[OC] Theodore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theodore - Vương thần sa ngã.

Có đôi khi, trong giấc ngủ say, Theodore lại chu du về thời thơ ấu, khi mà hắn mới chỉ là một đứa trẻ kết tinh từ ý thức của đại vũ trụ, là hiện thân của đại vũ trụ, mang trong mình quyền lực chi phối cùng trách nhiệm bảo vệ thế giới, được Thần viễn cổ - chủ thần Thaddeus, đấng toàn năng tạo ra thế giới bảo bọc.

Hắn nhớ nhất là khi hắn chưa đủ lông đủ cánh, Thần viễn cổ đã dùng số thần lực ít ỏi cuối cùng để bảo vệ thế giới lúc này non nớt giống như đứa bé còn bập bẹ chưa biết nói biết đi, cũng chính là bảo vệ vị thần mới sinh ra có linh hồn gắn kết với vạn vật là hắn khỏi một tai họa khổng lồ.

Đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, cảnh tượng ấy vẫn in đậm trong trí nhớ của hắn như thuở ban đầu. Thần viễn cổ cùng tai họa đồng quy vu tận, hóa thành đầy cả bầu trời ánh sáng vàng rực rỡ, hùng vĩ bi tráng, mênh mông vô tận, chiếu vào mắt hắn giống như một kì quan.

Đó là lần đầu tiên, và là lần duy nhất cho đến tận bây giờ hắn cảm nhận được đau thương.

"Sẽ không có cái kết có hậu nào chờ đợi con." Nếu người không còn ở đây, dẫn dắt con.

"Con sẽ không bao giờ hạnh phúc." Nếu con chỉ còn lại một mình.

A! Hắn đã từng đa sầu đa cảm như vậy đấy, bên giường bệnh nơi Thần viễn cổ hấp hối sau chuỗi ngày dài chiến đấu đến kiệt quệ, chỉ kịp để lại cho hắn một nụ cười cổ vũ trước khi hy sinh. Nhưng vốn là, sự đau khổ xót xa cho dù có mãnh liệt gấp trăm triệu lần đi chăng nữa, cũng không thể dừng lại bước chân của kẻ đã quyết tâm ra đi vĩnh viễn vì lí tưởng của mình.

Suốt vạn năm thương cảm, không thể phân rõ đó là bi ai của thế giới hay của chính hắn, hắn rốt cuộc đứng lên, đem những cảm xúc này cất giấu vào sâu trong kí ức, chỉ khi ngủ mới ngẫu nhiên tìm về.

Nhưng hắn từ đó thích màu vàng, thích những thứ lấp lánh, thích cái mà nhân loại, con dân của hắn cho rằng là tục khí - hoàng kim. Cho nên giáp của hắn làm bằng vàng, chẳng cần biết có vô số kim loại thích hợp làm giáp hơn vàng, hắn hiện hóa ra một đầu tóc vàng rực, và có một đôi mắt rực rỡ như ánh mặt trời.

Hắn còn thích ánh sáng. Quang huy chiếu rọi, tráng lệ hào hoa, đẩy lùi tai họa, mang lại sự sống cùng vinh quang.

---
Trong đầu Theodore chợt lóe lên hình ảnh Thần viễn cổ ngày xưa.

Cái nụ cười mâu thuẫn ấy, vừa mang quyết tâm ra đi mà cổ vũ hắn kiên cường bước tiếp, lại vừa mang luyến tiếc khi không còn có thể dõi theo tâm huyết của mình sinh sôi nảy nở, và lo lắng xót thương khi phải bỏ lại hắn một mình.

"Ta phải chết. Vì tương lai."

Ta không muốn chết. Vì con.

Cái gì là hy sinh vì lí tưởng của mình? Cái gì là hy sinh vì người khác?

Ngày mà hắn tận mắt nhìn Thần viễn cổ hóa thành ánh sáng hòa mình vào vạn vật, hắn đau thương, nhưng tận đáy lòng vẫn không thực sự hiểu được điều đó. Thế nên, hắn phản bội mà không biết rằng bản thân đã phản bội, cho đến khi hình phạt đến như một cơn lốc, tước mất quyền lực của hắn, đánh ngã hắn từ đỉnh cao của danh vọng. Hắn cương quyết không cúi đầu, hắn vẫn kiêu ngạo như xưa, bởi vì hắn vẫn không biết mình sai ở chỗ nào. Rõ ràng là muốn hắn sống, hắn nghĩ. Đến khi hắn sống sót, lại nói đó là sai, là hèn nhát, là không làm tròn trách nhiệm, rồi dùng màu đen xấu xí nhục mạ hắn, ăn mòn hắn. Hắn chưa từng có thể thật lòng cười cợt sự hy sinh xuất hiện trong những vở kịch mà hắn quan sát, ngược lại sẽ luôn nổi giận và mất hứng, vì trong lòng hắn lúc nào cái danh từ cao cả này cũng là là thứ gây khó chịu như con sâu đang ngọ nguậy không ngừng trong dĩa thức ăn thơm ngon ngào ngạt.

--
Trước giờ Theodore đều quen chế tạo bi kịch, muốn hắn viết nên một câu chuyện với cái kết có hậu, hắn liền không biết làm thế nào.

Sẽ không có cái kết có hậu nào chờ đợi con.

Con sẽ không bao giờ tìm thấy niềm vui thật sự.

Dường như từ cái ngày thốt lên những lời đó, hắn đã tự khóa lại chính mình với hai chữ bi kịch. Không phải hắn, hắn làm sao có thể ủy mị, thế thì là kẻ khác, mua vui cho hắn, xúc tiến cái kết không có hậu của hắn, bằng những nỗi đau khổ chồng chất.

***
Viết cho đã vô, có lẽ sẽ không dùng =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro