Vì Sao Em Yêu Anh Đến Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc mọi người hãy bậc bài "Tháng 2 của anh" của Khói và "Nhớ Em" của Hương Ly lên để vừa nghe vừa đọc nhe, do đoản mình lấy ý tưởng từ 2 bài ấy.

Tháng 2 của anh: https://youtu.be/zd9E5LAH1ME

Nhớ em:
https://youtube.com/watch?v=HC1dOkZevw8&si=N-RSdpCCxPCz40Hu

Cám ơn anh Khói và chị Hương Ly đã cho em ý tưởng

_____<___>______

Vương Nhất Bác cũng như mọi ngày rời nhà đến công ty, bước từng bước chậm rãi trên đường trông hắn thật lẻ loi. Đường đi làm của hắn cũng không gần lắm nhưng hắn lại đi bộ tới công ty vì một người quan trọng đối với hắn rất thích vận động.

Đang chờ đèn đỏ trên đường thì ánh nhìn của hắn va vào một người. Tiêu Chiến người mà hắn trân trọng nhất, bóng hình đã rời xa hắn bấy lâu. Cơ thể hắn như bị đông cứng, mắt chỉ tập trung nhìn người trong tim. Hắn không còn cảm giác được những gì xung quanh nữa, trên phố bây giờ như chỉ còn anh và hắn. Vương Nhất Bác rất muốn ôm anh cho thỏa nỗi nhớ nhưng không thể làm thế được vì họ có là gì của nhau.

Người đó cũng nhìn thấy hắn rồi, Vương Nhất Bác thấy anh thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, mắt anh cụp xuống rồi không nhìn hắn nữa. Đèn xanh cho người đi bộ sáng lên, cả hai theo dòng người bước đi. Hai người lướt qua nhau như cái ngày mà họ chia tay vậy, lúc cả hai gần nhau nhất hắn rất muốn giữ anh lại nhưng mà giữ với tư cách gì đây. Ngày anh đi hắn không giữ anh lại thì bây giờ giữ lại thế nào đây. Tiêu Chiến cứ thế lướt qua hắn.

Hắn thấy bất lực như lúc đó vậy....

Vương Nhất Bác đi tiếp, màu trời hôm nay cũng giống như ngày họ chia tay. Những ngày mưa bầu không khí luôn đảm đạm.

............

Anh và hắn chia tay vào một ngày mưa êm đềm. Hai người không cãi cọ hay giận dỗi nhau điều gì. Tiêu Chiến nói anh muốn dừng lại, anh nói với hắn là anh biết là hắn còn yêu anh nhưng mà anh lại không còn cảm nhận tình yêu đó nữa, nên là mình dừng lại đi. Nói xong, anh liền rời đi không bao giờ ngoảnh lại.

Vương Nhất Bác khi đó đứng chết trân tại chỗ, tâm trạng lúc đó của hắn cực kì hỗn loạn. Hắn khi đó không biết làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn anh khuất dần sau màn mưa. Còn hắn cứ đứng như thế mặc cho cơn mưa xối xuống một cách nặng nề.

Từ ngày anh đi thế giới của hắn cũng như bầu trời hôm nay vậy....

Một màu xám xịt...

...............


Sau chia tay cuộc sống của Vương Nhất Bác rối tung lên. Hắn gọi cho anh rất nhiều nhưng anh không bắt máy, Vương Nhất Bác điên cuồng tìm anh khắp nơi trong thành phố. Trong một tuần liền, người trong thành phố cứ thắc mắc về một chàng trai cứ đi đi lại lại trong thành phố mỗi ngày để tìm người, mặc cho trời đang mưa. Vương Nhất Bác tìm mãi vẫn không thấy Tiêu Chiến vì anh từ lâu đã không còn trong nước. Vừa chia tay thì anh đã nhanh chóng bay đi nước ngoài, không cho hắn cơ hội níu kéo nào. Lúc đầu Vương Nhất Bác không tin hắn nghĩ mọi người lừa hắn để hắn không tìm anh nữa. Hắn không biết phải làm sao để gặp anh nên cứ đi tìm.

Càng tìm càng vô vọng...

Những ngày sau đó Vương Nhất Bác không đi tìm anh nữa, hắn cứ trốn trong phòng không chịu ra ngoài, ba mẹ hắn có gọi thế nào cũng vô ích. Hắn không thể nào đối diện nổi với việc Tiêu Chiến rời bỏ hắn, Vương Nhất Bác nhớ rằng hắn đã khóc rất nhiều. Dần dần, lòng hắn cũng nguôi ngoai đôi phần, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu bước ra khỏi phòng, từ ngày đó thì hắn cũng trở nên trầm lặng.

...............

Mất một thời gian dài Vương Nhất Bác mới có thể quen với cuộc sống không có Tiêu Chiến nhưng nó không giống như trước nữa. Hắn luôn cảm thấy trống rỗng, mọi thứ xung quanh hắn thấy rất tẻ nhạt, những việc yêu thích trước đây cũng trở nên nhàm chán, không có anh mọi thứ đều trở nên vô vị.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy lạc lỏng với mọi người xung quanh, dường như hắn và mọi người không cùng một thế giới, tiếng ồn trên phố càng làm hắn mệt mỏi hơn. Hắn như bị cả thế giới bỏ rơi, chỉ có một mình trơ trọi trên cuộc đời đầy màu sắc. Mỗi ngày cứ trôi qua một cách vô nghĩa.

.............

Vương Nhất Bác đã tự đấu tranh với chính mình rất lâu để chấp nhận sự thật rằng hắn đã mất anh. Những ai biết chuyện đều khuyên hắn quên anh đi để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng mà làm sao hắn có thể quên anh được, Tiêu Chiến là kí ức tuyệt vời của hắn, bên anh Vương Nhất Bác rất hạnh phúc vì anh cho hắn biết được cảm giác yêu và được yêu. Tiêu Chiến rất yêu hắn, quan tâm hắn hơn cả chính mình. Hắn cũng rất yêu anh, yêu bằng cả con tim lẫn lí trí, Tiêu Chiến là ánh sáng đẹp nhất chiếu lên người Vương Nhất Bác cho hắn biết thế nào là yêu.


Nhưng rồi ánh sáng của hắn cũng rời bỏ hắn vào năm năm trước. Xa anh hắn như mất cả linh hồn.


Vương Nhất Bác luôn nhớ Tiêu Chiến, một nỗi nhớ không thể nào giải thích được. Nó âm ỉ mãi trong lòng rồi đôi lúc nỗi nhớ đó vụt cháy lên một cách mạnh mẽ, nó thiêu đốt trái tim đã không còn lành lặng của Vương Nhất Bác. Đêm về là lúc nỗi nhớ đó lại nâng trào lên từ trong giấc mơ, nhiều đêm hắn giật mình tỉnh giấc ngồi bậc dậy gào lên tên anh trong đêm nhưng chẳng có Tiêu Chiến ở đó để dỗ dành hắn, Vương Nhất Bác cứ thế ngồi gục đầu xuống gối khóc cả đêm. Đôi khi hắn mơ thấy anh và hắn bên nhau hạnh phúc như ban đầu, hắn luôn nghĩ đó là thật cho đến khi tỉnh giấc, nước mắt hắn thấm ước cả gối và...

.....và bên cạnh hắn không có anh....

Vương Nhất Bác nhớ, nhớ mọi thứ về Tiêu Chiến. Hắn nhớ nhất khoảnh khắc mà hắn chìm trong mắt anh lúc hai người nhìn nhau. Trong mắt anh chỉ toàn là hình ảnh của hắn, những lúc như vậy anh sẽ nở một nụ cười. Nụ cười của anh rất hồn nhiên như ánh ban mai đầu hè làm tim hắn như cháy lên, rồi hai người trao nhau một nụ hôn ấm áp. Đó là lúc hắn thấy hạnh phúc nhất trên đời. Hắn muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi đừng trôi. Nhưng đời đâu ai được như ý muốn, thời gian cũng đâu chờ đợi ai nó cứ trôi mãi trôi đến ngày mà Vương Nhất Bác không muốn đến nhất.

.................

Có khoảng thời gian Vương Nhất Bác đã cố tập quên anh nhưng hắn đã không thể quên Tiêu Chiến nổi dù đã làm đủ mọi cách. Hắn không biết vì sao lại như thế. Khi nghĩ đến việc phải quên anh thì hắn chịu không nổi vì so với việc quên đi Tiêu Chiến mãi mãi thì Vương Nhất Bác thà đau khổ còn hơn.

Hôm nay là lần đầu tiên hắn gặp lại anh kể từ lúc họ chia tay. Vương Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến trốn hắn lâu như vậy, trốn một lần tận năm năm. Vương Nhất Bác luôn nghĩ thời gian trôi lâu nhưng vậy khi gặp lại hắn sẽ đối mặt với anh một cách bình thường nhất....

Nhưng hắn đã lầm. Hôm nay vừa nhìn thấy anh cảm giác đau khổ của năm năm trước lại một lần nữa sống dậy trong hắn. Bao câu hỏi muốn hỏi anh lại lần nữa chạy qua trong đầu. Hắn ấm ức vì sao anh bỏ hắn đi đột ngột như vậy, rõ ràng là họ đang rất hạnh phúc kia mà.

Rõ ràng là cả hai còn rất yêu nhau mà ?
.

Tại sao lại chia tay, tại sao lại trốn hắn triệt để như vậy ?
.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng ấm ức, nhưng lại nghĩ đến những gì năm đó anh phải chịu đựng âm thầm sau lưng hắn, hắn lại đau lòng không thôi. Vương Nhất Bác tuy không biết lý do vì sao mà Tiêu Chiến chia tay mình, nhưng từ lâu thì hắn đã nhận đó là lỗi của mình. Hắn nghĩ năm đó là hắn không quan tâm đến để anh cảm thấy thất vọng mà chia tay... Cảm giác có lỗi lại dâng lên,... tất cả là lỗi của hắn. Từ khi anh đi Vương Nhất Bác luôn dằn vặt bản thân rằng mình yêu Tiêu Chiến không đủ nhiều để anh cảm thấy không an toàn rồi rời bỏ hắn. Vương Nhất Bác có lỗi với Tiêu Chiến rất nhiều, hắn nguyện cả đời này sống trong đau khổ để chuộc lỗi với anh.

............

Vì sao Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến đến thế hắn cũng không rõ nữa. Hắn cũng chẳng giải thích nổi, hắn cũng mặc kệ điều đó. Hắn chỉ biết rằng sau cùng hắn vẫn yêu anh nhất, ngoại trừ anh ra thì hắn không thể yêu thêm ai khác nữa. Sau bao lần lựa chọn thì hắn vẫn chọn Tiêu Chiến. Phải buôn tay anh là điều Vương Nhất Bác không thể nào chấp nhận, hắn không thể từ bỏ anh. Hắn yêu anh, rất yêu anh cho dù anh chỉ còn là kỉ niệm trong ức của hắn thì rất vẫn yêu anh.

Vương Nhất Bác mãi yêu Tiêu Chiến


......

.

___//__11/04/2023__//__Lười__

Hi mọi người, đây là cái đoản mà 1 năm hơn rồi tui mới xong =)) vì phải buồn tui mới tâm trạng viết mà không phải lúc nào buồn cũng viết được đâu à nhe do bí từ á haha.

Cám ơn mọi người đã đọc đến đây nhe. Tui mới tập viết fic còn non tay lắm mong mọi người chỉ giáo thêm nhe. Tui định viết phần 2 của Tiêu Chiến nữa mọi người muốn đọc tiếp thì hãy cmt cho tui có động lực để viết nhe.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ.😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro