chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông của gia đình đang ngồi trong nhà xem tivi thì nghe tiếng mở cửa liền nghĩ đó là bé con của mình đi học về, không nghĩ nhiều ông tiếp tục coi chỉ nói vọng ra

"Về rồi đó à Dango của ba"

Từ cửa bước vào bóng dáng thanh niên hơi lạ cũng hơi quen quen, từ từ đến sau lưng ông rồi bất chợt chồm đến bịt mắt ông bằng tay, xong thích thú cười khanh khách

"Đoán xem là ai nào, ông Barut"

Vừa nghe giọng là biết không phải thằng con yêu rồi, nhưng giọng này quen lắm đã vậy còn nghe thêm tiếng cười kèm theo gần đó. Nếu phải đoán thì ông nghĩ chỉ có thể là một người thôi

"Phu đấy à, phải không?"

Dunk và Phuwin vừa nghe đoán trúng đã bật cười vui vẻ ôm chầm lấy ba từ đằng sau

"Hay quá ba ơi, Phu nhớ ba chít đi được ó"

"Hahaa vẫn cứ là cái giọng nhõng nhẽo này thoii"

Một nhà ba người cười đùa với nhau đến khi Dunk lên tiếng gọi Phuwin đi thay đồ thì mới kết thúc được nếu không chắc họ nói đến quên cả ăn mất

"Hai đứa xuống ăn mau lên"

Chỉ có giọng nói đầy mạnh mẽ như thế mới gọi được ông thần kia. Chưa đầy hai phút đã nghe được tiếng chân chạy của ai đó rồi

"Oaaaa nhìn thôi đã biết ngon rồi đó nha"

Phuwin chạy ầm xuống thấy đồ ăn là mắt sáng như đèn pha xe, vừa ngồi vào ghế đã nhận được cú đánh yêu thương vào đầu

"Mày đó vẫn không trưởng thành nhỉ, chạy mà tao tưởng động đất không đấy"

"Làm sao mày chưa nghe câu ra đường là cá mập ở nhà là cá con hay gì"

Ông Barut trong bếp bước ra đã thấy hai đứa trẻ trâu ngồi vảnh mỏ lên cãi nhau, khung cảnh vẫn y như lúc chúng còn bé. Ông khẽ cười

"Được rồi đấy hai anh ạ, ăn cơm thôi"

____________________

Phía bên đầy cả công ty đang không dám thơ từ khi ông chủ của họ vừa bước vào. Đến cả Pond vừa đến công ty đã thấy là lạ sao này im lặng đến đáng sợ thế. Anh vừa đi đến cửa phòng làm việc thì đã nghe tiếng hắn chửi rồi cô thư kí mặt cúi xuống như muốn khóc đến nơi bước ra

"Mày mới gặp chuyện gì à?"

Thấy có người vào mà không gõ cửa hắn đã tính chửi tiếp nhưng ngước lên thấy người quen nên thôi

"Đến có chuyện gì?"

Khỏi cần hắn trả lời thì Pond cũng đủ biết tâm trạng của hắn rồi

"Gọi mày không nghe nên tính hỏi tối mày có muốn đi bar với tụi tao hay không"

"Ừ đi tao cũng đang cần thư giản đây"

"Ok chốt sẵn tiện có vài thứ cần bàn bạc với mày"

"Rồi sao bây giờ mày không nói luôn đi để bar thư giản thằng khùng"

"Mày thì hiểu gì bây giờ anh mày đang gấp"

"Gấp cái mẹ gì, bản mặt mày thì chỉ có gái thoi chứ gấp gáp gì"

Pond nghe thằng bạn nói thế thì khó chịu vô cùng

"Thôi đi người như mày làm sao hiểu được cuộc vui của đàn ông"

Nói rồi quay đít đi mất tiêu để lại Joong đang ngơ ngơ "Vậy tao con gì thằng chó Pond" đã đang bực trong mình còn gặp cha này đúng là ở hiền gặp phiền.

______________________

Quay lại nhà Dunk, thì hiện ở phòng khác có hai cục tròn tròn chỉ ló có hai cái đầu ngồi trước tivi xem phim

"Ê Dango đi bar không mày, coi phim quài tao chán"

Phuwin quay qua kêu thằng bạn đang say mê coi bộ phim ngôn tình trong khi cậu thì muốn ngủ tới nơi rồi

"Aooo giờ này tối rồi còn đi bar gì nữa"

Đang coi phim ngon lành mà thằng bạn nó cứ rủ làm không thể tập trung được

"Trời ơi, cưng học rồi làm thêm riết cưng bị ngoo rồi à, tối thì mới đi bar chứ trời"

Phuwin vừa nói vừa ôm lấy đầu thằng bạn xoa xoa cứ như một em bé ngốc cần được chở che á

"Được rồi đi thôi, đi làm thêm nhiều rồi nay anh mày sẽ cho mày biết đi chơi nó như thế nào"

Cậu đứng dậy kéo tay Dunk lên phòng chuẩn bị đi quẩy

______________

Bước vào bar phải nói rằng không ai là không chú ý đến hai thanh niên vừa bước vào. Phuwin mặc một cái áo sơ mi khoét lưng khoe trọn vòng eo thon gọn đúng gu cậu, còn Dunk thì không quen nên kín đáo hơn một cái blazer rộng bên trong có áo ba lỗ, làm cho xương quai xanh của em thắt ẩn thắt hiện nhưng cũng nhờ có Phuwin thì em mới mặc như vậy chứ không chắc đã mặc áo sơ mi cài cao đóng quần như đi làm rồi, vì em là bé ngoan mà

Vì cũng lần đầu đến đây nên chưa quen lắm, Phuwin dẫn cậu đến quầy nước ngồi cho dễ để ý.

"Mày muốn uống gì Dango"

"Umm không biết nữa có đi bao giờ đâu"

"Vậy anh ơi cho em một ly gì cũng được nhẹ nhẹ miếng với một nước cam nha "

Ngay trong góc xéo xéo quầy nước có người đàn ông đang dòm chầm chầm vào  hai cậu thanh niên từ khi bước vào

"Ê Joong nhìn hai em kia kìa, cũng được đấy hình như lần đầu đến nhìn lạ quá"

"Mày thích à"

Joong liếc xéo thằng bạn kế bên đang ngồi với mấy thằng kia coi làm sao cua trai

"Chứ sao nữa, mà mày chắc cũng không cảm nhận được gì đâu hai ẻm của tao"

Pond vỗ vai bạn mình vừa nói vừa cười với vẻ thích thú chuyến này vô mánh

"Không được đụng vô cậu bé mặc áo đén, còn lại sao cũng được"

___________________________________________

Lâu lắm mới viết chương mới, mọi ng đọc vui vẻ nhớ góp ý cho mình nhoaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro