Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm là cuối cấp hai cô, ai ai cũng nôn nao ráo rức cho năm học mới và cô cũng vậy.

Cô tên là " Nguyễn Thị Kiều Hoa " năm nay chuẩn bị lên lớp 9, do đi học không mặc áo khoác nên nước da cô không được trắng, và 1 điều đặt biệt nữa là cô học cực DỞ.

Và như mong đợi, cô đã được vào lớp có GVCN dễ tính, cô đã nhảy toát lên vào ngày nhận lớp và đã va vào một cậu bạn.

Vội vàng xin lỗi cậu ấy, nhưng cậu ta chẳng để tâm gì đến cô cả, nhìn cô với ánh mắt khinh thường, cô cũng không ưa gì với thái độ này của cậu ta cho lắm nên đi với bạn cô ra canteen ăn mừng.

Hôm học đầu tiên cô hồi hộp vô cùng, không biết có được ngồi cùng bạn nào dễ tính hay học giỏi không nữa.Khi giáo viên đã công cố chỗ ngồi thì cô lại đứng khựng mấy giây vì cô phải ngồi chung với tên khó ưa thái độ với cô lúc đi k
nhận lớp.

Chán chả muốn nói, cô không hiểu sao tên đó cứ nhìn cô với ánh mắt khinh thường ấy nhỉ, chuyến này đi toi.

"Chào bạn, chúng ta ngồi cùng bàn nè".

"...".

Ôi chết dở, tên khó ở kia bơ đẹp cô luôn.

"Bạn không thích nói chuyện hả".

"...".

Lại không khí trả lời giúp cậu ta, quê tèo nên cô không dám bắt chuyện với tên khó ở nữa.

"Với thành tích của năm ngoái thì cô sẽ phân ban cán sự trong lớp nhé".

"Dương Thị Ngọc Hân, em làm lớp trưởng được không?".

"Dạ được".

"Hmm...Nguyễn Tùng Lâm, em làm lớp phó học tập nhé".

"Dạ".

Ôi trời, khi nghe tên khó ở làm lớp phó học tập cô bày mặt khó tin.

Vào giờ toán, cô không biết làm bài tập mà cũng chẳng dám hỏi tên ké bên, chỉ đợi người tiếp lên bảng rồi chép vào thôi.

"Hà Thị Yến Linh, em lên làm câu 4 nhé?".

Chết dở, cô xui tận mạng, không hiểu sao thầy lại kêu vào lúc này cơ chứ, nhìn đống chữ trên bảng mà lòng cứ hồi hộp liên miên.

"Nguyễn Tùng Lâm, làm câu cuối luôn nhé?".

Tên khó ở làm nhanh đến nỗi ai nhìn cũng nể phục, còn cô ai cứu đây, bỗng nhiên lớp trưởng lại dơ tay cứu giúp, cô thầm nghĩ: "đội ơn trời lớp trưởng dễ thương quá đi mất".

Tên khó ở lại liếc cô trong khi cô chẳng làm gì cả, ôi cô ước có cái rìu ở đây để bửa đầu tên này mới được.

Cũng sắp tới kì thi cuối kì 1, cô và tên khó ở không hề giao tiếp với nhau, cô cũng chẳng thèm nhìn tới cậu ta, chỉ việc chơi, và ngủ trong giờ học, cũng chẳng hề chịu học hành gì cả do thế điểm số giữa kì của cô cực kì thấp nếu cứ thế này cô sẽ ở lại lớp mất thôi.

Do vậy cô đã cố tiếp cận tên kế bên để cậu ta dạy kèm cô, lúc đầu giờ cô vào rất sớm để hộp sữa vào ngăn bàn cậu kèm 1 tờ giấy note với nội dung như sau: "Mong bạn rũ lòng thương người bạn bàn kế bên mà hãy dạy kèm mình, cảm ơn rất nhiều.

Yến Linh".

Cậu vào đã thấy hộp sữa trong ngăn bàn kèm tờ giấy note thì lấy ra đọc, đọc xong liền quăng hộp sữa qua bàn kế bên lại.

Trời ơi phũ cô ghê, nhưng không sao cô mặt dày lắm, đã đi theo và năn nỉ cậu ta tận 2 tuần lận cơ, và như cô mong đợi, cậu đã đồng ý dạy kèm cô.

Hôm đầu tiên cậu ta dạy cũng rất dễ hiểu nha, cũng nhiệt tình nữa, không hổ danh là có số điểm cao nhất trường, tính ra cậu cũng rất đẹp trai nha chỉ có cái hơi ít nói thôi, mà có nói toàn là mấy công thức nhức cả đầu thôi.

Sau gần 2 tuần Linh được Lâm dạy kèm thì cũng khá lên được, và cả hai người đã giao kèo với nhau về điểm số của kì thi cuối kì 1.

"Tùng Lâm này, nếu như điểm toán của Linh trên 8 thì sao?".

"Thì Lâm sẽ mua ô long cho Linh".

"Sao Lâm biết Linh thích ô long mà mua thế?".

"Chứ Linh không thích ô long hả?".

"Thích chứ".

"Vậy được rồi".

"...".

Sao Lâm lại biết Linh thích uống ô long nhỉ? Cái này phải kể về 1 tháng trước, Linh lúc nào cũng muốn uống ô long nhưng do gia đình điều kiện không khá giả vào thời ấy cô làm gì có tiền nhiều để đem theo đi học, mỗi ngày học chỉ được 10 nghìn thôi, thường thì cô sẽ đem nước ở nhà đến trường để uống còn số tiền kia thì cô sẽ để dành lại, đến buổi học thể dục thì cô sẽ mua ô long uống, vì thế nên Lâm biết được Linh rất thích ô long.

____________________________________

viết chơi chơi thôi chứ dở thì tất nhiên là phải có rồi vì mình rất dở văn huhu, mình viết vì đam mê thui à, nên mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ficteen