Chap1:ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng già ngàn năm cô lạnh và hùng vĩ làm cho con người kinh sợ. Nay đã chẳng còn được yên ả.

Những tốp lính với ánh đèn và chó nghiệp vụ đang quần thảo một khu lều trại giữa khu rừng. Bọn chúng với những lưỡi lê tuốt trần đang thực hiện những sự tra tấn man rợ nhất mà con người có thể nghĩ tới với những cái xác đang nằm gục trên nền đất ẩm, chủ yếu là xác của đàn ông. Rạch bụng, moi gan, tùng xẻo. Mọi thứ được thực hiện đưới cái ẩm ướt của khu rừng, ánh đèn pha và nụ cười man rợ.

Phía bên kia cách đó không xa là một căn lều với biết bao nhiêu người phụ nữ ở bên trong. Họ bị từng tên lính hãm hiếp, tra tấn cho tới khi không còn sức lực nữa. Rồi họ cũng như những người đàn ông bị đem đi xử bắn rồi được chôn trong những cái mộ tập thể được đào qua loa ở ngoài khu trại.

Những tội ác đó đã được một đứa trẻ chứng kiến toàn bộ. Sự bệnh hoạn đó đã lấy đi sự trong sáng trong mắt nó, một sự thù hận đã bắt đầu nhen nhóm trong tâm khảm nó từ lúc này. Nhìn cảnh người thân, người đồng đội, người bạn của mình bị đem ra làm trò tiêu khiển, nắm tay nó nắm chặt lại, sự giận dữ cũng được kìm hãm, nó quay về đằng sau, về phía cha mẹ mình, những người cũng đang kìm nén cơn giận như nó, nó muốn nói, nó muốn báo thù. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã bị chặn lại. Tiếng chó sủa ngay phía trên đầu nó, rồi tiếp đó là tiếng của bọn lính, chúng nói gì đó thì phải một thứ tiếng mà thằng nhóc mười tuổi như nó chẳng thể hiểu nổi.

Căn hầm nơi gia đình nó trốn ngập trong căn thẳng. Mọi người ở bên ngoài đều bị giết, gia đình nó may mắn sống sót nhưng có lẽ sẽ chẳng còn lâu nữa. Tiếng chó càng lúc càng gắt, tiếng chân cũng càng lúc nhiều mà mạnh hơn.Tiếng gõ của xà beng tiến gần hơn. Sự sợ hãi như trào dâng trong cơ thể, chắp hai tay lại nó cầu trời mong sao thần linh phù hộ. Tiếng gõ càng gần, cơ thể nó càng run, hai bàn tay không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Nó gần như sắp gục ngã thì một bàn tay chai sạn nhưng ấm áp đặt nhẹ lên đầu nó. Rồi một giọng nói thân thương vang lên bên tai.
- Cố gắng sống sót nhé con trai, cha mẹ yêu con.
Rồi tiếp đó, nắp hầm được mở toang tiếng hét vọng lên từ dưới hầm, tiếng súng nổ, tiếng hò hét rồi im lặng. Nó vẫn ngồi đó nhằm chặt mắt cho tới khi sự yên bình dần quay lại. Căn hầm chỗ nó trốn mở toang nhưng xung quanh chỉ còn là một màu đen tối, phía xa xa vẫn còn ánh lửa le lói nhưng cũng chỉ có vậy. Nó trèo lên, mắt nó đã quen dần với bóng tối. Cái tĩnh lặng chùm lấy toàn khu lều xua tan đi cái ồn ào của bọn lính vừa nãy. Đôi chân trần lê trên nền đất, nó cố tìm kiếm người sống sót dù biết chẳng còn ai nữa. Cái hố mới đào vẫn còn vương mùi thịt cháy như đã xác thực điều đó.

Nó lang thang xung quanh khu trại cho tới khi vấp phải một thứ gì đó. Nó ngã như một phản xạ, quay đầu lại, hai hàng lệ tuôn rơi, nhỏ xuống nền đất. Tiếng nấc nghẹn, cổ họng cố nói mà không phát được thành tiếng. Người cha thân yêu của nó đang nằm đây, dưới nền đất lạnh, ánh mắt vô hồn mà chẳng thể khép. Hai tay nó với lấy ôm chặt người cha, gào lên từng hồi mà chẳng thành tiếng.
---------------------------------------------------------
Những chuyện diễn ra chẳng mấy chốc đã rơi vào dĩ vãng. Khu rừng vẫn vậy mà con người đã khác. Thấm thoát đã được hai mươi năm. Thằng nhóc ngày đó nay đã lớn.

Nội Đô những ngày này chở lạnh, từng cơn gió heo may thổi dọc theo những dãy phố. Nó ngồi đó trên cửa sổ của một căn nhà hai tầng hướng về phía phủ Tổng Thống. Nhâm nhi điếu thuốc trên tay nó ngắm nhìn dòng người đón chào phía dưới. Những con người ốm yếu đang cầm trên tay lá cờ "mẫu quốc" vẫy chào đoàn xe đang tiền về phủ. Người ngồi trong xe là một kẻ quan trọng, kẻ đã cướp đi quê hương của những người phía dưới kia, kẻ đã khiến gia đình nó phải li biệt. Nhưng mọi thứ đâu còn quan trọng, đối với họ từ lâu đã chấp nhận cái số phận khốn nạn đó rồi. Nhìn đám người, miệng nó bất giác nhếch lên.
- Đã hoàn thành việc lắp đặt, sẵn sàng cho nhiệm vụ. Xin mời xạ thủ về vị trí.

Đang mải suy nghĩ vu vơ thì nó bị kéo về hiện tại. Nó quay lại về phía sau gật nhẹ đầu như để nói đã hiểu.

Căn phòng rộng chưa tới năm mươi mét vuông, hiện tại đang trở chật chội với hàng đống máy móc đo đạc, cùng một khẩu súng trường cỡ lớn được sản xuất tại Đức. Mẫu súng này là một mặt hàng hiếm chỉ được tìm thấy ở chợ đen với số lượng có hạn. Dễ dàng tháo lắp, chuyển đổi cỡ đạn và cỡ nòng, nó vừa có thể trở thành một khẩu súng chống tăng với cỡ đạn năm mươi li và được đặt ở chế độ phát một. Lại có thể trở thành một khẩu súng liên thanh với cỡ nòng cũng như cỡ đạn nhỏ hơn. Thậm chí ở chế độ này nó còn bắn được liên thanh và nắp được đầu giảm thanh.Một khẩu súng hoàn hảo và đa nhiệm nhưng không hiểu vì sao lại ngừng sản xuất.

Khẩu súng lúc này đang nằm yên bị trên giá đỡ, nòng hướng về phía phủ tổng thống. Hơi lạnh toát ra từ nó mang một sự chết chóc khó tả. Nó lúc này đã được thay bằng nòng cỡ nhỏ với giảm thanh. Hiển nhiên nó được dùng cho việc ám sát.
- Còn năm phút, xạ thủ vào vị trí.
Giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng đó lại vang lên. Nó tới từ cô gái đang ngồi trên giường với chiếc ống nhòm và một đống thứ linh tinh khác ở bên cạnh. Cô gái ngồi im mà chẳng có biểu hiện gì giống như một con búp bê sứ hoặc một con người máy trong các bộ phim viễn tưởng vậy. Nhưng hiển nhiên đó là một con người, một con người xinh đẹp mà có phần lạnh lẽo như băng tuyết. Cô gái và nó từ lúc đến đây chỉ nói được chưa đầy chục câu. Nếu ai chứng kiến sẽ nghĩ họ chỉ như những người đồng đội. Không những người xa lạ thì đúng hơn. Nhưng thực chất đó là hai anh em (nuôi). Nó tìm thấy cô trong một con hẻm nhỏ, đang lang thang nhặt rác.
- Còn hai phút, anh
Cô lên tiếng thúc giục người anh lề mề của mình.
- Đến lúc rồi nhỉ??
Nó thốt ra một câu hỏi vu vơ trong lúc trở lại vị trí của mình. Chỉnh lại kính ngắm. Nó tính toán lại mọi thứ, nòng súng chếch xuống, hưởng thẳng về phía kẻ mặc bộ quân phục màu trắng đang ra khỏi xe ô tô ở phía xa.

Giây phút nó mong đợi đã sắp tới gần, như một lẽ tự nhiên tim nó hơi loạn nhịp trong thoáng chốc, ngón tay cũng hơi xiết lại. Nhưng điều đó cũng chỉ là chốc lát, bản năng của xạ thủ đưa cơ thể nó trở lại ban đầu. Hít một hơi rồi thở nhẹ. Nó bất giác nói một lời cầu nguyện (hoặc gần giống như vậy) không phải tới thần linh hay thánh thần. Mà là tới những người nó yêu thương đã ngã xuống.
- Nếu có thể.. Xin hãy phù hộ cho tôi đừng bắn trượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro