Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau---

A Bảo đã tỉnh dậy từ sáng sớm, hắn nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân rồi định đến tìm Phong Tú để báo cho ông một tiếng trước khi đi vào Ma Long huyết lao.

Sau khi hắn tìm đến nơi ở của Ma Thần Hoàng Phong Tú, nhìn thấy ông đang đưa lưng về phía hắn như đã đợi sẵn từ trước.

A Bảo cũng không nói gì nhiều, hắn cung kính quỳ xuống hành lễ với ông.

"Phụ hoàng."

Phong Tú lúc này mới xoay người, đôi mắt màu lam lạnh lùng nhìn về phía A Bảo, chỉ vài giây sau, từ trên đỉnh đầu của hắn đã truyền đến giọng nói của ông.

"Ừm."

"Chuẩn bị tiến vào Ma Long huyết lao à?"

A Bảo vẫn quỳ đó đáp:" Vâng."

Sau tiếng đáp lời của hắn thì mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, chỉ là một lúc sau hắn đã nghe thấy Ma Thần Hoàng nhàn nhạt dặn dò.

"Ta biết con hiểu rõ chuyến đi này đối với con hung hiểm thế nào, nên ta sẽ không nói gì thêm."

"Sau khi con vào đó ta cũng sẽ bế quan một thời gian, sau khi ta bế quan sẽ nhờ Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc giúp canh giữ Ma tộc trong khoảng thời ta và con đều vắng mặt, con tranh thủ xuất quan sớm một chút."

"Vâng, phụ hoàng."

A Bảo vẫn không khỏi thắc mắc vì sao phụ hoàng lại nhờ Tinh Ma thần canh giữ Ma tộc mà không phải là Nguyệt Ma thần, so về thực lực để trấn áp thì Nguyệt Ma thần chính là lựa chọn tốt nhất.

Nghĩ như vậy, A Bảo liền hướng tới Phong Tú nói lên nghi vấn của bản thân.

"Phụ hoàng, vì sao lại là Tinh Ma thần mà không phải Nguyệt Ma thần ạ?"

Ma Thần Hoàng lúc này cũng không giận mà nói nhiều hơn với hắn một chút:"Nguyệt Ma thần bình thường vẫn cùng ta xưng huynh gọi đệ thế nhưng dã tâm rất lớn, những lúc như thế này cần phải đề phòng nhiều hơn."

"So ra Tinh Ma thần chính là người làm việc chu toàn nhất và ở thời điểm hiện tại hắn cũng đủ trung thành với ta, nhất là sau lần con cứu người thừa kế của hắn."

Người thừa kế của Tinh Ma thần là ai thì không cần nói hắn cũng biết.

"Vâng, con đã hiểu."

A Bảo thầm rùng mình trong lòng khi nghe phụ hoàng nói với hắn những lời đó, hắn không khỏi suy nghĩ liệu có phải sự mưu mô đó của Nguyệt Dạ là được thừa hưởng từ Nguyệt Ma thần hay không?

Nếu là như vậy thì bọn họ cũng ẩn thật sâu, nếu không phải trong Mộng Huyễn Thiên Đường, Nguyệt Dạ thấy không diệt trừ được Môn Địch mà hóa liều thì có thể hắn có thể sẽ bị nàng ta lừa đến chết.

A Bảo thầm cảm thấy may mắn khi lúc đó hắn nghe theo tiếng lòng của bản thân mà bất chấp cứu lấy Môn Địch.

Nếu không, hắn sẽ trở thành trò hề và nỗi sỉ nhục lớn nhất của Nghịch Thiên Ma Long tộc từ trước đến nay.

Y đúng thật là bảo bối của hắn.

A Bảo quỳ tại chỗ một lúc mà vẫn không nghe thấy phụ hoàng cho hắn rời đi thì có hơi khó hiểu, chỉ là hắn còn chưa thốt lên nghi vấn thì đã được Ma Thần Hoàng cho đứng dậy.

"Con đứng lên đi."

A Bảo chắp tay cảm tạ rồi đứng dậy:"Vâng, tạ ơn phụ hoàng."

"Ừm. Con theo ta vào đây nói chuyện."

Thấy hắn đã đứng dậy, Ma Thần Hoàng Phong Tú liền dẫn hắn đi vào sâu trong cùng điện hơn nữa rồi lại căn dặn hắn thêm vài câu.

A Bảo đáp "vâng" một tiếng rồi đi theo sau Phong Tú.

Cả một đường chẳng ai nói gì, mãi cho đến một lúc sau khi đã vào đủ sâu hắn mới nghe phụ hoàng ở trước hắn lên tiếng nói chuyện.

"Sau khi con xuất quan thì tranh thủ xử lí đám liệp ma đoàn đi vào lãnh địa của Ma tộc chúng ta đi."

A Bảo đứng sau cũng gật đầu đáp lại:" Vâng, phụ hoàng. Thật ra con cũng đã có ý định này từ trước, vốn dĩ con cũng định đến xuất quan thì sẽ đi thanh trừng đám người đó."

Nói đến đây ánh mắt của hắn không khỏi lóe lên tia tàn nhẫn, đôi môi của hắn khẽ vẽ nên một nụ cười ác liệt.

"Nhưng có lời dặn dò này của người rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

Dù biết rằng phụ hoàng đứng đằng trước sẽ không nhìn thấy nhưng hắn vẫn cung kính cúi đầu đáp lời ông.

Sau khi ngẩng đầu lên, A Bảo nhìn thấy phụ hoàng đằng trước khẽ gật đầu.

"Còn nữa, lúc cho người tiêu diệt đám Liệp Ma đoàn thì con cũng cho người tìm Long Hạo Thần luôn đi."

"Tìm được thì đừng mang người về ngay, con cứ đến đó thử xem thực lực của thằng nhóc đó đến đâu, nếu thực lực của nó thật sự mạnh thì hẳn đem người về đây."

"Còn nếu như nó quá vô dụng, vậy thì cứ phế nó đi tránh làm mất mặt Nghịch Thiên Ma Long tộc của chúng ta."

"A Bảo, con đã nghe rõ chưa?"

Ma Thần Hoàng xoay người lại nhìn A Bảo, đôi mắt thâm trầm tựa màn đêm, hắn vừa chạm vào ánh mắt đó của ông thì đã cụp mắt xuống rồi cúi đầu, chắp tay đáp.

"Vâng, phụ hoàng. Con đã rõ."

"Ừm."

"Con đi đi."

Phong Tú lúc này mới hài lòng mà cho hắn rời đi.

Sau khi ra khỏi cung điện A Bảo liền đi vào Ma Long huyết lao.

Không phải là hắn không muốn báo với Môn Địch một tiếng nhưng hắn lại sợ khi y biết hắn chuẩn bị bế quan ở đâu thì sẽ lo lắng.

A Bảo ngẩng đầu nhìn cánh cổng đen tuyền trước mắt, phía sau nó là một màu đỏ máu vô tận, hắn cứ vậy thản nhiên bước vào đó, chỉ một giây sau thân ảnh của A Bảo đã bị cánh cổng đó nuốt chửng sau đó nó cũng biến mất tăm.

----

Tại Tinh Ma tộc--

Thời điểm Môn Địch tỉnh lại thì trời đã là buổi trưa nắng gắt.

Y nằm trên giường khẽ chớp mắt, phải mất một lúc sau y mới có thể tỉnh dậy. Tuy nhiên, có lẽ vì rượu của đêm qua quá mạnh nên y vẫn còn cảm giác mơ màng.

Môn Địch từ trên giường ngồi dậy, y khẽ đưa tay day huyệt thái dương đang đau nhức của mình, rồi nhắm mắt nhớ lại xem rốt cuộc ngày hôm qua y đã trở về đây bằng cách nào.

Y nhớ đêm qua y đã cùng điện hạ uống vài ly sau đó...

Môn Địch đột nhiên mở to mắt, động tác trên tay cũng dừng lại, mặt y đỏ phừng lên như sắp rỉ máu.

Y nhớ rồi, tối qua thừa lúc y uống say điện hạ đã nói thích y mà y lúc đó còn định bày tỏ ngược lại với ngài ấy nữa chứ! Nhưng mà lúc y định nói ra thì lại bị ngài ấy cản lại.

Môn Địch đưa tay lên khẽ chạm vào môi của mình, hồi tưởng lại xúc cảm khi điện hạ chạm vào môi của y.

Dù cách một lớp vải nhưng y vẫn cảm nhận được hơi ấm trên tay của điện hạ.

Nghĩ như vậy Môn Địch bỗng nhiên có hơi thất thần. Y đường như chợt hiểu ra vì sao điện hạ lại ngăn không cho y đáp lại lời ngài ấy vào lúc đó rồi.

Điện hạ chắc là sợ y vì có men say trong người nên không tỉnh táo mà hùa theo ngài ấy.

Tối qua điện hạ nói với y rất nhiều, dù cho y lúc đó đã mơ màng vì rượu thì vẫn có thể nhớ rõ mồn một. Y nhớ điện hạ nói sẽ cho y suy nghĩ cho đến khi ngài ấy xuất quan. Nghĩ đến đây, y không khỏi bật cười, y nhớ lúc đó bản thân còn hỏi xem điện hạ có thích y giống như lúc thích Nguyệt Dạ hay không nữa chứ.

Nhưng mà nghĩ đến cây trả lời của điện hạ sau đó y càng vui vẻ thêm.

Khẽ xoa gò má nóng bỏng của bản thân, Môn Địch nghĩ đợi đến khi điện hạ xuất quan là tốt rồi...

"Xuất quan?"

Y bỗng nhiên nhớ đến việc gì đó liền khẽ thốt lên, sau đó liền vội vàng chỉnh lí lại bản thân rồi nhanh chóng đi ra khỏi tẩm điện.

Hôm nay là ngày điện hạ đi bế quan y vậy mà lại ngủ quên mất, Môn Địch vừa đi vừa thẩm nhủ trong lòng mong là điện hạ vẫn chưa đi bế quan.

Y vừa nghĩ vừa gấp gáp định đi tìm A Bảo nhưng y vừa ra khỏi cung điện của bản thân thì đã bị Tinh Ma thần gọi lại.

"Môn Địch."

"Con định đi đâu vậy?"

Nghe thấy tiếng gọi, y liền dừng lại cung kính cúi đầu chào Tinh Ma thần một tiếng "phụ thân" rồi mới lên tiếng đáp lời ông.

"Con muốn đến tìm Thái tử điện hạ để bàn chút việc ạ."

Tinh Ma thần nghe y nói thì có hơi khó hiểu:" Sáng nay Thái tử điện hạ đã bế quan rồi, ta tưởng ngài ấy đã nói với con rồi chứ!?"

Môn Địch nghe như vậy thì có chút thất vọng:" Điện hạ đúng là đã nói với con rồi nhưng con cứ tưởng ngài ấy sẽ không vội mà đi sớm đến vậy."

Nghĩ đến tối hôm qua Môn Địch say đến nỗi phải để Thái tử điện hạ bế về thì ông cũng đã hiểu vì sao con của ông bây giờ lại gấp gáp như vậy.

Tinh Ma thần khẽ bật cười:" Sáng hôm nay Thái tử điện hạ đi vào Ma Long huyết lao bế quan cũng chỉ nói riêng với bệ hạ nên con không cần lo lắng ngài ấy sẽ không hài lòng vì việc này đâu."

"Hơn nữa, tối qua con còn say như vậy."

Môn Địch sau khi nghe Tinh Ma thần nói A Bảo sẽ bế quan ở đâu thì đầu óc đã ong ong, y không còn để ý đến câu sau của ông nữa mà chỉ khẽ gặng hỏi.

"Phụ thân, người nói điện hạ sẽ vào Ma Long huyết lao để bế quan sao?"

"Đúng vậy."

"Chuyện này là sau khi ta đi đến gặp bệ hạ thì mới biết, hơn nữa bệ hạ cũng đã bế quan luôn rồi, người đã lệnh cho ta canh giữ Ma tộc thay bệ hạ khi người vắng mặt."

"Chỉ là lần này ta thấy Thái tử điện hạ cũng thật mạo hiểm."

Thấy sắc mắt của Môn Địch không đúng lắm, Tinh Ma thần đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu của y.

"Sao sắc mặt của con kém vậy?"

"Con không sao ạ."

Đến khi cảm nhận được bàn tay của Tinh Ma thần đặt trên đỉnh đầu, Môn Địch mới thoát ra khỏi những suy nghĩ rối loại của bản thân.

Cố gắng giấu đi lo lắm ở trong lòng, y vẫn tỏ ra bình thản mà nói tiếp.

"Phụ thân, con cảm thấy năng lực của bản thân hiện tại vẫn quá kém nên muốn bế quan ạ."

Tinh Ma thần hiện tại cũng đã sắp bận rộn canh giữ Ma tộc nên ông sợ là sẽ không có nhiều thời gian để chỉ dẫn cho Môn Địch, thế nên khi nghe đề nghị này của y ông liền đồng ý.

"Được. Nhưng trước khi con đi bế quan thì ta sẽ chỉ điểm cho con vài điều để tránh con đi sai hướng trong quá trình bế quan tu luyện."

"Vâng, đa tạ người phụ thân."

Cứ thế Môn Địch liền cả ngày đi theo Tinh Ma thần nhờ ông chỉ ra những thiếu sót lúc trước của y và cả những lỗi sai của y trong chuyến đi Mộng Huyễn Thiên Đường vừa rồi.

Sau nữa ngày chỉ điểm cho y, Tinh Ma thần chợt nhận ra thiên phú của Môn Địch còn cao hơn ông năm đó một bậc, cứ theo tốc độ này chỉ trăm năm sau thôi là Môn Địch đã có thể đuổi kịp ông rồi.

"Được rồi. Những gì có thể giúp ta đã giúp con rồi những việc còn lại thì phải xem khả năng của con đến đâu đã."

Môn Địch khẽ cúi đầu với ông:" Cảm ơn người. Con hiện tại sẽ quay trở về bế quan trong đêm nay luôn."

"Sao lại vội như vậy, con cứ trở về nghỉ ngơi đêm nay đi rồi ngày mai hẳn đi bế quan sau."

Môn Địch chỉ lắc đầu:" Không cần đâu ạ. Con muốn trở về bế quan sớm một chút, dù sao đây cũng là chuyện con phải làm chi bằng sớm một chút."

Thấy không lay chuyển được suy nghĩ của y, Tinh Ma thần chỉ đành vỗ nhẹ lên vai y rồi đồng ý cho y trở về bế quan.

Được ông chấp thuận, Môn Địch khẽ cúi chào rồi xoay người rời đi, sau khi thoát ra khỏi trạng thái tập trung để nghe chỉ điểm của phụ thân y lại trở nên bức bối không nguôi, y khẽ đưa tay lên xoa ngực của bản thân, hiện tại trong lòng y khó chịu vô cùng.

Y thật sự rất lo lắng cho điện hạ.

Ma Long huyết lao đến cửu giai còn phải chật vật khi đi vào đó huống chi là điện hạ hiện tại chỉ là bát giai đỉnh phong?

Vì sao ngài ấy lại không nói cho y biết chứ, y khẽ cắn môi, chẳng lẽ là sợ y sẽ lo lắng cho ngài ấy hay sao?

Ngoài lý do này ra thì y thật sự không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khác nữa.

Ôm nỗi phiền muộn trở lại tẩm điện, sau khi y thu xếp xong mọi thứ y chợt nhớ ra một chuyện.

Giữa y và điện hạ có một cái Đồng Tâm Sinh Tử Khế, nếu như điện hạ có xảy ra bất trắc gì thì y sẽ là người cảm ứng được đầu tiên, nghĩ như vậy muộn phiền trong lòng y cũng vơi đi không ít, tuy rằng nó vẫn không làm cho lòng ngực y trở nên an tĩnh nhưng ít ra nó khiến y yên tâm được phần nào.

Y nhắm mắt thở dài

Nhưng tiếng thở dài của y đã nhanh chóng bị không gian yên tĩnh này nuốt chửng mất.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Môn Địch liền không nhanh không chậm tiếng vào không gian bế quan của riêng y.

Y tin điện hạ sẽ nhanh chóng ra khỏi Ma Long huyết lao, nếu như không thể vậy thì y sẽ đi theo ngài ấy qua mối liên kết giữa Đồng Tâm Sinh Tử Khế.

Mạng của y hiện tại là của ngài ấy, y sẽ không hối tiếc.

Đợi đến khi điện hạ xuất quan...

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, bóng hình của Môn Địch cũng biến mất sau khi bước vào cánh cổng trước mắt.

Tại Ma Long huyết lao A Bảo chợt cảm nhận được cảm giác xao động không thược về bản thân, hắn khẽ vuốt ngực, biết được là Môn Địch đang có cảm giác bất an.

Hắn chỉ dám tranh thủ chút thời gian để thông quan Sinh Tử Khế bình ổn lại cảm xúc của y rồi nhanh chóng dừng vận chuyển nó.

A Bảo hiện tại đã thương tích đầy mình, hắn sợ khi vận chuyển Sinh Tử Khế sẽ khiến y cũng chịu tổn thương giống như hắn nên không dám dùng khế ước để nghe y nghĩ gì.

Hắn nghĩ, có lẽ bây giờ y đã biết hắn đã đi đâu bế quan rồi cũng nên.

Nhưng không đợi A Bảo kịp suy nghĩ gì thêm thì đã có một tia sét bổ lên người hắn, A Bảo bị xích trói lại nên không thể tránh né, sau khi bị nó đánh trúng hắn dù đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Chỉ một lúc mà đã có hơn cả trăm tia sét bổ lên người hắn nhưng hiện tại A Bảo vẫn còn rất tỉnh táo, hắn không sợ những nỗi đau xác thịt này, chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn nữa thì những đau đớn này có là gì?

Sau một lúc thì đã không còn tia sét nào giáng xuống nữa, A Bảo vừa thở được vài hơn thì dây xích đã chợt đứt lìa khiến hắn rơi xuống một hồ dung nham nóng rực.

So với cái hồ dung nham khổng lồ ấy thì A Bảo thật nhỉ bé, thân ảnh của hắn rơi vào trong hồ rồi nhanh chóng bị nó nuốt chửng, mất tăm mất tích, không rõ sống chết.

Về phía Liệp Ma đoàn của Long Hạo Thần thì sau ba tháng tu luyện đã nhanh chóng nhận nhiệm vụ khác.

Sau khi nhận nhiệm vụ cả nhóm liền nhanh chóng tiến vào lãnh địa của Ma tộc tiến hành săn giết.

Mà Ma tộc sau khi được Tinh Ma thần tạm thời tiếp quản thì lại trở nên im hơi lặng tiếng hơn trước. Không biết là vì thủ đoạn của ông quá sạch sẽ hay thật sự là chỉ án binh bất động đây.

Nhưng dù thế nào

Sự bình yên của ba tháng qua sẽ nhanh chóng bị phá vỡ.

Chỉ là, sớm hay muộn mà thôi.

-------

Sắp xong r nhé mấy fen oi

Để Hehe cho anh Bảo bụp nv9 vài phát nx là xong, ai về nhà nấy hạnh phúc viên mãn

Hehe vt đoạn anh Bảo nó nguy hiểm z thôi chứ cx ko sao đâu:))

Da rồng của ảnh dày mà, chỉ có cái mặt là giống đi đào than thôi=]]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro