Chương 1: 24 tiếng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bội Bạc

Tích tắc...

Viễn Phương liếc qua chiếc đồng hồ dây da của mình. Anh đã ở đây được hai tiếng. Anh tỉnh dậy từ 10 giờ sáng, cũng đã gần trưa.

Viễn Phương thở dài. Anh men theo bờ tường trở lại căn phòng nơi anh tỉnh dậy. Dựa người vào tường, anh móc từ túi quần chiếc bật lửa nhựa rẻ tiền. Tách... tách...ngọn lửa bùng lên rồi lại tắt đi, liên tục gần chục lần. Viễn Phương cố gắng kiềm chế ham muốn muốn hút một điếu thuốc của mình.

Viên Viễn Phương là một nhân viên tại một công ty buôn bán tầm trung. Anh có mức thu nhập trung bình của một nhân viên văn phòng và một nhịp sống bình ổn: đi làm, về nhà và thỉnh thoảng đến những buổi tụ họp cùng bạn bè. Những người bạn của anh, mặc dù không mấy gặp, vẫn luôn trêu rằng dù chưa quá ba mươi, anh giống như một ông cụ non không để tâm đến bất kì điều gì, và rằng anh nên cưới một người vợ giúp cuộc đời anh có thêm sắc màu.

Không nợ nần, không vướng bận, Viễn Phương hẳn là sẽ duy trì được cuộc sống chậm rãi tẻ nhạt của mình. Nếu hôm nay anh không tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, với chỉ chiếc bật lửa, cái đồng hồ đeo tay và bộ quần áo cộc đang mặc.

Viễn Phương không dám di chuyển nhiều hay tạo tiếng động lúc ban đầu. Bất động một lúc, khi các cơ đang căng cứng của anh bắt đầu tê mỏi, Viễn Phương đã táo bạo hơn.

Anh đứng dậy, thử tạo ra các âm thanh to dần. Không thấy có động tĩnh nào khác, anh mới cẩn thận rời khỏi phòng. Qua hai tiếng tìm kiếm, Viễn Phương mang về một ít đồ ăn đóng hộp và hình dung được đại khái sơ đồ tầng. Tuy nhiên, điều làm anh ngạc nhiên nhất là ở đây hoàn toàn không có một ai. Anh đã thử hét lên, tạo đủ các tiếng động nhưng không một người trả lời, hay thậm chí cả động vật di chuyển. Ngay cả dưới đường bên ngoài cũng không thấy một cái bóng. Có cảm giác như cả thế giới đều im lặng.

Viễn Phương từ bỏ nỗ lực tìm người thứ hai. Điều cấp bách nhất bây giờ là lấp đầy bụng, sau đấy là tìm hiểu vì sao mình đến được đây. Viễn Phương lấy mảnh kính vỡ anh vừa tìm được chỗ cửa sổ gần đấy, rạch miệng hộp đồ ăn. Loay hoay một hồi cũng mở được hộp. Anh nhăn mặt. Phần thịt trong hộp nguội ngắt, anh còn phải lấy tay không ăn. Mặc dù đã biết trước phải làm vậy, Viễn Phương vẫn cảm thấy khó chịu. Ngày thường mặc dù tiền lương cũng không dư dả gì, anh vẫn có thể tự nấu cho mình bữa cơm nóng và giữ thói quen ăn ở sạch sẽ. "Thôi thì đành chịu vậy, giờ đã có đồ ăn là may rồi." Viễn Phương tự an ủi, anh cũng đã cảm thấy đói từ lâu.

***

Vài tiếng sau.

Viễn Phương nhanh chóng ngồi dậy. Anh nghe thấy tiếng động vang lên bên ngoài. "Tiếc là căn phòng này không có cửa sổ." anh nghĩ. Phân vân một lúc, Viễn Phương quyết định sẽ đi gặp người kia, hoặc những người kia nếu anh không nhầm.

Viễn Phương nói là làm. Anh sửa soạn một chút, cất hộp đồ ăn và bật lửa rồi rời khỏi phòng, dựa theo trí nhớ đến vị trí cửa sổ.

- Này! Xin chào, hai người nghe thấy tôi không!?

Viễn Phương hét lên. Dưới đường, một người đàn ông và một cô gái ngoái đầu lại. Họ đã nghe thấy Viễn Phương, hai người trao đổi 1 lúc và hướng về tòa nhà phía anh.

Khoảng vài phút sau, hai người họ đã đứng trước mặt Viễn Phương. Cô gái có vẻ rụt rè, trong khi người đàn ông có vẻ bạo dạn hơn.

- Chào cậu, tôi tên là Trần Minh Thạc, 32 tuổi, hướng dẫn viên. Đây là Nguyên Lệ Chi, 20 tuổi, sinh viên đại học.

Người đàn ông mở lời. Anh ta có vóc người cao lớn, cơ bắp và mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam có chút không hợp với dáng người. Anh ta sở hữu khuôn mặt chữ điền hiền lành.

Cô gái bên cạnh anh ta có thân hình nhỏ nhắn gần mét 6. Khác Minh Thạc và Viễn Phương để chân trần, cô ta mặc bộ thể thao màu đen trắng và đi dép bông. Cô ta có trán rộng, hơi dô, môi mỏng và mắt một mí.

- Tôi tên Viên Viễn Phương, 28 tuổi, là nhân viên văn phòng. Rất vui được gặp. Mọi người đến được đây bằng cách nào?

Viễn Phương khách sáo hỏi.

- ...Bình thường tôi rất khó ngủ, có hôm thức đến 1, 2 giờ sáng. Nhưng mà hôm qua, tôi tự nhiên cảm thấy buồn ngủ kỳ lạ. Lúc thức dậy đã thấy ở tòa nhà hoang bên kia, bên cạnh là anh Minh Thạc. Tôi còn tưởng là bị bắt cóc.

Lê Lệ Chi rụt rè trả lời. Minh Thạc bên cạnh cũng gật đầu. Viễn Phương cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này. Mình đến đây bằng cách nào? Vì sao tự dưng lại buồn ngủ? Những người khác đâu và họ có cùng cảm thấy thế không?.... Nhưng đến bây giờ, anh mới chỉ tìm ra một câu trả lời. Bên cạnh đó, anh cũng nhận ra họ tỉnh dậy ở cùng một nơi.

Viễn Phương giải thích sơ lược cấu trúc tầng này. Sau khi được anh cam kết không có ai ở trong, ba người quyết định cùng nhau đi "khám phá" tòa nhà.

Lê Lệ Chi và Minh Thạc miêu tả khu vực này như một "thành phố bỏ hoang" vì lượng người quá thưa thớt trong khi có nhiều nhà cao tầng bị bỏ hoang. Dọc đường đi, cặp đôi đã gặp một vài người đi lại nhưng vì vài lý do nên quyết định bỏ qua.

Lê Lệ Chi:

- Ừm...Hai anh có cầm theo gì khi tỉnh lại không? Tôi chỉ mang theo điện thoại. Tiếc là không bắt được mạng, bây giờ cũng đã sụt pin.

Minh Thạc lắc đầu. Viễn Phương chỉ vào chiếc đồng hồ đeo trên tay:

- Tôi chỉ có cái đồng hồ này thôi, cũ rồi nên cũng kêu. Lúc dậy cô có nhìn giờ không?

- Tôi có, tôi dậy khoảng ba tiếng trước. Tôi nghĩ là mỗi người dậy một khung giờ khác nhau, sở dĩ anh Minh Thạc dậy cùng lúc là vì tôi đã đánh thức anh ấy.

- Đúng là vậy rồi. Tôi dậy từ tận tám tiếng trước.

Viễn Phương đồng tình.

Ba người tiếp tục di chuyển trong tòa nhà. Họ tìm được một cái chăn và vài hộp thức ăn đóng hộp. Đi được vài tiếng, đã nắm bắt được đại khái sơ đồ tòa nhà cùng nhu yếu phẩm cần thiết và nhận thấy trời đã xẩm tối, cả nhóm quyết định qua đêm căn phòng gần đó.

- Bây giờ chắc mọi người cũng đói rồi, ăn một chút đồ hộp rồi nghỉ ngơi nhé. Để tôi trực ca đầu. Mỗi hai tiếng đổi một người. Theo thứ tự là tôi, anh Minh Thạc và Lệ Chi, được không?

Viễn Phương đề nghị. Minh Thạc và Lệ Chi không ý kiến, cũng coi như đã đồng ý.

"Cậu Phương này." Trong lúc ăn, Minh Thạc lại gần, bắt chuyện với Viễn Phương. Anh ta có vẻ chần chừ, hơi hướng mắt về phía cái chăn. Viễn Phương hỏi:

- Anh muốn đắp hả?

- A! Không.. Không... khụ, ừ thì... tôi với cậu cũng là đàn ông con trai... Tôi nghĩ chịu rét một đêm cũng không sao, thôi thì nhường cho phụ nữ...

Anh ta hơi ngại ngùng nói. Viễn Phương hiểu ý, anh nhanh chóng gật đầu:

- Vậy thì nhường cho Lệ Chi đêm nay. Tôi cũng không để ý lắm.

Minh Thạc cảm kích cảm ơn anh. Viễn Phương có cảm giác hình tượng mình được đánh bóng thêm nhiều lần trong lòng anh ta. Tỏ ý đã biết, Viễn Phương nhìn đồng hồ. Đã gần tám giờ tối. Anh nhắc Minh Thạc gần đó đi nghỉ.

Minh Thạc nói thêm gì đó với Lê Lệ Chi. Anh ta đưa chăn cho cô. Lê Lệ Chi có vẻ bất ngờ, cô ta không dám nhận, nhưng vì Minh Thạc cứng rắn giúi vào tay, cuối cùng Lê Lệ Chi cũng nhận, mặc dù trông cô có vẻ không thoải mái lắm. Viễn Phương để ý cô ta còn lén nhìn mình vài lần.

Màn đêm buông xuống. Căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của ba người.

***

Đêm đầu tiên trải qua yên bình. Tuy vậy, sự yên bình này không kéo dài được lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro