Chapter 4: Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hét lên và .....Vơn, ai cũng biết nó đã trở về với đất mẹ dấu yêu, là cái người đã khiến nó ngã xuống chiếc xe đạp và nằm lên trên mặt đất.

- Hu oa! Chết tôi rồi - Tiếng ai đó vang lên, lúc này nó hình như đang đáp an toàn xém trở về đất mẹ, nó mơ màng nghe tiếng một người chợt nó nhìn xuống...

- A! Tớ xin lỗi cậu - Nó đứng dậy xin lỗi, và rồi.......

- Mày hả Bảo Anh/Thiên Nhã - Hai đứa giật mình đột nhiên hét lên. Vơn món quà mà hắn ta dành cho nó là con Bảo Anh đây.

- Tao rất may mắn khi được gặp lại mày, Nhã ơi ~ Lòng tao vui sướng biết chừng nào! Sao mày vào đây học được thế- Bảo Anh vui vẻ hỏi.Nó chợt im lặng và tảng băng ấy nó lại một càng dày ra.Nhỏ giật mình, khi đột nhiên hỏi nó về quá khứ buồn thì nhỏ lập tức xin lỗi 

- Tao xin lỗi mày, tao không cố ý, đừng giận tao nha?- Nhỏ ríu rít

-Ừm không sao, thôi tao với mày lên đi tìm lớp nào!- Nó nói xong, im lặng bỏ đi.

- Ara......Cô cả gan nhỉ? Tôi chờ cô gần nữa tiếng, cô cho Chủ Nhân mình leo cây à? Rồi cái con Ngố đần với Bảo Anh đi theo tôi!- Hắn từ cầu thang khu A hét nhỏ với nó. Tất nhiên hắn đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Nó với Bảo Anh lập tức đuổi theo, Bảo Anh có vẻ hơi bất ngờ rồi hắn giải thích cho nhỏ chi tiết chuyện con Nhã (Con bé Bảo Anh tánh tò mò =) ) . Xực, hắn quay qua:

- Từ đây cô có bạn mới rồi đấy nhá, nhớ mang ơn tôi đấy! À con Bảo Anh do mẹ nó là bạn thân của mẹ tôi nên mẹ tôi đã tặng cho bố nó cái chức trong tập đoàn (Phó chủ tịch) rồi nó giàu có, và trở thành tiểu thư! Nó muốn gặp cô nhưng do hoàn cảnh không cho phép vì cô ta là Leader của Hắc Ban, Băng nhóm này là thế giới ngầm, dọn dẹp những người cản đường và tất nhiên phải có máu đổ xuống. Bí danh của cô ta là Jenny hay Pi. Nhưng Hắc Ban chỉ là đứng thứ nhì thôi! Băng lớn nhất là Đế Quỷ Đoàn, nói cho cô biết hai băng nhóm ấy thuộc tập đoàn Lâm Vũ đấy! Dọn dẹp những tên cản đường, nằm trong bóng tối. Và Leader của Đế Quỷ Đoàn là tôi đấy! Bí danh: Rain. - Hắn thì thầm vào tai cô

-Cô mà thỏ thẻ ra ngoài là ........cô biết đấy! - Hắn cười rồi bỏ đi

-Hừ! Tôi chẳng cần quan tâm - Nó nói rồi im lặng.

Hắn đưa nó và nhỏ đến lớp 10A2. Rồi hắn bảo bước vào. Nó và nhỏ bước vào. Cả lớp ồn ào mà khi tụi nó bước vào thì ai cũng im lặng, mấy đứa trong lớp nhìn tụi nó "Đẹp như tiên giáng trần" -Vơn, đấy là suy nghĩ của những đứa trong lớp. Những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn những ánh mắt ghen ghét.

- Mình là Hoàng Thiên Nhã, rất mong được mọi người giúp đỡ - Nó nói xong không quên tặng kèm ánh mắt lạnh lùng.

-Mình là Diệp Bảo Anh, bạn từ nhỏ của Thiên Nhã. Mong được mọi người giúp đỡ mình và Nhã nhé- Khác với Nhã, nó tặng kèm cho cả lớp nụ cười "Tỏa tỏa nắng"

-End chap 4-

[ Hơi ngắn,mấy bạn thông cảm =(. Máy tính nhà Gạch hư.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro