Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau khi thành hôn, A Bảo và Môn Địch vẫn cứ ngọt ngào như lúc mới yêu nhau.

Đặt biệt là A Bảo, hắn cực kỳ cưng chiều Môn Địch, chỉ cần y muốn thì dù là bất kỳ thứ gì hắn cũng sẽ dâng thứ đó đến trước mặt của y.

Môn Địch muốn làm gì A Bảo cũng đều sẽ ủng hộ và giúp đỡ y nhưng nếu chuyện đó quá nguy hiểm thì hắn chắc chắn sẽ không cho phép y làm, dù Môn Địch có làm nũng hết cỡ thì hắn cũng sẽ không đồng ý.

Tuy vậy, sau mỗi lần hắn từ chối y thì A Bảo đều sẽ tìm cách dỗ dành Môn Địch cho đến khi nào y nguôi giận thì thôi.

Những lúc như vậy, A Bảo đều thầm cảm thấy may mắn vì hắn có thể thông qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế để biết được suy nghĩ của y.

Cứ như vậy lần nào A Bảo cũng gãi đúng chỗ ngứa của Môn Địch khiến y không thể nào giận dỗi với hắn nữa.

Thật ra Môn Địch luôn rất tò mò vì sao A Bảo lại có đôi khi hiểu y như thể hắn đã biết được toàn bộ suy nghĩ trong đầu của y như vậy.

Đã vài năm trôi qua, y và hắn sớm tối ở chung đương nhiên y cũng có thể hiểu được hắn tám chín phần, thế nhưng có đôi khi y vẫn không hiểu ý của hắn.

Môn Địch đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi khi y không thể hoàn toàn thấu hiểu hắn như A Bảo thấu hiểu y.

Thế nên, vào buổi tối lúc cả hai chuẩn bị nghỉ ngơi, khi Môn Địch đang được A Bảo ôm trong lòng thì y chợt đưa tay chọt vào ngực của hắn.

"A Bảo, em có chuyện này muốn nói với ngài."

A Bảo sau khi vừa cảm nhận được cái chạm nhẹ của y thì hắn đã nghe thấy tiếng của Môn Địch. Hắn cũng không biết y muốn nói việc gì, cho nên theo bản năng hắn liền đáp một tiếng rồi suy nghĩ nghĩ lại xem mấy hôm qua hắn có làm gì sai hay không.

"Được, em cứ nói đi."

Hắn nghĩ không ra nên đành chăm chú lắng nghe lời của y.

Môn Địch lúc đầu có hơi hối hận vì đã hấp tấp như thế, y mấp máy môi vài giây sau đó mới ngập ngừng lên tiếng.

"Em không biết vì sao em cứ luôn cảm thấy có đôi khi điện hạ hiểu em đến mức cứ như là đọc được suy nghĩ trong lòng em vậy."

"Điện hạ thấu hiểu em khiến em rất vui vẻ nhưng đồng thời em cũng cảm thấy hình như em không đối tốt với ngài như cách ngài đối xử với em."

"Em cảm thấy rất áy náy."

Nói đến đây, y liền vùi mặt vào sâu trong lòng ngực của hắn rồi lại chậm rãi nói tiếp.

"Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể hiểu A Bảo như cách A Bảo đã luôn hiểu em và cưng chiều em, em yêu A Bảo nhiều lắm."

"Em nói xong rồi."

Sau khi nói xong y liền im lặng không lên tiếng nữa, A Bảo sau khi nghe những lời tâm tình của y thì có hơi ngơ ngẩn, hắn không biết Môn Địch lại vì lý do này mà thấy có lỗi vì với hắn.

Nghe những lời nói đó của y, tim A Bảo cứ như được lấp đầy, một dòng nước ấm chảy qua khiến lòng ngực của hắn trở nên ấm áp vô cùng.

A Bảo cúi xuống hôn lên cái trán của y rồi lại hôn lên gò má trắng nõn của y, sau đó hắn liền nhìn thẳng vào mắt của y rồi khẽ thủ thỉ.

"Với ta mà nói em hiện tại đã vô cùng vô cùng tốt, em như thế nào ta đều thích, thế nên A Địch không cần phải tự trách bản thân vì việc này."

"Huống hồ..."

A Bảo nhìn y khẽ mỉm cười.

Hắn nghĩ hiện tại cũng đã đến lúc nên nói với y chuyện này rồi.

A Bảo cầm tay Môn Địch rồi đặt lên ngực của hắn.

'A Địch ta yêu em'

'Em có nghe thấy không?'

Nghe được những lời này Môn Địch mở to mắt ngạc nhiên nhìn A Bảo. Rõ ràng y thấy miệng của hắn không hề cử động nhưng những lời nói vừa nãy của hắn rõ ràng đã văng vẳng bên tai y.

Lúc này, Môn Địch đột nhiên nhớ đến lần ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường của vài năm trước.

Sau khi ký khế ước với A Bảo, y đã quá coi trọng việc sinh mệnh của cả hai đã buộc chặt lại với nhau mà quên mất một vấn đề khác.

Lần đó A Bảo đã đọc được suy nghĩ của y.

Y cứ tưởng đó chỉ là năng lực tạm thời khi cả hai vừa ký khế ước, y cũng vô tình bỏ qua luôn việc tại sao bản thân mình lại không thể nghe được tiếng lòng của A Bảo.

Bây giờ xem ra là A Bảo đã không nói hết với y về các tác dụng khác của Đồng Tâm Sinh Tử Khế này.

Đồng Tâm...

Y sớm nên hiểu ý nghĩa của hai chữ này mới phải.

Nghĩ đến việc A Bảo có thể suốt ngày nghe trộm tiếng lòng của y, Môn Địch liền nhàn nhạt lên tiếng:"Vậy lần nào A Bảo cũng nghe trộm tiếng lòng của em có đúng không?"

Thấy biểu hiện này của y, A Bảo thầm cảm thấy không ổn, hắn cười cười làm lành rồi nhẹ nhàng đáp:"Không phải. Thi thoảng ta mới nghe trộm thôi, ta cũng biết nếu như lạm dụng quá thì sẽ không tốt mà."

Nghe những lời nói chân thành này của hắn, Môn Địch vẫn chưa tin, y nheo mắt lại, im lặng nhìn hắn.

A Bảo bị y nhìn như vậy thì cũng chịu thua, hắn đành phải khai ra.

Hắn ghé sát vào tai của Môn Địch khẽ thì thầm vài câu.

Sau khi Môn Địch nghe xong thì không chỉ hai tầu cả gương mặt cũng đều ửng đỏ, y mím môi nhìn hắn rồi thẹn quá hóa giận đá A Bảo rớt xuống sàn nhà.

A Bảo bất ngờ bị y đá văng xuống giường một cái đau điếng mà không kịp phòng bị, hắn định ngồi dậy định trèo lại lên giường thì đã nghe Môn Địch lạnh lùng lên tiếng.

"Nếu ngài dám trèo lên giường thì ngày mai em sẽ quay về Tinh Ma tộc ngay lập tức."

Nói rồi y liền dùng chăn quấn mình thành con nhộng rồi nhắm mắt lại không quan tâm đến hắn nữa.

A Bảo nhìn bạn nhỏ đang giận dỗi trên giường mà thầm thương cảm cho bản thân, hắn còn nhớ lúc trước Môn Địch đối với hắn rất ngoan ngoãn nhưng bây giờ đôi khi lại biết dỗi ngược lại hắn rồi.

Hắn khẽ lắc đầu cười cam chịu.

Thôi vậy, y như vậy là do hắn cưng chiều đến mức muốn lên tận trời thành, cho nên bây giờ bị bạn nhỏ dỗi, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng rồi tìm cách dỗ dành lại y thôi.

Cứ như vậy suốt vài tháng sau đó cả Ma tộc lại một lần nữa cảm nhận được sự yêu chiều mà A Bảo dành cho Môn Địch.

Bọn họ nghĩ nếu như Môn Địch muốn trăng sao trên trời thì A Bảo chắc chắn cũng sẽ tìm cách hái xuống cho bằng được rồi dâng lên cho y.

Nhất thời, việc A Bảo sai người đi tìm bảo vật để tặng cho Môn Địch được truyền đi khắp Thánh Ma đại lục. Tuy nhiên, đương sự trong câu chuyện này thì không để ý đến những lời đồn đại đó, hắn còn đang bận tìm cách để dỗ dành Thái tử phi của hắn.

Từ sau hôm đó, Môn Địch không thèm mở miệng nói chuyện với hắn nữa, mỗi lần hắn nói chuyện với y thì y chỉ nhìn hắn rồi khẽ chớp chớp mắt như thể đang muốn hắn dùng Sinh Tử Khế để nghe được câu trả lời của y.

A Bảo làm sao dám dùng Sinh Tử Khế nữa chứ, mỗi lần như vậy hắn đều cố hết sức biện bạch với y nhưng vẫn không khiến y chịu giao tiếp với hắn.

Nhưng mà càng như vậy thì hắn càng ngày càng dính lấy Môn Địch nhiều hơn, mỗi ngày hắn đều sẽ giúp Môn Địch sửa soạn chải tóc rồi lại đút y ăn, đút y uống, đến cả việc đi lại hắn cũng không để y tự làm.

Môn Địch muốn đi đến đâu thì A Bảo sẽ bế y đi đến đó khiến Môn Địch phải thẹn thùng nép vào trong lòng của hắn giấu mặt đi.

Sự việc này kéo dài thêm một tuần sau nữa thì rốt cuộc Môn Địch cũng chịu nói chuyện với A Bảo.

Thấy y chịu nói chuyện với hắn, A Bảo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi nghe y nhẹ giọng trách mắng vài câu cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi.

A Bảo để y ngồi trong lòng rồi hôn lên mái tóc suôn mượt của y rồi chợt nghe thấy y nhỏ giọng nói chuyện với hắn.

"Mặc dù chuyện này coi như đã xong nhưng mà em vẫn còn một việc nữa muốn nói với A Bảo."

"Ta nghe đây, em nói đi." A Bảo đáp

Sau khi nghe A Bảo đáp lời, Môn Địch mới chậm rãi lên tiếng.

"A Bảo phải chỉ em cách sử dụng Đồng Tâm Sinh Tử Khế."

Nói rồi y xoay người lại, dùng ánh mắt lấp lánh ánh sao mà nhìn hắn, gương mặt vô cùng nghiêm túc.

A Bảo làm sao nỡ mở miệng từ chối ánh mắt này của y, hắn không hề nghĩ ngợi nhiều thì đã gật đầu đồng ý, A Bảo tiến đến gần tai của Môn Địch khẽ thì thầm vài câu gì đó rồi lui trở về.

Thấy Môn Địch đã nắm được cách vận chuyển, A Bảo chỉ ngồi yên nhìn y đang thầm nhẩm lại pháp quyết vừa rồi hắn chỉ cho y.

Chỉ một lúc sau, A Bảo nhìn thấy Môn Địch khẽ đặt tay lên ngực của hắn, ngay sau đó hắn liền nghe được giọng nói của y vang lên trong đầu.

'Em yêu ngài'

Sau đó hắn liền nhanh chóng đáp lại.

'Ta cũng yêu em.'

Cả hai nhìn nhau rồi lại bật cười vì hành động vừa rồi của hắn và y. A Bảo vén tóc mai của Môn Địch lên rồi nhanh chóng hôn lên môi của y, nụ hôn này vừa sâu lại vừa dài, mãi một lúc sau hai người mới tách nhau ra.

A Bảo nhìn Môn Địch đang thở hổn hển vì nụ hôn vừa rồi, rồi dùng tay vuốt ve cánh môi đang sưng đỏ lên của y.

Nhìn đôi môi đỏ hồng và gương mặt đang mơ màng ấy của Môn Địch, A Bảo không kiềm chế được nữa mà đem y bế lên rồi nhanh chóng quay trở về tẩm điện.

Cho đến khi A Bảo đặt Môn Địch lên giường thì y liền biết hắn rốt cuộc muốn làm gì nhưng Môn Địch cũng không phản kháng, y chỉ kéo bím tóc của hắn rồi nhẹ giọng nói:"A Bảo, kéo màn lại đi."

"Có được không?"

A Bảo làm sao mà từ chối được đặc biệt là khi y đang làm nũng với hắn nữa chứ, hắn khàn khàn đáp lại y.

"Được."

A Bảo cúi người hôn nhẹ lên trán của Môn Địch rồi khẽ phất tay một cái màn che liền được thả xuống.

Không lâu sau, phía bên trong liền truyền ra ngoài chút động tĩnh. Đôi khi là tiếng dỗ dành của A Bảo và đôi khi lại là tiếng rên rỉ nỉ non của Môn Địch.

Cả hai cứ ở trong tẩm điện từ trưa đến lúc sẩm tối, đã nhiều lần Môn Địch lên tiếng xin tha nhưng A Bảo đều nhẹ giọng dỗ dành y rồi nói 'đây là lần cuối cùng'.

Đôi lúc A Bảo sẽ dụ dỗ y làm theo lời hắn rồi hắn sẽ tha cho y nhưng mỗi lần y làm theo thì hắn lại làm càng mãnh liệt hơn.

Môn Địch không còn cách nào khác nên chỉ đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Dù sao y cũng rất thích làm chuyện này với hắn.

Môn Địch xấu hổ nghĩ.

Cứ như thế lại một đêm trôi qua và chuyện làm cho rồng đen đau đầu suốt mấy tháng liền cũng đã được giải quyết.

----

Trước khi Ma Thần Hoàng Phong Tú bế quan lần hai đã từng gọi A Bảo đến để dặn dò vài câu.

Ông nói đợi đến khi nào tu vi của hắn bằng với Nguyệt Ma thần thì ông sẽ truyền ngôi lại cho hắn.

A Bảo lúc đó có hơi trầm tư trước quyết định này của ông nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tuân mệnh.

Hiện tại, đã 5 năm qua đi, hắn bây giờ đã là Cửu giai bậc 4, có lẽ sau vài năm nữa tu vi của hắn sẽ nhanh chóng sánh ngang với Nguyệt Ma thần hoặc thậm chí là cao hơn cả ông.

Nhưng hắn cũng không vội mừng vì tu vi càng cao, sẽ càng khó tăng tiến. Dù vậy, hắn cũng không thể quá vội vàng, hắn cần phải củng cố lại tu vi hiện tại nếu tăng quá nhanh hắn sẽ không thể kiểm soát hết được linh lực trong cơ thể, đến lúc đó mọi chuyện đều sẽ thành công cốc.

A Bảo suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc sau hắn liền xoay người rời đi.

Môn Địch hiện tại cũng đang ở trong thời khắc mấu chốt để đột phá lên cửu giai hắn quay về giúp y rồi sau đó lại củng cố lại tu vi của bản thân cũng không muộn.

Nghĩ như vậy A Bảo liền nhanh chóng đi đến chỗ của Môn Địch.

Đến nơi, A Bảo phát hiện y cũng đang rối rắm về vấn đề này, có kinh nghiệm về lần đột phá trước đó của bản thân, A Bảo liền nhanh chóng chỉ điểm cho y vài điều.

Sau khi được A Bảo giúp đỡ, Môn Địch nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt của vấn đề, y ngước lên hôn lên má của hắn một cái.

"A Bảo, cảm ơn ngài."

Được y hôn, A Bảo như thể ăn được mật ngọt, hắn đưa tay xoa đầu của y rồi dịu dàng đáp:"Em không cần phải cảm ơn ta. Ta là phu quân của em, giúp em không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Môn Địch mỉm cười nhìn hắn đáp:"Vâng."

A Bảo vươn tay ôm lấy y vào lòng, hắn cọ cằm lên đỉnh đầu của y, rồi lại hôn lên đó. Ngửi được mùi hương nhẹ nhàng chỉ thuộc về riêng y, A Bảo không khỏi cảm thấy trong lòng thật bình yên.

Mấy năm nay với hắn mà nói thật sự đẹp như một giấc mộng vậy, hắn cảm thấy may mắn vì đã vô tình học được Đồng  Tâm Sinh Tử Khế cung cảm thấy may mắn khi đã dùng nó để cứu y.

Nếu không có khế ước đó, hắn sẽ mãi mãi mất đi người trong lòng ngực này, cũng sẽ không tài nào biết được tâm tư của hắn dành cho y.

Nếu như không có khế ước đó hắn cũng sẽ bị lừa đến cả xương cũng chẳng còn.

Nghĩ đến đây, A Bảo nhẹ nhàng xoa tấm lưng của y.

Hắn khẽ lắc đầu.

Dù sao mọi chuyện đều cũng đã qua, hắn cũng không nên nghĩ đến những chuyện không may mắn đó nữa.

So với những việc đó, hắn càng nên hưởng thụ cảm giác bình yên này cùng Môn Địch thì hơn.

Hắn và y đều là Ma tộc nên tuổi thọ của bọn họ rất dài, bọn họ còn rất nhiều rất nhiều thời gian để ở bên nhau.

Ánh chiều tà phủ lên cơ thể của cả hai một luồng sáng nhạt màu cũng kéo dài cái bóng của hai người.

Trên nền đất, cái bóng của A Bảo và Môn Địch cũng giống y như bọn họ, đang quấn quýt bên nhau không một kẽ hở.

Hắn và y đều thật sự mong chờ vào tương lai mai sau của hai người.

Một tương lai tràn đầy tươi đẹp và hạnh phúc.

Cho đến nhiều năm sau, khi A Bảo đã trở thành Ma Thần Hoàng mà Môn Địch cũng đồng thời thừa kế Tinh Ma thần thì tình cảm của cả hai vẫn luôn tốt đẹp như vậy.

Dù bao nhiêu năm qua đi, A Bảo vẫn luôn hết mực cưng chiều Môn Địch của hắn như vậy mà Môn Địch cũng luôn vụng về mà đáp lại tình cảm của hắn như những ngày đầu bên nhau.

Tình cảm giữa hai người bọn họ chỉ có hơn chứ không kém thật khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng.

Đường phía trước còn rất dài nhưng chỉ cần Môn Địch luôn ở bên cạnh thì A Bảo cảm thấy cho dù phía trước có gian nan như thế nào hắn cũng sẽ có thể tiếp tục bước đi.

Môn Địch là bảo bối của hắn, là sức mạnh của hắn, là điểm yếu của hắn và cũng là 'nhà' của riêng hắn.

Hắn sẽ yêu y cho đến ngày sinh mệnh của cả hai lụi tàn.

A Bảo khẽ ôn chặt Môn Địch đã ngủ say trong lòng rồi lại dịu dàng hôn lên trán của y.

Môn Địch ở trong lòng A Bảo như cảm nhận được gì đó, y khẽ ngọ nguậy rồi lại càng vùi sâu vào trong lòng ngực của hắn hơn.

Nghe được tiếng hít thở đều đều của y, hắn biết Môn Địch hẳn là vẫn còn đang say giấc, sợ sẽ lại đánh thức y, A Bảo chỉ nhẹ nhàng vỗ về y.

Lúc sau, thấy Môn Địch không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi, A Bảo liền nhẹ giọng thủ thỉ.

Ngủ ngon, vì sao của ta.

Ta yêu em.

-----
Trong phim thì anh Bảo thật sự đã mất Môn Địch đấy:-(

Ýe v là đã xong ngoại truyện nhó mấy fen, Hehe thik bệnh mỹ nhân nên Hehe nghĩ fic sau Hehe sẽ vt như v.

Đợi Hehe nghĩ ra cái j đó hợp lý chút với ko bị trùng lặp thì Hehe sẽ tiếp tục vt nhé ( mặc dù vẫn sẽ dựa theo tình tiết phim để vt:)))

Cảm ơn mọi người đã đọc fic này của Heheh nhé, thật sự Hehe bt trình của mk rất bth nên đôi khi sẽ có vài chỗ nó ba chấm với mấy fen. Lần nx cảm ơn mấy fen đã bỏ qua những chỗ ba chấm ấy mà đọc đến cuối cùng nhé.

Hehe hẹn gặp lại mấy fen ở fic sau.

Bye bye(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro