Kiệt tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: những gì mình viết có thể sẽ không ăn khớp với tình tiết trong truyện gốc. Đây chỉ là ý tưởng riêng của mình về một viễn cảnh trước đó mình không được đọc trong truyện mà chỉ được nghe nói qua.

Ảnh bìa không thuộc về mình. Xin cảm ơn.)

***

(...)

- ...Cháu sợ rằng Johnsy sẽ không sống được lâu nữa, cụ Behrman ạ.

Câu nói ấy cùng điệu bộ chán nản của Sue làm tôi điên tiết. Hình ảnh Johnsy ốm yếu nằm dán chặt lưng lên giường, đôi mắt to tròn thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà tia hi vọng của con nhỏ - đặt trong hình hài một chiếc lá - đang đeo bám vô vọng trên thân cây thường xuân già ở bức tường gạch đối diện lại hiện ra trước mắt. Nó bắt đầu lảng vảng xung quanh như một hồn ma đang ám ảnh con mồi của mình trước khi tiêu diệt. 

Không biết tại tôi đã uống quá nhiều đến mất đi nhận thức, hay do sự thật đau khổ ấy đang làm đầu óc tôi quay cuồng nữa. 


Ôi! Con nhỏ Johnsy khốn khổ! 

Nếu như nó không quá nghèo, nếu căn bệnh viêm phổi này không hành hạ nó nhiều đến vậy, có lẽ nó đã không quá tuyệt vọng mà phải ngu xuẩn nghĩ tới việc bước dần đến cái chết. 

Giá như có cách gì để con nhỏ thay đổi, giá có cách gì để tình trạng của nó tốt hơn, giá có cách gì để chiếc lá thường xuân cuối cùng ấy có thể trụ lại lâu hơn nữa, không cần mãi mãi, chỉ cần đủ để Johnsy nhận ra cái sai của mình...


Mưa vẫn tuôn rơi ngoài trời, những cơn gió phũ phàng liên tục hất hàng ngàn giọt mưa đập mạnh vào cửa sổ, rơi lộp độp xuống đất lẫn cùng với tuyết.

Và rồi... 


Một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu tôi, giữa hình ảnh chiếc lá thường xuân rụng xuống nền đất lạnh và Johnsy nói lời từ biệt với Sue đang nắm tay nó trong hai hàng nước mắt.


Tôi nói với Sue bằng chất giọng đã khàn đục bởi rượu, mùi say nồng nặc của gin đi theo từng hơi thở:

- ...Một ngày nào đó ta sẽ vẽ nên một kiệt tác.


Chẳng biết Sue đang nghĩ gì. Cô chỉ thở dài rồi quay ra hướng mắt về căn phòng Johnsy đang ngủ. Cô có biết đâu những dự định trong đầu tôi, những dữ định có thể sẽ là niềm hi vọng cuối cùng để Johnsy giành lại được sự sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro