Chap 2 - 4: Một, hai giọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân thích Quang? Có lúc giống, có lúc không… Nhưng sao Phong lại khó chịu thế nhỉ?

Công nhận là con bé cười xinh thật đấy, nhưng không thích nó cười nhiều như thế. Cười ít thôi, lúc nào chỉ có hai đứa… Ớ? Tại sao lại “chỉ có hai đứa”? Con bé đó cười với ai thì kệ nó chứ? Liên quan gì đâu?… Mà, thằng Quang có người yêu rồi, cười với nó làm gì cho lãng phí.

-         Cười nhiều quá rồi đấy.

-         Vậy à?

-         Có chuyện vui?

-         Không.

Nghe từ “không” nâng giọng đó kìa, cứ như đang “có” đầy giai điệu. Hừ, vì Quang chứ gì? Phong quay ra cửa sổ, hơn tuần rồi, mưa dai dẳng thật bực mình!

An dúi đầu Phong. Thật đúng lúc, ngay khi cậu cần lôi Hân quay lại thực tại. Con ranh đó xòe tay ra:

-         Đưa điện thoại đây!

-         Làm gì?

-         Xin cuộc gọi, máy hết tiền rồi.

-         Tiện quá ha!

Chẳng đợi Phong đưa, con lỏi An xọc tay vô túi quần cậu rút điện thoại ra. Đời Phong chỉ gặp có hai đứa tự tiện nhất hệ mặt trời, vô duyên nhất vũ trụ, một là Quang, hai là An, lũ chúng nó là đôi trời sinh.

-         A! Cậu là Hân? – An vẫy tay với Hân sau khi ngốn nốt vài đồng cuối cùng trong tài khoản của Phong – Chào!

-         À… chào! Cậu là… ?

-         An, bạn của thằng dở người này. – An đưa ngón cái sang phía Phong.

-         À, ừm. Sao cậu biết tớ?

-         Hai người nổi tiếng quá mà – An huých nhẹ vào cạnh sườn Phong, con ranh này càng ngày càng giống người yêu nó rồi – Một cặp kì lạ.

-         Không… bọn tớ không…

Việc gì phải phủ nhận ngay lập tức như thế chứ? Việc được coi là một cặp khiến con bé khó chịu lắm à? Tưởng đây thích chắc?

-         Thế nha! – An có thói quen chẳng để người khác nói hết câu, nói xong phần nó, nó đi – Chào cậu!

-         Có vẻ thân nhỉ?

-         Hả?

-         Bạn vừa rồi ấy.

-         Lâu dần thành quen thôi, cũng chẳng thân lắm.

-         Thấy cũng thân mà?

Hơi nhẫn tâm nhưng nên để con bé tỉnh cơn mơ.

-         À, nó là người yêu Quang đấy.

-         Vậy à?

Lạ nhỉ? Tưởng con bé đó sẽ dài mặt như lưỡi cày chứ? Đằng này lại thấy nó vui vui. Hay nó cũng chưa hẳn thích Quang tới mức Phong phải lo? Mà lo làm gì? Có phải chuyện của Phong đâu? Sao thừa lo lắng thế?… Chắc là tại mưa.

-         A! Lâu rồi cháu không tới chơi – Mẹ Hân niềm nở ra đón – Cám ơn cháu chịu kèm tiếng Anh cho Hân nhà bác nhé! Con bé học hơi kém ngoại ngữ.

Có vẻ như gia đình này làm lành rồi. Cả hai lên phòng, cửa thôi khóa, nhưng bức ảnh chưa chịu chui ra khỏi ngăn bàn.

Bác người làm mang hoa quả và đồ uống vào phòng Hân. Phong không thích kiểu dè chừng pha lén lút trong ánh mắt người phụ nữ này, như thôi thúc cậu rằng gia đình này nhiều bí mật lắm.

Mẹ Hân gõ cửa phòng, ngó vào:

-         Thật ngại quá, cô muốn mời cháu bữa cơm, nhưng giờ cô chú phải ra ngoài có việc rồi.

-         Không sao đâu cô! Cháu cũng chưa xin phép bố mẹ nên để dịp khác ạ.

-         Ừ, vậy hai đứa học đi nhé, muốn ăn gì cứ nói với bác Viên. Chào cháu nhé!

-         Vâng, cháu chào cô.

Mẹ Hân đóng cửa lại. Con bé vẫn chúi đầu vào quyển vở.

-         Hình như cậu không có thói quen chào hỏi.

-         Truyền thống của nhà này là không cần chào hỏi người trong nhà.

-         Lạ nhỉ?

-         … Câu này để thời gì? Hoàn thành tiếp diễn?

Những ngày sau cũng thế, trừ thói kiệm lời ở nhà của con bé ấy ra, so với dạo trước, giống một gia đình hơn. Nhưng sao Phong vẫn cảm thấy có gì đó không đúng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mưa