Ô mai chua (truyện ngắn tuổi teen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÔ THỊ QUỲNH MAI

Ô MAI CHUA

Nó đang thong thả đạp xe trên đường. Hoàng hôn đang dần buông xuống thành phố. Ánh mặt trời lúc này thật đẹp. Ánh nắng vàng cam rất đỗi dịu dàng làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Gió nhè nhẹ thổi bay những lọn tóc của nó. Vừa đạp xe nó vừa huýt sáo một điệu nhạc tự chế. Cái đầu cứ lắc qua lắc lại làm đung đưa hai bím tóc trông thật dễ thương. Bỗng mặt nó biến sắc khi nhìn thấy trước mặt mình một tên con trai ở đâu lao ra. Nó phanh gấp nhưng mọi thứ đã quá muộn. "Rầm!". Âm thanh mới khủng khiếp làm sao. Nó vô cùng sợ hãi. Từ từ và thận trọng như đang làm một việc nguy hiểm nào đó, nó mở mắt ra. Nó cảm thấy đau ê ẩm cả người. Nhưng như sực nhớ ra điều gì, nó ngồi bật dậy và đảo mắt nhìn quanh. Nó đang kiếm gã con trai mà nó vừa đâm. Nó hoảng hốt khi thấy gã nằm bất động trên đường. Nó vội chạy lại bên cạnh hắn để hỏi thăm. Hắn vẫn còn tỉnh. Hắn mở mắt nhìn nó, tay ôm khư khư đầu gối. Miệng hắn thốt lên những tiếng rên khe khẽ. Nó vội vàng hỏi :

- Bạn gì ơi, bạn có đau lắm không ?

- Cô đâm người ta như thế thì ai mà chịu nổi - Hắn trả lời giọng bực tức.

- Mình xin lỗi tại mình đi ẩu quá - rồi nó đảo mắt nhìn quanh xem thử có ai để nhờ giúp không nhưng thật xui cho nó là con đường không bóng người. Nó vội nhìn tên con trai và nói - Bạn có thể cho tôi xem vết thương được không ?

- Hừ ! - Hắn hậm hực nhưng vẫn kéo ống quần lên cho nó xem.

- Trời ơi ! - Nó khẽ thốt lên khi nhìn thấy cái đầu gối bê bết máu của hắn.

Gã trai vẫn tiếp tục rên. Suy nghĩ một hồi nó quyết định:

- Bạn chịu khó leo lên xe để mình chở đi bệnh viện.

- Cái gì cơ? - Hắn hét lên - Chân tôi đau thế này thì làm sao mà leo lên xe được? Cô khùng à? Cô có thể nghĩ ra cách khác hay hơn được không? Nhờ một người nào đó có xe máy chở tôi đi chẳng hạn - Hắn đưa ra ý kiến.

Thấy mình bị mắng vô lí, nó gắt:

- Chính anh mới bị khùng thì có ! Anh nhìn xem, đường vắng tanh thế này thì lấy ai để mà giúp? Thôi được rồi, anh chịu khó một chút vậy - Nó cố gắng kìm lại cơn nóng giận bởi vì nó là người tông hắn chứ như mọi khi thì còn lâu. Rồi nó tiếp - Chúng ta phải biết thích nghi với hoàn cảnh chứ. Nào, đưa tay đây, tôi sẽ đỡ anh lên xe.

Gã trai mặt nhăn nhó có vẻ không phục nhưng trong tình thế tréo ngoe này buộc hắn phải đưa tay cho nó đỡ lên xe. Hắn ngồi một cách khó khăn làm nó cảm thấy ray rứt. Bỗng nó tìm được một bịch gì đó trong túi áo. Thì ra là túi ô mai mà nó mới mua hồi sáng. Có một ý nghĩ loé ra trong đầu. Nó vội lấy ra một viên ô mai và nói:

- Bạn há miệng ra nào. Viên ô mai này có vị ngọt ngọt chua chua rất đặc biệt. Hi vọng nó sẽ làm bạn phần nào quên đi được sự đau đớn.

- Con bé này thật lạ ! Ăn ô mai thì liên quan gì mà nó bảo mình ăn . Hơn nữa mình ghét nhất là ô mai - Hắn nghĩ. Nhưng mà hắn cũng phải há miệng ra cho nó đút ô mai.

- Thế nào, ngon chứ? - Nó hỏi.

- Chua quá là chua - Hắn vừa nói vừa nhăn mặt như ... Lão Tôn.

Rồi nó cười khúc khích. Sau đó nó leo lên xe và bắt đầu chở hắn đến bệnh viện. Đường dốc nhiều nên nó phải đạp xe rất khó khăn (cũng vì hắn nặng như ... đá tảng nữa). Hắn ngồi sau xe lại vừa được ăn ô mai quả thật sướng. Nhưng mà hắn cũng cảm thấy áy náy lắm. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của nó phải gồng mình đạp xe lên dốc để chở hắn làm hắn thấy thương thương nó thế nào ấy. Hơn nữa nó nói đúng, viên ô mai đã làm hắn thấy đỡ đau hơn và đúng là đặc biệt.

Cuối cùng thì cũng đến bệnh viện. Nó vội vàng đỡ hắn xuống xe và đưa hắn vào phòng khám. Bác sĩ nói hắn chỉ bị tổn thương phần mềm và trầy xước nhẹ, không có gì nguy hiểm nhưng cần được chăm sóc chu đáo để vết thương nhanh lành. Ra khỏi bệnh viện nó vào ngay hiệu thuốc để mua thuốc cho hắn. Sau đó nó chở hắn về nhà hắn theo chỉ dẫn. "Trời!". Không thể tưởng tượng nổi nhà hắn lại sát bên nhà nó. Thì ra hắn mới chuyển đến đây được một tuần. Nó đỡ hắn xuống trước cổng nhà hắn rồi nó quay đi không nói với hắn câu nào. Hắn vội nói:

- Ê bạn "ô mai chua", trời tối thế này bạn đi về một thân một mình có nguy hiểm gì không?

- Láo! Ai cho bạn gọi tôi là "ô mai chua" hả? - Nó trả lời dấm dẳng - Nói cho mà biết bạn còn gọi tôi như thế nữa là tôi...

- Là tôi làm sao hả? - Hắn đốp ngay lời nó.

- Là tôi tông nốt cái chân lành còn lại của bạn đấy - Nó trả lời với vẻ đắc thắng - Mà nhà tôi xa hay gần đâu cần ai rủ lòng thương. Đừng làm bộ quan tâm.

- Xí! Làm như người ta muốn quan tâm lắm. Đây cũng chẳng thèm nhớ! Thôi giờ cô về luôn đi cho khuất mắt tôi.

- Đây cũng chẳng thèm nhớ.

Nó nói rồi dắt xe đến cổng nhà bên cạnh, nhấn chuông. Hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy hành động kì lạ của nó. "Chẳng biết con nhỏ này làm cái quái gì không biết. Hay là..." - Hắn mới nghĩ đến đấy thì có giọng nói phát ra từ nhà bên kia : "Cháu đi đâu mà sao về muộn vậy? Mẹ cháu lo cho cháu lắm.". Nó quay qua liếc hắn và nói: "Tại hôm nay cháu gặp phải một thằng khùng ạ!" rồi nó nhanh chóng dắt xe vô nhà. Hắn đứng đó tức điên vì câu nói của nó và rủa thầm ông trời sao lại cho nhà hắn ở bên cạnh nhà nó. Lúc này hắn mới sực nhớ ra là hắn chưa bấm chuông cửa. Thảo nào mà hắn thấy sao không có ai ra mở cửa cho hắn. Đúng là một ngày thật khó chịu.

Một tháng sau.

Năm học mới đã đến. Nó tung tăng trong bộ áo dài trắng thật trẻ trung. Vừa ra khỏi cổng nó đã chạm trán hắn. Hắn như vừa ở dưới đất chui lên. Nhìn thấy hắn nó liền quay đi để khỏi nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của hắn. Còn hắn thì gọi í ới:

- Ê "ô mai chua"! Làm gì mà quay đi nhanh thế? Ủa mà lạ quá hén, "tiểu thư đài các" như bạn sao lại đi bộ đến trường thế kia?

- Ai là tiểu thư đài các hả? Mà chuyện của người ta việc gì ông phải quan tâm. Tui đi sao kệ tui chớ.

- Đó là tui có ý muốn chở giúp đoạn đường thôi. Nếu bà không ưa thì đành chịu. Vậy tui đi nhé. Chào!

Hắn đưa tay lên chào nó và nở một nụ cười thật rạng rỡ. Nó nhìn hắn mũi nhăn nhăn thật dễ ghét. Lát sau, một chiếc ô tô sang trọng đi ngang qua hắn. Từ trong ô tô nó thò đầu ra nhìn hắn và nở một nụ cười kiêu ngạo. Hắn nhìn nó mà tức anh ách.

Sau lễ khai giảng, các cô cậu học sinh theo đơn vị vào lớp để gặp mặt cô chủ nhiệm. Nó vừa ngồi vào chỗ thì có một gã con trai từ ngoài cửa phóng vào và ngồi ngay cạnh nó. Hắn ta vào chỗ vụng về đến mức làm rơi luôn cả cặp của nó. Nó cúi xuống lấy cặp mà miệng không ngừng rủa thầm gã trai vô ý tứ. Khi nó ngẩng đầu lên thì đập vào mắt nó là gương mặt tên con trai "hàng xóm" của nó. Nó trợn tròn mắt nhìn hắn kinh ngạc và hắn nhìn nó cũng không nén nổi sự ngạc nhiên. Quả thật đúng với câu: "Hữu duyên thiên lý". Nếu cô giáo mà không vào lớp kịp thời thì có lẽ đã có một cuộc cãi nhau to nổ ra giữa nó và tên "hàng xóm đáng ghét" của nó. Đúng là gay to, gay to!

Tan học. Học sinh ùa ra khỏi trường cứ như ong vỡ tổ. Người thì đi xe đạp, người thì bố mẹ đưa đón. Lát sau, trước cổng trường chỉ còn bóng dáng của một cô bé nhỏ xinh đang đứng đợi bố mẹ đón về. Là nhân vật nữ chính của chúng ta đấy. Nó cứ ngó cái đầu liên tục cộng với vẻ bực tức khi chưa thấy ai đến đón mình. Bỗng hắn từ đâu phóng đến và dừng xe kít một phát trước mặt nó.

- "Ô mai chua", leo lên xe đi, tui chở bà về - Hắn nói.

- Thôi khỏi! Tui chẳng cần ông quan tâm đâu. Ông cứ về đi!

Hắn nheo nheo con mắt nhìn nó rồi đầu hắn gật gù.

- Tui hổng đùa với bà đâu hén. Người ta có ý tốt mà còn làm bộ lôi thôi. Không lên tui chở về thì cứ đứng đó mà phơi nắng nhé!- Hắn nhếch mép cười rồi đạp xe đi không thèm ngoái lại nhìn đằng sau nó đang tức điên.

"Người ta là con gái thì kiêu một chút thì đã sao" nó làu bàu nhưng cũng có ý chờ đợi xem thử hắn có quay lại không. Mười lăm phút, hai mươi phút, ba mươi phút đã trôi qua mà hắn vẫn chưa quay lại. "Ọc..c...c", bụng nó đã réo lên vì đói. Chiều nay nó có hai cua học thêm. Nếu giờ mà không ai đón nó về thì có lẽ nó sẽ phải bỏ học mất. Mà cũng thật xui cho nó, sáng nay đi học, vội quá nó quên không mang theo tiền. Trời càng lúc càng nắng gắt. Mắt nó đã bắt đầu rơm rớm nước.

Về đến nhà, hắn gọi điện qua nhà nó để thăm dò tình hình. Lúc đó hắn mới biết rằng sáng nay bố mẹ nó phải đi công tác đột xuất nên không có ai

đón cả. Thế là hắn vội vàng dắt xe ra cổng và đạp cuống cuồng. Trong đầu hắn đang nghĩ gì chính hắn cũng không hiểu, chỉ biết rằng hắn đang lo cho nó. Hắn cố gắng đạp hết tốc lực và không để ý gì trên đường đi. Bỗng hắn khựng xe lại đột ngột. Có một cái gì đó vừa đập vào mắt hắn. Hắn quay ngoắt đầu ra sau và nhìn thấy nó đang cuốc bộ về nhà. Hắn cười khì một cái và tự dưng cảm thấy an tâm. Hắn cho xe quay lại đi đến chỗ nó và đã chuẩn bị sẵn một nụ cười để chào nó. Nhưng ý định ấy của hắn đã không thực hiện được khi hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt dễ thương của nó. Tự nhiên hắn cảm thấy có lỗi với nó quá. Ngay lúc này đây hắn không biết phải làm gì nữa. Thế rồi hắn quờ tay trong túi áo còn miệng thì không ngớt cầu xin ông trời cho hắn tìm thấy một cái gì đó có thể giúp được hắn trong lúc này như khăn giấy chẳng hạn. Nhưng ông trời đã không thấu hiểu lòng hắn. Cái mà hắn tìm được không phải là vật hắn cần mà là một cái gì đó. Hắn không biết được là cái hắn tìm được là gì nhưng đành liều mạng lôi ra. Bỗng mắt hắn sáng rực lên. Ôi ! Sung sướng quá! Là ô mai cơ đấy ! Lại còn đúng loại mà nó đã từng cho hắn nữa chứ. Chắc là con em gái hắn bỏ quên. Hắn vội vàng lấy ô mai ra đưa cho nó:

- "Ô mai chua"! Bà đừng khóc nữa. Tui cho bà ô mai nè!- "Trông giống nựng con nít quá nhưng giờ biết làm sao nữa." hắn nghĩ- Tui biết tui có lỗi. Cho tui xin lỗi nha!

- Ông chẳng có lỗi gì hết. Không đón tui về là lỗi của ba mẹ tui chứ không phải của ông. - Giọng nó giận dỗi.

- Hổng phải, bà hiểu lầm rồi. Hôm nay ba mẹ bà phải đi công tác đột xuất nên mới không có ai đón bà hết.- Hắn vội vàng giải thích.

- Vậy sao?

- Ừm! Tui gọi qua nhà bà nghe cô gì đó nói vậy. Thôi bà mau nhận đi chứ chẳng lẽ để tui cầm mãi thế này à!

- Tui ... Tui... cảm ơn ông nha!- Nói rồi nó cầm lấy viên ô mai và nở một nụ cười thật hiền.

Hắn cũng cười và cảm thấy một sự ấm áp đang lan toả trong lồng ngực. Hắn tiếp:

- Thôi, bà mau lên xe đi, muộn rồi đó!

- Mà tui nặng lắm đó, ông chở nỗi không ? nó ngần ngừ.

- Chắc không đâu. Bà nặng như "ỉn" thế kia thì ai mà chở nổi cơ chứ!

- Ông được lắm! Muốn ăn nhéo chứ gì? Thế thì tui chiều. - Nói rồi nó nhéo hắn một cái thật đau.

- Trời đất ui! Cứu con với! Con sắp chết rồi nè!

Giọng hắn la oai oái và tiếng cười khoái chí của nó làm vang động cả một đoạn đường. Nắng dường như cũng nhảy nhót hùa theo niềm vui của đôi bạn nhỏ.

6-2006

N.T.Q.M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro