ở lại với anh đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô đứng xoay qua xoay lại trước gương đã 30' rồi. chiếc đầm louis vuitton màu đỏ rượu này có vẻ không tệ, có chút cắt xẻ nhưng không quá bạo, ngược lại còn rất quyến rũ. cô không nghĩ rằng một người bình thường vốn đơn giản như anh lại có thể lựa được một chiếc váy đẹp như thế này. thoa lên môi màu son trầm quyến rũ, ngắm lại bản thân thêm một lần nữa, cô cầm chiếc ví lên và đi ra khỏi nhà.

hoseok đã đợi sẵn ở dưới với con xe đắt tiền của mình, có vẻ anh cũng không phải dạng vừa. diện trên mình bộ suit cavani đen cùng chiếc đồng hồ daniel wellington đắt đỏ, khí chất sang chảnh bức người của hoseok quả thật quá trái ngược với không khí ảm đạm, tồi tàn của khu trọ này. tất nhiên điều này đã thu hút sự chú ý của mấy bà cô lắm điều trong tòa nhà, có lẽ ngày mai họ sẽ có nhiều chuyện để nói rồi đây.

nhưng cô chẳng quan tâm, cái cô quan tâm là sau bữa hẹn hò này cô sẽ được trả bao nhiêu tiền. đằng nào cũng chỉ là gặp nốt lần này rồi biến, cũng không nên dây dưa và để lại ấn tượng nhiều.

phải, cô làm gái. cô sẽ làm làm mọi thứ, lên giường với mọi thằng đàn ông, ngủ với bất kì người nào để kiếm được ra tiền. buổi hẹn hò này cũng là như vậy, hoseok trả tiền cô để cô ăn tối với hắn, thậm chí là lên giường với hắn, nhưng mà nếu như thế thì sẽ tốn thêm chút đỉnh đó. nếu giá cả hợp lý, cô sẽ chấp nhận.

hắn cho cô tiền, cô làm hắn vui, thế là sòng phẳng.

- anh nhìn không sai mà! trông em rất hợp với chiếc này! em đẹp lắm đấy!

hoseok nhìn cô và cười. cô để ý thấy anh còn cài một chiếc kẹp cà vạt đính đá cùng màu với váy cô. không to, nhưng sáng lấp lánh, nhiêu đó cũng đủ hiểu rằng nó không hề rẻ rúng chút nào.

- cảm ơn anh! chúng ta đi được chưa?

cô nở nụ cười diễm lệ gật đầu. làm cái nghề này, nếu không đẹp thì có mà chết đói sớm. cô cũng nghe quá nhiều gã đàn ông ngoài kia tán dương vẻ đẹp này của mình rồi, thế nhưng lời khen của anh lại đem đem đến chút cảm giác khác lạ.

- được rồi, xuất phát thôi nào!

anh đạp ga, lái chiếc xe về căn nhà sang trọng của mình. có lẽ sau vài năm, anh đã khá lên rất nhiều rồi.

đồ ăn đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn, rất tinh tươm và ngon mắt. bữa tối trôi qua một cách êm đẹp, thỉnh thoảng pha thêm vài câu đùa của hoseok và những tiếng cười nhẹ của cô.

- bao nhiêu năm không  gặp, em thay đổi nhiều thật đấy! 

lời nói của anh làm cô khựng lại.

- anh thật sự đã rất bất ngờ đó, không tin nổi vào mắt mình khi thấy em ở đó...

chết tiệt! hoseok lại nhắc về cái ngày ấy. cái ngày mà anh thấy cô trong khách sạn với một tên lạ mặt.

cái "nghề" này tất nhiên chảng vẻ vang gì rồi, thế nhưng vào ngày đó, đây là cách duy nhất cô có thể làm để cứu có tiền mà cứu lấy người mẹ khốn khổ, người cha nát rượu cùng số nợ khổng lồ mà ông ta gây ra. hoseok tất nhiên không biết về công việc này của cô, anh lúc ấy còn quá bận rộn với doanh nghiệp mà mình vừa gầy dựng. tuy khó khăn nhưng anh luôn an ủi cô rằng anh sẽ sớm phất lên thôi, chỉ cần cầm cố thêm một thời gian nữa, rồi cô và anh sẽ cùng nhau có cuộc sống khá hơn.

cô yêu anh, nhưng cô hiểu rằng, một túp lều tranh với hai trái tim vàng, vẫn chỉ là một túp lều tranh thôi.

dĩ nhiên, mối tình đẹp như mơ giữa anh và cô cũng đã kết thúc ngay sau đó với lời chia tay từ cô. cô cứ như thế biến mất khỏi cuộc sống của hoseok.

hoặc ít nhất là cô nghĩ như vậy.

trải qua mấy năm, anh đã phất lên thật, còn cô vẫn đang loay hoay với cái của nợ kia.

nhưng nó sắp kết thúc rồi, nốt hôm nay thôi, chỉ cần nốt buổi tối này thôi, cô sẽ gom đủ tiền để thoát khỏi món nợ chết tiệt ấy và rồi được tự do.

cô vốn dĩ đã không muốn nhắc về chuyện này, lại càng không muốn nhớ về nó. nhưng nhìn xem, anh đã làm việc đó rồi, mẹ kiếp!

cắm mặt xuống bàn ăn, cô lí nhí:

- anh có thể đừng nói về câu chuyện đó được không? chúng ta đang rất vui vẻ mà...

cô ngước mắt lên thì đã thấy hoseok đang đứng trước mặt mình. mấy năm rồi không gặp, cô thấy anh đã đẹp hơn rất nhiều. sống mũi cao, xương quai hàm sắc lẹm, đôi mắt sáng, tất cả hòa hợp vào nhau tạo nên một khuôn mặt tuyệt vời. bây giờ mới được tận mắt nhìn rõ, mặt cô bỗng dưng đỏ lên. tất nhiên hoseok từ xưa đã đẹp rồi, nhưng bây giờ anh có thêm cho mình một phong thái khác hoàn toàn, nhìn thực sự rất quyến rũ.

anh đưa tay nâng cằm cô lên, cười nhẹ rồi nói:

- em làm nghề đó thì chắc hẳn rất chuyên nghiệp đúng không? hay em chiều anh đêm nay đi? rồi anh sẽ trả thêm. yên tâm, anh sẽ không để em thiệt đâu!

bao nhiêu lần nghe những câu nói mỉa mai về cái nghề mình làm, chưa bao giờ cô để tâm về nó. nhưng cớ sao lời nói thốt ra từ anh lại khiến cô hổ thẹn đến vậy?

- anh cứ đùa, giờ em bẩn thỉu, ô uế lắm rồi, anh không nên dây dưa với em đâu...

cô quay mặt đi, cắn môi cố để giữ cho bản thân bình tĩnh, không được xúc động.

cũng tủi nhục thật đấy.

- anh không đùa, anh đã đặt hàng em, anh là người trả tiền cho em thì cũng nên làm cho tới nơi tới chốn chứ?

giọng hoseok đanh lại

cô cũng không còn cách nào khác. sử dụng ngón nghề của mình, chỉ cần dùng một nụ hôn dài là cô đã có thể đưa anh đến tận giường. cô cùng anh cuồng nhiệt, quấn lấy nhau, đường cong mỹ miều của cô, cơ thể rắn chắc của anh, mọi thứ cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn mờ ảo.

nằm trọn trong vòng tay của anh, vì đã kiệt sức nên cô để mặc anh đùa nghịch với tóc mình.

- em biết không? mấy năm qua anh vẫn luôn theo dõi em. em đi với ai, làm gì, anh đều biết hết.

- anh nói gì cơ?

cô mở to mắt nhìn anh. hoseok chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, vẫn tiếp tục vuốt lấy mái tóc xoăn dài của cô:

- anh cũng biết vì sao em lại làm vậy. vì thế, đối với anh, em chưa bao giờ bẩn cả, em vẫn như vậy, vẫn là em của trước đây....

cô bật khóc, anh vẫn luôn dịu dàng như vậy. vẫn y như ngày xưa. anh luôn biết cách để làm cho cô rơi nước mắt. và cô rất ghét việc đó.

đối diện với những lời bộc bạch của hoseok, cô càng cảm thấy bản thân dơ bẩn hơn bao giờ hết. cô muốn rời khỏi đây, rời xa khỏi anh càng sớm càng tốt, nếu không, cô sẽ làm bẩn cả anh mất.

nhanh chóng lau nước mắt, cô bật dậy khỏi vòng tay của anh:

- chúng ta đã xong việc rồi, em phải đi về đây. anh nhớ chuyển khoản tiền đầy đủ.

cô định nhanh chóng rời đi nhưng đã bị bàn tay của hoseok giữ lại:

- em đừng làm như vậy nữa! mỗi lần thấy em đi với người khác, anh đau lắm! hãy ở lại đi em....

- anh đừng động vào em, em phải đi. chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, nên anh đừng níu kéo nữa. em không tốt đẹp gì đâu, đừng dây đến em

cô vẫn dứt khoát giằng tay khỏi anh rồi bước đi.

- ANH ĐÃ BẢO EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI CƠ MÀ!!!

hoseok quát lên. đúng lúc đó cô cũng không đi nữa, mà ngã gục xuống. 

- em chạy nhanh thật đấy, như cái ngày mà em rời xa anh vậy.

máu cô loang ra trên sàn nhà, thậm chí còn bắn cả lên mặt anh. vẫn giữ nguyên con dao trên tay, hoseok quệt lấy vệt máu trên mặt rồi liếm nó

- em nói rằng bên trong em đã ô uế rồi, nhưng sao anh thấy nó vẫn ngon mà?

chẳng một chút dè dặt, hoseok vuốt lấy gương mặt giờ đã cứng đơ của cô. cầm bàn tay đang bất động nằm trên vũng máu, anh nhẹ nhàng hôn lên đó một cái, cười một nụ cười dịu dàng rồi thủ thỉ:

- thế nên là ở lại với anh đi nhé, không được đi đâu đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro