Chap 1: Nhật thực🌑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc note to đùng!!!!

❌Có lấy ý tưởng từ nvlmg❌
___________________________________

Phuwin Tangsakyuen, một học sinh cấp 3. Cậu có rất ít bạn bè vì mỗi giờ ra chơi cậu đều vào thư viện, chả nói chuyện với ai. Nhưng thật chất cậu rất vui tính, hòa đồng, sau khi bố nuôi của cậu mất, Phuwin chở nên khép mình hơn. Thứ duy nhất bố cậu để lại đó chính là vòng tay hình mặt trời, nó thật sự rất đẹp. Trước khi mất, bố cậu đã nói:

- Đây là vòng tay của người yêu bố để lại, bố không muốn lấy ai làm vợ vì chỉ có một lòng một dạ với em ấy

- Con hãy giữ kỹ giúp bố nhé !

Nói xong ông ấy cũng qua đời, đêm hôm đó Phuwin đã khóc rất nhiều. Những đứa Phuwin xem là bạn thì bêu rếu cậu không có bố lẫn mẹ. Cậu trở thành đối tượng bị bắt nạt.

Ngày nào đối với Phuwin  cũng như là ác mộng, hết chặn đường đánh cậu đến vu oan cho cậu, họ làm đủ thứ chỉ để hạ bệ cậu. Phuwin cũng đã nhiều lần có ý định tự tử những không dám.

Một ngày khác, chúng nó ép Phuwin ra một cái cây cổ thụ lớn, chúng nó đánh cậu, trên người không biết bao nhiêu là vết thương chồng chất lên nhau. Tụi nó còn dọa sẽ nói ra bí mật Phuwin là gay cho cả trường cùng biết. Phuwin cầu xin họ đừng nói nhưng tụi nó vẫn làm ngơ, chúng cột Phuwin vào cây rồi bỏ đi. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng tụi nó cột chặt quá.

Vào lúc này, đột nhiên hiện tượng nhật thực diễn ra, trời tối sầm lại. Chiếc vòng của cậu đột nhiên lóe sáng. Cậu ngất đi ngay tại đó.

Khi tỉnh lại, thấy mình vẫn còn ở góc cây đó nhưng được tháo dây ra, cậu nghĩ tụi nó quay lại tháo cho. Phuwin đứng dậy, định đi tới trường thì nhìn lại bộ đồ của mình, nó giống như bộ đồ của nô tài hồi xưa vậy. Cậu hốt hoảng chạy ra chỗ khác thì khung cảnh nó lạ lắm, nhìn nó cứ cổ xưa sao ý. Có người gọi cậu:

- Phuwin ơi

Cậu quay lại, thấy một người đàn ông lạ đang gọi cậu. Cậu mới hỏi:

- Ông là ai, đây là đâu chứ

Người đàn ông đó đáp:

- Tao là bố mày đó, còn ở đây là Ayutthaya, mày bị sảng hay gì?

- Cái…cái gì cơ chứ

- Mày đi theo tao mau lên

Phuwin ngoan ngoãn đi theo, có một chút ngờ quặt. Ông ta dẫn cậu đi đến một ngôi nhà rất lớn, đây là nhà cổ. Có một người đàn ông đi ra, ông ta, à không bố Phuwin nói:

- Thưa Khun Luang, dạo này mùa màng bị ảnh hưởng nhiều do thời tiết, tôi không có đủ tiền để trả nợ cho Ngài, tôi mang con trai của tôi để làm nô tài cho Ngài đến suốt đời ạ

Nói xong Phuwin ngưỡng mặt lên, tên Khun Luang đó nhìn cậu với ánh mắt sát khí nên cậu cũng chẳng dám nhìn lâu. Bố cậu đi về, một tên hầu khác dẫn cậu vào trong thay đồ. Vừa đi cậu vừa hỏi:

- Nè anh tên gì vậy

- Tôi tên Chai, còn anh?

- Tôi tên Phuwin

- Ồ, lần đầu tôi nghe cái tên này luôn á

- À mà cái tên Khun Luang gì đó, là ai vậy

Chai vội bịt mõ Phuwin lại kéo cậu ra một góc rồi nói:

- Khun Luang là con trai cả của nhà Ngài bá hộ đó, còn người em trai của hắn là Khun Pond

- Tôi nghe nói Khun Luang có tính cách kì lạ lắm. Ai làm gì không vừa mắt là lôi ra phạt đánh không à. Anh ta còn thích con trai đó, người hầu nam nào bị hắn nhắm tới cũng không xong đâu.

- Vậy anh có bị không?

- Không, nhìn tôi như vậy mà, sao mà nhắm tới được. Nhớ đừng kể ai nghe đó nha

- Oke oke

- Oke là gì vậy, tôi chưa nghe bao giờ

- Ý của tôi là được á

- Thì ra oke là được

Phuwin đi thay đồ xong thì Chai dẫn cậu ra gặp Khun Luang. Vừa ra hắn đã hỏi:

- Người tên gì

- Dạ…dạ là Phuwin ạ

- Được, người mau lên mát xa cho ta nhanh lên

Phuwin nhẹ nhàng leo lên rồi bóp vai cho hắn, lo lắng làm gì sai thì chết mất. Rồi cũng đến giờ cơm, Chai dọn đồ ăn ra, Phuwin cũng lui về sau để ăn cơm

- Thằng Phuwin, ăn xong vô phòng gặp ta

- Vâng ạ

Đang ngồi ăn cơm với Chai, anh ta mới nói:

- Vô phòng với Khun Luang một mình coi chừng có chuyện

- Chắc chỉ nhờ gì đó thôi

- Ờ, mong là vậy

Ăn xong, Phuwin vào phòng của Khun Luang, cậu quỳ xuống ngay sát giường rồi hỏi:

- Ngài kêu con có việc gì không ạ

- Không có gì, ta chỉ muống ở chung phòng với ngươi thôi

Hắn vừa nói vừa nhìn vào ngực của cậu, thấy không lành cậu xin lui xuống phụ dọn bếp

- Có thằng Chai lo rồi, mày không cần xuống đâu

Nói xong, hắn đuổi theo Phuwin rồi ép cậu vào tường, hắn ngửi hương thơm trên người cậu mà nói:

- Người đẹp mà lại còn thơm

Phuwin sợ quá nên vung ra bỏ chạy, hắn nhìn Phuwin cười nham hiểm.

Về tới bếp, kể mọi thứ cho Chai nghe, anh ta nói:

- Ôi chết rồi, hắn nhắm vào cậu rồi đó

- Giờ ta phải làm sao đây chứ

- Giờ cậu cũng phải chịu thôi, trái lệnh coi như chết

Phuwin ghé vào tai Chai nói gì đó, Chai hét lên:

- Cậu đến từ tương lai á

Phuwin vội bịt mõ Chai lại

- Thiệt á, vậy đất nước mình tương lai như thế nào

- Đẹp lắm

- Vậy cách duy nhất là cậu phải trở về nơi vốn dĩ cậu tồn tại sao

Phuwin gật đầu, có vẻ việc này sẽ khó khăn đây, cậu liền nhớ ra gì đó

- Nhật thực, đúng rồi nhật thực

- Tôi có thể trở về vào ngày nhật thực đó

- Làm sao mà cậu biết nhật thực diễn ra khi nào

- Cũng đúng _ Phuwin thở dài

Tối hôm đó, Phuwin chằng trọc mãi không ngủ được. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu cầm theo đèn dầu ra ngoài xem. Đi được chút xíu thì có ai từ đằng sau bịt mõ cậu lại, cậu vũng vẫy thoát ra. Người đó là Khun Luang

- Ta nhớ nhà ngươi quá

- Bỏ ta ra, bỏ ta ra

- Người dám vô lễ với ta à

Tối hôm đó Phuwin bị đem ra đánh, anh ta khiến lưng cậu đỏ chót

- Đây là hình phạt cho những kẻ dám vô lễ với ta

Càng đánh càng đau, cậu hét lên đầy đau đớn. Được một lúc hắn bỏ đi, Chai ra dẫn cậu cậu ra rửa vết thương

- Tôi đã nói với cậu là phải cẩn thận mà

- Nhưng hắn tự nhiên ép ta vô tường mà

- Ngươi nên nhớ là mình đang sống trong nhà của hắn

Phuwin tức chết mà không dám làm gì khác cả

___________________________________

Cảm ơn mấy pồ đã ủng hộ tui nhe,đọc rùi thì giới thiệu cho bạn bè của mình cùng đọc nha

Mãi iuuuuuuuuuuuuuuuu💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro