Chap 5: Vừa muốn về vừa không muốn về 💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc note to đùng!!!!

❌Có lấy ý tưởng từ nvlmg❌
___________________________________

Sáng hôm sau, thức dậy sau một đêm bị "hành" tơi tả, Phuwin mệt mỏi, đau nhức cả người. Pond từ đằng sau ôm trầm lấy cậu, cậu cười

- Nè anh kia, sao ôm em hoài vậy hả?

- Người yêu với nhau mà không ôm nhau được à, em yêu!

- Ôi trời, da rồng của em nổi lên luôn đó anh ạ!

Họ vẫn ôm ấp nhau cười tủm rồi ra ngoài ăn sáng, Phuwin cũng vậy. Vừa ra thấy Ngài bá hộ với phu nhân ngồi trên ghế hỏi:

- Bữa nay sao con dậy trễ vậy?! Cả ngày hôm qua không thấy đâu?!

- Con làm công việc xíu nên thức khuya nên dậy hơi trễ thôi ạ!

- Nhớ là đừng có thức khuya nhiều! Không tốt đâu!

- Dạ mẹ yêu với ba yêu!!

- À Phuwin mang điểm tâm ra cho Pond đi

- Vâng thưa phu nhân

Phuwin đi xuống bếp, Pond nhìn theo cậu mà cười.

Vừa xuống bếp mà đã gập tên Khun Luang bệnh hoạn, hắn kéo cậu ra góc tường rồi ép vào:

- Hôm qua mày được nó bảo vệ luôn cơ à?!

- Bỏ tôi ra đi cái tên bệnh hoạn!!

- Mạnh miếng vậy hả?!

Hắn lại ép cậu rồi chuẩn bị cưỡng bức cậu thì Pond đi xuống

- Cái thằng khốn này

Anh tát thẳng vào bản mặt dày cui của hắn

- Mày bảo vệ người yêu cơ á?! Chắc yêu nhau lắm nhỉ!?

Hắn cười lớn, thấy Pond sắp chuẩn bị "tẩn" tên đó một trận thì Phuwin ra ngăn lại

- Thôi mà anh, anh em với nhau đánh nhau thì không hay đâu!

Hắn nhếch mép nói:

- Mày cũng thuộc về tao thôi, thằng Phuwin!

Nói xong hắn rời đi, Pond định đuổi theo đánh

- Thôi mà anh

- Em sao vậy, lỡ hắn giở trò này một lần nữa thì sao?!

- Thôi mà, đi ăn điểm tâm đi, em mang lên cho

- Ừm, em mà có mệnh hệ gì là anh đấm nó chết luôn

Phuwin mang điểm tâm lên, Pond ngồi đó bảo:

- Đồ ăn nhiều vậy anh ăn không hết đâu, em ăn với anh đi

- Được không đó?!

- Được mà, ra đây

Phuwin miễn cưỡng đi ra chỗ Pond, anh đút cho cậu ăn

- Aaaaah

- Anh có cần phải làm trò con bò này không vậy hả?!

- Không làm thì thôi, khó chịu quá à!!

Phuwin cũng mở miệng ra ăn, cả hai vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

***

- Con ơi tỉnh dậy đi chứ! Đừng ngủ nữa mà!!

Trong căn phòng bệnh viện rộng rãi, Phuwin vẫn cứ nằm bất tỉnh như vậy, bác sĩ đã nói có thể cậu đang ở trạng thái người thực vật nhưng chắc không còn là có thể nữa rồi. Trong cậu lâu rồi mà chưa ăn gì hết, dì Winnie đi ra ngoài kiếm gì ăn với mang đồ lên bệnh viện để ở đây chăm Phuwin luôn.

Lúc này, đám bắt nạt kia sợ khi cậu tỉnh lại sẽ khai báo sự việc của họ nào là:ma túy, rượu bia, thuốc lá,bạo lực,… là chúng chết cả lũ. Tụi nó chợt ra một ý nghĩ

- Hay là giết nó đi?

- Mày dám không?

- Dám!

Vừa dứt lời là nó chạy xe thẳng tới bệnh viện, đứng trước cửa phòng của Phuwin, do dự một lúc thì nó cũng vào trong. Thấy cậu nằm bất động ở đó, đứng trước giường bệnh

- Tao xin lỗi nhé!

Nói xong hắn liền rút ống thở của Phuwin, tiếng báo động vang lên, nó liền chạy thoát thân. Phuwin đang co giựt, bác sĩ vào kích tiêm cho cậu, trong phòng bệnh chỉ vang vọng

- 1.2.3 lên…………

****

Lúc này, Phuwin đang ăn vui vẻ cùng Pond thì cậu ngất ra tại chỗ

- Phuwin, Phuwin em sao thế, tỉnh dậy đi

- Có ai không, gọi thầy lang tới, có ai không

- Em đừng làm sao nhé Phuwin!

Thầy lang tới, xem mạch cậu rồi nói

- Mạch đập rất yếu, đang trong trạng thái hôn mê

Pond lo lắng nói

- Thế cậu ấy bị gì vậy

- Tôi chưa thấy trường hợp này bao giờ nên…

Pond nắm cổ tên thầy lang đó

- Mau tìm ra cách chữa trị đi chứ!?!

Thầy lang lắc đầu, Pond như sụp đổ vậy, đuổi mọi người ra khỏi phòng, khóc rồi nói

- Đừng bỏ anh chứ Phuwin

***

Phuwin mơ màng tỉnh lại, không phải trong phòng Pond mà là bệnh viện.

" Mình trở về rồi à "

- Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi bác sĩ

Cậu nghe rõ lời họ nói nhưng không thể nói được

Trong mơ màng cậu thấy ai đó giống cậu

- Đừng bỏ Pond nhé!

- Ai vậy?

Rồi cậu lại một lần nữa bất tỉnh

****

Lần này tỉnh lại, không phải trong bệnh viện mà là phòng Pond, anh đang nhìn cậu

- Pond đúng không?

- Đúng vậy, là anh đây Phuwin, em làm sao vậy?

- Em không sao, anh đừng khóc nữa

Ôm Pond, trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng trong giấc mơ mà thôi

" Người đó là ai nhỉ? "

" Sao lại giống mình như vậy ta? "

Tối hôm đó, cậu lại nằm mơ thấy người đó

- Anh là ai vậy?

Người đó khựng lại chút xíu rồi trả lời

- Ta là ngươi đó!

- Là sao vậy ạ? Là tôi?

Phuwin hỏi trong sự ngơ ngác

Anh ta lại nói:

- Đừng bỏ Pond nhé! Thay mặt ta chăm sóc anh ấy nhé!

Nói xong anh ta quay đầu đi

- Là sao vậy, nè đứng lại

Cậu tỉnh dậy, quay sang nhìn Pond nằm dưới đất

- Mình phải làm sao đây?

- Tôi có phải người ở thế giới này đâu chứ?!

Cậu ngồi dậy, lấy mềm đắp cho Pond rồi ngồi ra bàn ghi nhật kí

* Ngày 4
      Cái tên khốn nạn đó muốn cưỡng bức mình, anh Pond đã cứu vào thành người yêu

   Ngày 5
       Mơ thấy giấc mơ kì lạ, người đàn ông đó kì lạ thật, trở lại được Bangkok nhưng một lát lại về Ayutthaya. Vừa muốn về vừa không muốn…*

- Em yêu anh nhiều lắm đấy Pond, nhưng mà em không thuộc về thế giới của anh, Pond à!

Vừa nhìn Pond cậu vừa nói, vài giọt nước mắt đã rơi, không phải của người đang ngồi mà là của người đang nằm dưới đất. Kẻ bị lừa mà không hay biết, nói ra cũng không được mà giấu thì càng có lỗi mà thôi!
___________________________________
Cảm ơn mấy pồ đã ủng hộ tui nhe,đọc rùi thì giới thiệu cho bạn bè của mình cùng đọc nha
Mãi iuuuuuuuuuuuuuuuu💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro