gumayusi mắc phải căn bệnh khiến em không thể tiếp tục con đường tuyển thủ game được nữa
cả cơ thể và tinh thần cứ chết dần chết mòn
bé nhỏ đã cố gắng chống chọi lại nó nhưng căn bệnh đến giờ vẫn không có thuốc nào trị được, cũng chẳng thể phẫu thuật cắt bỏ cái gì thì cố đến đâu cũng chẳng thay đổi được sự thật
em đang chết đi
điều duy nhất còn có thể mang lại cho em hạnh phúc trong quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật, là những người đồng đội cũ của em đã đạt được mọi danh hiệu mà họ muốn
cho dù người đứng cạnh họ đã chẳng còn là em nữa
mẹ lee gọi điện cho vị đội trưởng, mẹ muốn mời những người quan trọng với con trai áp út đến dự đám tang của con trai mẹ
họ lúc này mới biết được người mà họ đã cố gắng lãng quên đã chịu đựng những gì
chết lặng
giận dữ
không thể tin
tuyệt vọng
mẹ lee bảo em có viết thư cho họ, mẹ đưa cho từng người một, chữ viết trên thư xiêu vẹo, đôi khi còn chẳng đọc được, nhưng mẹ bảo em dành chút sức lực cuối cùng để viết chúng
nhận lấy đi, tấm lòng của con trai mẹ đấy
-
một lít nước mắt, ai xem phim hoặc đọc qua rồi chắc sẽ biết về bệnh của nhân vật chính mắc phải, minhyeong mắc phải căn bệnh giống như vậy ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro