1. Ngày anh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở đây bao lâu rồi ? Không bạn bè, không người thân tới thăm. Cô đơn, lạnh lẽo trên chiếc giường sắt này. Hằng ngày chỉ là hình ảnh cô y tá đến đưa thuốc, đưa đồ ăn và truyền dịch vào cơ thể tôi. Chờ ngày cơ thể tôi ổn định để làm phẫu thuật. Chuỗi ngày như thế lặp đi lặp lại đến mức tôi phát chán nhưng tôi đâu thể làm gì hơn.

Phòng bệnh của tôi có 4 giường, họ cứ đến rồi đi chỉ duy nhất tôi là ở mãi đây chả buồn ra khỏi cửa. Tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi nhất bởi những loại thuốc được đưa vào người. Chỉ biết nằm đó trơ mắt nhìn ra phía cửa sổ mặc dù tôi biết ngày tôi ra khỏi đây còn rất lâu.
——————————————-
Đó là ngày anh đến với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, anh thăm bạn ở giường cạnh giường tôi. Anh hay nhìn chăm chăm về phía tôi và nháy mắt một cách nghịch ngợm, tôi không buồn để mắt tới nhưng nụ cười đó cứ làm tôi chú ý mãi. Đến tận bây giờ tôi mới biết say nắng là như thế nào
— Này, em nhìn anh lâu như vậy mà không định hỏi tên anh sao ?
Tôi như được kéo về thực tại, anh đến bên giường tôi, đưa gương mặt điển trai đó về phía tôi nhưng tôi phải làm gì đây ? Tôi không thể trả lời được ? Anh ấy là người con trai duy nhất chịu bắt chuyện với tôi trong 8 năm nay. Tôi muốn thốt lên nhưng những từ ngữ cứ cắn chặt trong cuốn họng, ú ớ cũng chẳng thành lời. Chỉ biết cuối gằm mặt xuống giường
— Em có vẻ khó gần nhỉ ? Anh có việc rồi, anh sẽ quay lại vào ngày mai nhé
Những câu hỏi đường đột chóng vánh đó như kích thích trí tò mò của tôi về anh. Nếu ngày mai anh quay lại ? Tôi nên làm gì đây ?
.
.
.
.
.
.
.
————————————————-
Thật ra tớ chỉ viết theo cảm xúc của bản thân thôi, nó không theo một khuôn mẫu nhất định nên đôi lúc sẽ không có tính liên kết và chặt chẽ lắm :(( mọi người thông cảm. Mong mọi người góp ý cho tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoong0903