Chapter 2: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

Cả cái sảnh chìm trong im lặng, tất cả người làm trong biệt thự Lâm Vũ đều ngạc nhiên khi nghe tuyên bố của Lâm Vũ Phong. Họ bất ngờ đến độ mồm chữ A còn mắt chữ O khi nghe anh mạnh bạo tuyên bố.

- A.....anh....anh làm cái gì thế - Nó đỏ cả mặt và cố vùng vẫy khỏi hắn.

- Làm gì là làm gì? Cô là người hầu của tôi của riêng tôi . - Hắn ta thì thầm vào tai nó rồi bỏ đi

- Ông Karis, hãy dẫn cô ta đi chuẩn bị trang phục và hầu hạ tôi !

- Mời cô theo tôi -  Ông Karis dẫn nó đến một khu vực riêng và đưa nó một bộ đồ người hầu màu xanh nhạt.

- À cháu cảm ơn! Cơ mà ông là quản gia của nhà hắn à ? - Nó hỏi

- Nhà hắn? Ý cháu là Ngài Phong ấy à, ừ cũng lâu lắm rồi. Tính cậu chủ thì hơi lạnh lùng thế đấy cháu ạ! Ông chưa bao giờ thấy cậu chủ lại quan tâm việc cháu được đưa vào làm như thế - Ông suy nghĩ.

Nó chỉ im lặng, cầm bộ đồng phục rồi im lặng, sau đó nó đi thay bộ trang phục rồi theo ông Karis lên gặp hắn ta.

- Thưa cậu chủ, đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Ông Karis mở cánh cửa ra, cô bước vào, anh ta đang ngồi trên giường với một chiếc Laptop chợt thấy cô, cậu lên tiếng:

- Tới rồi đấy à? - Hắn bỏ cái Laptop xuống rồi nhìn cô

- Từ đây về sau cô phải gọi tôi là Cậu chủ đấy, nhớ cho rõ! Cô cãi lời là tôi không tha cho cô đâu đấy !- Hắn cười.

"Hắn ta bị cái quái gì thế? Sao cứ đùa cợt với mình, việc gì sao không nói luôn đi! Hứ ép buộc người khác. Tôi không tha cho anh đâu"- Tâm trí nó giờ đang nghĩ về hắn và nó ghét hắn đến độ muốn tán vào mặt hắn.

- Này! Con nhỏ kia! Làm gì như muốn ăn tươi nuốt sống ta thế hả? Đi nhanh chân mà pha cho tôi tách hồng trà đấy. Tôi cho cô 5'p. 

-Hơ....hơ......- Nó chưa định hình được việc gì xảy ra, nhanh chóng bay xuống bếp pha ngay một tách hồng trà rồi bưng lên cho tên đáng ghét ấy. Nó chạy như tia chớp, tay bưng tách hồng trà, chạy "Bán sống, bán chết"

- Của......của cậu chủ đây ạ - Nó bưng tách trà đặt lên bàn

- Không tệ! Vừa kịp lúc - Hắn cười rồi bưng tách hồng trà lên thưởng thức.

Cảm giác vị ngọt đang lan tỏa trong cơ thể cậu, vị ngọt ở đầu lưỡi đan xen một vị đăng đắng. Tách hồng trà này, cậu chưa bao giờ được thưởng thức một ly hồng trà nào ngon như vậy. Nó thật ấm áp, hạnh phúc. 

-Tôi chưa bao giờ được thưởng thức ly hồng trà nào ngon như vậy - Hắn chống cằm lên bàn, nở một nụ cười "tỏa nắng".

Nó bị đơ trước vẻ đẹp hoàn mĩ của anh, nó ngơ ngác như con nai vàng đang đạp cỏ non [T/g: *Gạch nhìn con Nhã* Nhã ơi, tỉnh lại con ơi! Đừng để nụ cười đó làm con lên thiên đàng =)) ]

- À tôi nghe nói, cô cũng khá tài năng, trong trường cô đang học hiện tại, trường Seika đấy, tôi nghe nói cô học khá giỏi chỉ số IQ là 190 thì phải. Tôi thấy phí tài năng của cô quá! Tôi nghĩ nên chuyển cô sang trường Black Rose học. - Hắn ta cười nham hiểm

- Ể? Tôi nghe nói trường Black Rose là trường quý tộc mà, chỉ có con nhà giới Thượng Lưu giàu có, con quý tộc mới vào học cơ mà? Với lại tôi đang trả nợ cho anh, anh bảo tôi vào trong đấy rồi chẳng lẽ tôi trả nợ cho anh suốt đời sao? - Nó nhăn mặt

- Haha............Tôi có cho một ai cái gì miễn phí đâu! Tôi thấy phí cho cô, với lại trường Black Rose vốn đầu tư là của tập đoàn Lâm Vũ nên trường đó thuộc kiểm soát của gia đình tôi với lại, tôi chuyển cô vào đó để tôi có thể sai vặt cô ấy mà - Hắn ta nhếch môi, nhìn nó.

- Anh chẳng tốt lành gì cả! Anh còn....còn dám sai vặt tôi - Cô bức xúc phản đối.

- Cô quên cô là người hầu của riêng tôi sao? - Hắn cười

ZzzzzzzzzzzzzzzzzzzLoadingzzzzzzzzzzzZ

Hết chap 2

{ Hello mấy bạn, Gạch hôm nay đã hết sáng tạo rồi =(. nên chuyện hơi ngắn. Mấy bạn có gì góp ý thì Comment cho Gạch biết để Gạch sửa đổi nha =(. Đừng mắng Gạch, tội. Lần đầu viết chuyện thông cảm nha =( }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro