Bác sĩ tâm lí đa thứ nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsurumaru đứng như trời trồng, khoé miệng nhếch thành một nụ cười sâu cay. Cử động miệng khiến một dòng máu đỏ tươi chảy xuống cằm, hàm răng trắng ngập trong máu.

Anh cúi xuống nhìn bàn tay đang xọc vào ngực, nắm chặt lấy tim mình, lại cười gằn. Ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay, Tsumaru rất muốn nói vài lời kiểu như "Thật là một bất ngờ đầy kinh hỉ!", nhưng ngoài cười ra, anh cố gắng mãi vẫn không tìm được từ nào đúng đắn để diễn tả tâm trạng của mình.

"Nhớ lại lúc trước khi tôi nhậm chức, anh đã từng thề không để bản thân sa đoạ như những thanh kiếm khác. Nhưng anh không giữ lời, Tsuru, anh không giữ lời."

Saniwa co ngón tay, dần dần siết lấy trái tim của Tsurumaru. Một vũng máu đổ xuống cánh tay, nhuộm đỏ áo của cô.

"Anh biết lời thề đó sẽ trao tôi sức mạnh này, anh biết tôi sẽ làm gì mà."

"Tôi biết. Nhưng tôi không nghĩ cô sẽ chẳng đợi tôi sa đoạ hoàn toàn đã ra tay..." Tsurumaru nói, mái tóc bạc dần hoá đen, mắt cũng chuyển sang màu đỏ. Đôi con ngươi rực lên trong bóng tối, nhìn chòng chọc vào Saniwa của mình. "Nhưng dù sao cô cũng đã đúng..."

Dứt lời, Tsurumaru ngã gục xuống đất. Trái tim trong lồng ngực đã tan nát, thanh kiếm trong tay gãy lìa. Saniwa đứng bất động trong chốc lát mới chầm chậm quay người, nhìn về phía Mikazuki gần đó.

Nước mắt lăn dài trên gò má Saniwa.

"Thế ra hôm nay là ngày tôi mất tất cả sao?"

Mikazuki mỉm cười. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt đỏ khiến nụ cười luôn trông hiền lành, điềm tĩnh nhuốm màu nguy hiểm.

"Chủ nhân... đừng khóc. Là do ý chí của chúng tôi không đủ kiên định."

"Mikazuki... chạy đi..."

"Không, thưa chủ nhân. Rốt cuộc tôi vẫn là kiếm của cô. Bị cô phá huỷ vẫn tốt hơn bị saniwa khác tiêu diệt."

"Tôi đã phá huỷ bao nhiêu kiếm nam rồi! Không ngại thêm anh nữa đâu! Nên chạy đi, tôi van anh đấy!"

"Ha ha ha, được cô nhắc nhở thế này, vậy là cuộc tranh giành xem ai được cô yêu thích nhất đã có kết quả. Ông lão này thật vinh hạnh quá. Kết liễu ta đi, chủ nhân. Xin cô hãy đáp ứng mong muốn của ta... nếu cô muốn trừng phạt bản thân mình."

Thụp. Tiếng thây người dộng xuống mặt đất vang lên, dội vào tai Saniwa như một cái chuỳ sắt đập thẳng vào óc. Cô gái thẫn thờ đứng giữa hai xác chết, máu trên bàn tay chứ nhỏ xuống đất mãi không ngừng...

"Rồi sao nữa?"

Người khách hàng thấy bác sĩ của mình bỗng im lặng, ánh mắt mất tiêu cự, bèn giơ ngón tay ra trước mặt bác sĩ mà búng vài cái.

Jin giật mình, nháy mắt nhìn vị khách hàng trước mắt. Rồi cô bỗng mỉm cười, đan tay vào nhau, nhún vai nói: "Saniwa chịu không nổi áp lực nên về hưu, dùng tiền lương tích cóp được đi học hành, mở phòng trị liệu tâm lí đa thứ nguyên, quyết tâm giải quyết vấn đề ở cái đầu cho mọi người."

Khách hàng bĩu môi, khoanh tay ngồi ngã vào ghế, chân vắt hình chữ ngũ.

"Ta không có vấn đề về tâm lí! Ta không sai! Thế giới này sai!"

Bác sĩ Jin nhoẻn cười, gật đầu, tay lật lật bệnh án, dõng dạc đọc: "Ái kỷ, hoang tưởng bị hại, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, rối loạn ăn uống, rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Chà, quá nhiều để mà nói là không sao."

Khách hàng nghi ngờ nhìn bác sĩ, im lặng hồi lâu như ngẫm nghĩ điều gì. Rồi anh ta bỗng đập bàn đứng bật dậy, hét toáng lên: "Vớ vẩn! Cái thế giới tồi tệ này đã ép ta vào chân tường!"

"Ồ, thực ra anh vẫn luôn có quyền chọn lựa. Chẳng qua chọn lựa sẽ khiến anh đánh mất thứ gì đó. Mà anh thì không muốn mất đi thôi."

"Không! Ta không hề có quyền lựa chọn."

"Ồ có, anh có chứ."

"Không có!!"

"Anh có."

——-

:))))) nhảm nhí thật sự. Bởi vậy vào thùng rác đi mày 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro