy lòng mình cay cay. Có những thứ khi qua đi rồi ta mới chợt nhận ra, thì ra lúc ấy mình từng hạnh phúc đến vậy. Giá mà thời gian trở lại, Vy sẽ trân quý từng khoảnh khắc như yêu chính bản thân mình. Nhưng quá khứ, vẫn mãi chỉ là quá khứ... Tiếng cãi nhau từ gian phòng rộng lớn bên cạnh khiến Vy như bừng tỉnh. Lau vội nước mắt, Vy chạy sang. Ba mẹ đang cãi nhau. Vậy là ba lại ngoại tình rồi, lần thứ 14 trong năm ba dan díu với người phụ nữ khác. Đáng lẽ Vy phải buồn như đúng ra bản thân mình nên làm thế, nhưng không. Đối với em giờ đây loại chuyện này dường như đã quá quen thuộc. Em không khóc nữa. Việc khóc nhiều khiến em mất sức mà chẳng được gì. 
Thay bộ croptop cùng chiếc quần jogger thể thao, em mở cổng rồi ra ngoài tản bộ. Vy đã chuyển đến thành phố xa hoa này gần chục năm nay rồi. Vy có tất cả, quần áo, son phấn, nhà cao cửa rộng, ô tô, xe máy,... nhưng em chẳng bao giờ mảy may đến chúng. Thứ em cần nhất, em chẳng bao giờ có được nữa rồi. Người ngoài nhìn vào luôn ghen tị với Vy, luôn nghĩ em sống trong nhung lụa, cuộc sống an nhàn không chút bận tâm khiến em muốn nhảy bổ ra và cào cho họ mấy phát! Em cay đắng bật khóc, ước gì em trở lại căn nhà ngói cũ kĩ cứ khi trời bão là xô chậu trong nhà được huy động, ai nấy ở trong thế phòng thủ, trông buồn cười nhưng em vui lắm. Em chuyển đến một chân trời mới, nơi toàn khói bụi cùng chuỗi ngày đối diện với cô đơn bức em phát điên. Ba mẹ dường như chẳng hiểu Vy muốn gì nữa rồi. Mẹ cứ nói nếu Vy học thật giỏi, muốn gì mẹ cũng chiều. Vy cố, cố mãi, cố mãi, năm nào danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, thủ khoa khối chuyên Toán cũng thuộc về em, nhưng mẹ thất hứa. Mẹ sắm cho Vy đủ thứ hàng hiệu trên thế giới, nhưng tình cảm dường như chẳng bao giờ em chạm tới được. Ngày đó mẹ thương Vy lắm, ba cũng yêu Vy nhất. Còn bây giờ, ba ép Vy học thật nhiều, ép Vy phải nói ít nếu không sẽ thành người điên, ép Vy đạt điểm thật cao, ép Vy phải ngoan hiền thục nữ, thì ba đã chẳng tôn trọng Vy như ngày xưa... Lương ba một tháng hiện tại chắc phải lên đến hơn bốn chục triệu, nhưng đêm ba chẳng về ăn cơn với mẹ con Vy và em Măng nữa. Ba mẹ cãi nhau rất nhiều, có lần suýt viết đơn ly hôn. Ba mắng Vy về mọi thứ, thậm chí sỉ vả Vy rất nặng nề. Vy ước giá như mình nghĩ đó là ba muốn tốt cho mình, nhưng áp lực gánh lên dôi vai gầy yếu này nặng quá. Vy chẳng chịu được nữa ba ơi! Ba từng nói ba hiểu Vy nhất, cứ sống đúng với những gì mình muốn, chỉ cần con không đi quá giới hạn, cười thật tươi vào công chúa Bắp của ba! Mà giờ ra nông nỗi này... 
Dĩ nhiên em chẳng khóc một mình trong phòng mỗi đêm nữa. Nhưng nếu nói không buồn thì chắc chẳng có chuyên đấy đâu. Em biết cuộc sống này khắc nghiệt, mình được sinh ra có đủ tay chân mặt mũi là điều may mắn lắm rồi, chỉ còn tự xây dựng cuộc sống của mình nữa thôi, mà nhiều lúc tủi thân, khóc một giọt rồi lại lau đi, khóc nhiều ảnh hưởng tới tâm lí, dần dà em chẳng khóc nữa. Vy chấp nhận cuộc sống như thế...
......
Bípppppp
Tiếng còi xe vang lên chặn ngang dòng suy nghĩ của Vy, bên kia đường là một chiếc xe tải cỡ lớn, hình như, người trong xe đang không vui thì phải. Không phải là không vui đâu, mà là... cực kì không vui mới đúng.
- Con ranh! Mắt mũi để đi đâu vậy!! Hên là nay số mày lớn nha con! Sáng ra chưa bán được gì đã bị ám quẻ!
Ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về phía Vy, em vội chạy tới xin lỗi ông bác rắc rối kia, rồi lao một mạch tới hiệu sách.
  La Cambella luôn là vậy, luôn đem lại cho em cảm giác yên bình. Vy 'nhắm' hiệu sách này từ lúc mới chuyển tới Sài Gòn, nó không đơn giản chỉ để bán sách, ngoài khán phòng toàn những cuốn tiểu thuyết dày đặc chữ thì còn một kiểu phòng cổ điển được thiết kế trên tầng cao nhất dành riêng cho những người đam mê những gì nhẹ nhàng và giản dị nhất. Đẩy cánh cửa kính đọng lại chút dư âm của cơn mưa bụi tối qua, Vy chọn cho mình bàn gần giá để sách nhất, chọn một mẩu truyện ngôn tình ướt át nhất như một động lực vô hình giúp em thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia. Phía đối diện vang lên tiếng cọt kẹt, theo bản năng em ngẩng đầu lên. Chàng trai ngồi trước mặt Vy thản nhiên bê chồng tiểu thuyết cả chục cuốn đặt xuống mặt bàn kèm chiếc radio nhỏ cũ kĩ phát lên những bản Jazz nhẹ nhàng mà ngày xưa ngoại thường bật cho Vy nghe. Em hiếu kì nhìn theo từng thao tác của người trước mặt, anh ta thật khác người, trong thư viện này thiếu gì sách mà còn phải khệ nệ vác theo một đống như vậy? Giọng nói của anh như cắt ngang dòng suy nghĩ dị thường của Vy :
- Chào bạn!  Mình tên Lập, rất vui được làm quen với bạn! Bên kia hết ghế trống rồi, mình ngồi đây không phiền bạn chứ?
Vy bỗng phá lên cười, hiếm khi em cười to như vậy, mọi người xung quang đang nhìn em với ánh mặt viên đạn. Nếu được làm tác giả của những mẩu truyện thiếu muối nhất Việt Nam thì em nghĩ tình huống vừa rồi nên đặt vào trang đầu tiên. Vy ho nhẹ vài tiếng, rồi khẽ đáp :
- Bạn cứ tự nhiên, mảnh đất chỗ bạn ngồi mình không phải chủ sở hữu !
Nhìn cậu ta kìa, nhìn như thể một sinh vật lạ từ hành tinh nào bay xuống. Để tránh trở thành một cô gái kém duyên trong mắt người lạ, Vy chuyển chủ đề :
- Cậu sống ở đây được bao nhiêu năm rồi?
- Mình người gốc Sài Gòn. Ba mẹ mình ra Bắc làm ăn, trong nhà còn mỗi mình mình. Cuộc sống cũng đơn giản, còn cậu thì sao? Cậu ở với ba mẹ hay sống một mình?
Em hơi ngập ngừng trước câu hỏi của Lập. Chẳng ngờ được khi vừa định tìm người giải khuây thì cậu ta lại nhắc ngay đến chuyện đó. Vy nhún vai, cười ngượng :
- Tớ sống cùng bố mẹ. Cậu thích nghe nhạc Jazz ư? Nhìn cậu ôm khư khư cái máy như kẻ hành khất vậy.
Lập phì cười trước câu hỏi ngây ngô của em. Ở đâu đó trong gian phòng rộng lớn vẫn còn vài hàng ghế trống, nhưng khi thấy em thu mình một góc cùng ánh mắt đượm buồn, Lập nửa muốn trêu chọc, nửa muốn bắt chuyện cùng em. Con người em toát lên một thứ gì đó rất đặc biệt thu hút cái nhìn của Lập, khiến một đại gia chơi bời nổi tiếng như cậu phải dùng "mưu hèn kế bẩn" thì quả thật sai sai. Đôi mắt to tròn long lanh, hàng lông mi dài cong vút cùng làn da trắng bóc không chút makeup của em khiến tim Lập đập nhanh, ấp úng mãi thành ra chẳng nhớ nổi em vừa hỏi mình gì nữa, đành đứng dậy tạm biệt em rồi về trước. Nhìn theo bóng lưng cao ráo của Lập khiến lòng em ùa về những kí ức năm nào về chàng trai đó. Người mà năm em vừa tròn 5 tuổi đã mang súng đồ chơi, búp bê và mặt nạ siêu nhân đến cầu hôn khiến ba mẹ em suýt sặc. Người mà không màng đau đớn đã vì em hi sinh hai chiếc răng cửa quý giá. Người mà khi em bị bọn trẻ trong thôn bắt nạt đã kiêu căng làm lá chắn bảo vệ em thoát khỏi những đứa hống hách. Người mà khi em rời quê lên thành phố đã hứa sau này nhất định tìm tới gặp em và đường đường chính chính "ép hôn" em. Nghe trang trọng thật đấy, Vy nhớ lại những kí ức tuổi thơ, khi đó trong lòng em cũng có chút cảm tình với Nguyên, nhưng cuộc sống mà, thời gian thay đổi, lòng người cũng vì thế mà thay đổi theo, em giờ đã chẳng còn là 'cô bé hoa mơ' từng khóc thút thít ăn vạ Nguyên nữa.... Cứ nghĩ mình đã quên đi những kỉ niệm trong quá khứ cùng Nguyên và xóm làng thân thuộc, ai ngờ em chẳng bao giờ quên, chỉ là... cố gắng để ngừng nghĩ về nó trong dày vò mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro