Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe Người Nước Tương khoe chiến tích ân ái ta yên tâm đôi chút liền trở về cung của mình .

  Đi qua ngự hoa viên không ngờ gặp người quen.

  Dáng người này, ánh mắt này, khí chất này, còn là ai khác ngoài Nam Nhị?.

  Ta cảm thán. Quả là Nam Nhị xuất diễn còn nhiều hơn ta.

  Rồi sau đó là tròn chức trách của một nhân vật phụ, ta che mắt quay người. Coi như không thấy xái tên nào đó ăn mặc giống thích khách còn ôm Nữ Chính chuẩn bị trèo tường kia.

   Sau đó trong khi người trong cung gấp rút thúc ngựa đi tìm Nữ Chính ta chạy đến chộ Người Nước Tương kể chuyện hôm qua ta gặp phải Nam Nhị.

   Trầm tư hồi lâu, y mới nói với ta rằng:

  - Nữ Phụ, thật ra nguồn gốc của chúng ta có chuyện xưa.

- nhân vật phụ mà cũng có chuyện xưa?.

  - đúng vậy. Thật ra tên của gia tộc nhà chúng ta chính là : tuyến nhân vật lật kèo.

-.. Ta cảm thấy tác giả muốn bẻ lái rồi.

  -  Quên nhắc mọi người đội mũ bảo hiểm.

-  tiếp theo thì sao? .

- Chính vì gia tộc chúng ta có cái tên này,nên con cháu nhà chúng ta có năng lực kéo cốt truyện chạy theo tàu hỏa đó.

- ... Cốt truyện chẳng phải bị ca kéo chạy rồi.

- Nhưng đó mới là vế đầu. Vế sau đến phiên đệ rồi.

-... Đù mía, sao chuyển sang xưng " đệ " rồi. Tác giả không cần lật kèo nha! Không logic!.

  - không logic chỗ nào chứ? Từ đầu cũng đâu giới thiệu giới tính của mi.

- nhưng ta có ngực!.

- vòng 1 to chút không đc sao?.

- nhưng ta tên Nữ Phụ!.

- cái tên không nói lên tất cả!.

-....

    Được rồi,lí luận của ngươi giỏi ngươi thắng,ta không thèm chấp con lừa trọc nhà mi!

  Vào một đêm nguyệt hắc phong cao, cảm xúc lên đỉnh. Ta liền dùng hết sự xúc động của mình viết một bức thư gửi đến tác giả thân ái, nội dung sơ lược như sau:

  " gửi mẹ ghẻ. Trải qua nhân sinh phong  bão táp mà người gửi tặng,con thật nhớ thương muốn đem lời hỏi thăm đến mười đời tổ tông nhà người. Người có biết sự vô trách nhiệm của người đã xô bồ kết cục của con đến bế tắc. Bẻ lái không thông báo đã giết chết bao nhiêu sinh mệnh của độc giả, người liệu có bao giờ nhìn đến cái tiết tháo bé xíu của mình mà ngẫm lại hay chưa? ...".

  Đang trong lúc cảm xúc dâng trào, một cơn gió đầy mùi lạ bay vào thổi tan cảm hứng.

  Ta yên lặng nhìn vào cửa sổ bên cạnh mở toang, một bóng anh đen đen như trong tiểu thuyết trinh thám cônan xuất hiện.

  
    Tay ta run một cái một vết mực kéo dài trên trang giấy tựa như vết nứt trong cuộc đời bình đạm của ta.

  Cuối cùng thì... Tiết mục thông đồng vợ bé cuỗm hết tài sản ông chồng của Nam Nhị đã lên sàn.

  Không sai đâu. Cái anh đen đen kia chính là Nam Nhị- còn ai trồng khoai đất này.

  Nam Nhị bước vào phòng.

Đóng cửa sổ, gió lạnh tắt, bóng đèn lung lay. Gã đảo đảo đi về phía ta.

  Ta tự hỏi: tên này đến làm gì?.

  Cướp sắc thì ta giờ mang thân xác nam nhân, còn gã là tên ngựa giống.

Cướp tiền thì ta chẳng có.

Cướp trí thì xin lỗi đầu óc ta không đủ dùng.

    Trong lúc ta đang lăn tăn nghiệm sự đời, thì một nửa con gà quay đột ngột xuất hiện trước mặt ta :

  - Trước ăn đã rồi diễn tiếp.

  Hóa ra mùi hương lạ theo gió thổi vào là cái mùi này, ta bình tĩnh đứng cách xa Nam Nhị một bước.

- Ta giảm thịt, không ăn thịt.

  Huynh đệ à hơi thở của ngươi tràn đầy mùi gà quay đó có được không?. Ý thức của một nam phụ nên có chạy đâu rồi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro