Chap 7: Tập chấp nhận với hiện thực...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc note to đùng!!!!

❌Có lấy ý tưởng từ nvlmg❌
___________________________________

Pond tỉnh dậy, điều đầu tiên anh thấy là ánh mắt đầy lo lắng của Phuwin, cả hai đã bị nhốt ở đây cũng lâu rồi mà không thấy ai đến hết, Pond lo lắng nói:

- Em có làm sao không Phuwin?

- Em không sao hết, em hỏi anh mới đúng, anh có sao không vậy?

Pond chỉ gật đầu rồi khó khăn ngồi dậy, đột nhiên của mở ra, người bước vô khiến cả hai bất ngờ. Phuwin bập bẹ nói:

- Là…là cô Kaew sao

Kaew nói:

- Chắc là bất ngờ lắm nhỉ?!

- Cô làm gì vậy hả?! Thả tôi và Phuwin ra mau!

- Anh ra lệnh cho tôi sao?

Cô ta cười đểu

- Nếu anh yêu tôi thì không có chuyện gì xảy ra đâu, Pond à

- Tôi không yêu cô thì tôi nói, không để lại cho cô hy vọng rồi vụt tắt mà cô còn nói tôi sao?!

Cô ta cười lớn:

- Thì cũng tại cái thằng Phuwin này chứ gì?

- Nè…nè cô định làm gì vậy hả?

- Làm cho anh hết yêu nó chứ sao

Lúc này có một người đàn ông bước vô, Phuwin sợ hãi:

- Khun…khun Luang

- Làm cho anh hết yêu nó thì phải cho nó thành vợ người khác chứ đúng không?

- Cô…cô mau thả tôi ra! Thằng bệnh hoạn, mày tránh xa Phuwin ra!!

Hắn từ từ bước đến chỗ Phuwin, cậu cố gắng lùi về sau, lúc này giống như cậu đụng trúng ai vậy đó. Quay ra sau Phuwin hốt hoảng nói:

- Nè Chai, mau cứu tôi với Khun Pond đi

Hắn vẫn đứng đó

- Nè Chai, mày bị sao thế?  Nè!

- Tao xin lỗi nhé! Tao không cứu mày đâu!

Kaew đắc ý nói:

- Làm tốt lắm Chai, bắt được cả anh Pond và thằng Phuwin luôn này

- Dạ việc nên làm thôi cô chủ

Bấy giờ Pond và Phuwin còn chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì Chai ra giữ chặt Pond, còn tên Khun Luang đi tới cưỡng hiếp cậu, mặc những lời cầu xin của Pond với Phuwin thì hắn không có ý định dừng tay. Trong căn nhà kho đó vang vọng tiếng cầu xin trong vô vọng của Pond:

- Đừng, đừng làm gì mà, đừng...

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra như kế hoạch thì bên ngoài vang lên tiếng ai nói:

- Cảnh sát tới rồi đây! Mau thả người ra!

Nghe thế tên khun Luang, Kaew và thằng Chai bỏ chạy, Chai còn quay lại nói:

- Mày không xong với tao đâu! Phuwin à

Tụi nó bỏ chạy, Pond từ từ lết đến chỗ Phuwin, vừa khóc vừa nói:

- Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

- Hắn còn chưa làm gì em mà

Chạy vào chỉ thấy một thanh niên trạc tuổi Pond thở dốc chạy vào

- Mày có sao không Pond?

- Không sao hết á, Joong

Joong là bạn từ thuở nhỏ của Pond chung với Kaew, trước khi đi Pond có nhờ người làm gọi cho Joong tới hỗ trợ, may là anh tới kịp. Joong cởi trói cho Pond và Phuwin, cả hai ôm nhau khóc nức nở.

Trên đường về nhà, kể đầu đuôi câu chuyện cho Joong:

- Tao không tin được Kaew là người như vậy luôn đó

- Tao nghe nói mày thích Kaew cũng lâu rồi đúng không Joong?

- Ừm, mà cô ấy không như tao nghĩ, thất vọng thật luôn á

- Tất cả cũng do tao, do em ấy yêu tao nên mới vậy thôi!

Phuwin nói trong sự buồn bã

- Cũng do em, nếu em không đến thế giới này làm đảo lộn mọi thứ thì mọi chuyện có thể không xảy ra

- Nếu em không đến thì anh sẽ đến thế giới của em để bảo vệ em!

Joong thắc mắc hỏi

- Ủa, thế giới gì vậy, nói gì tao không hiểu gì hết luôn á

- Thì chuyện là…

- Cái gì cơ? Phuwin từ tương lai tới á

Phuwin và Pond gật đầu

- Tao không thể tin nổi luôn, thế giới của em ra sao vậy?

- Tệ, thật sự tệ!

Pond khó hiểu hỏi Phuwin:

- Em bị sao vậy, sao thế giới của em lại tệ?

- Em…em bị bắt nạt, em không có cha và mẹ, em bị mọi người ghét…

- Nhưng có anh thương em, Phuwin của anh

Về tới nhà, Phuwin ngủ gọn trong vòng tay của Pond, trong giấc ngủ anh thấy cậu khóc, nước mắt cậu rơi ướt cả áo, tối đó cậu lại mơ thấy người đàn ông giống hệt cậu, cậu hỏi:

- Ông thật sự là chủ nhân của cái xác tôi đang mang phải không

- Ừm, tôi đã tự tử do gia đình tôi thiếu nợ và tôi là gánh nặng, và khi tôi sắp chết thì gặp linh hồn cậu và mọi thứ diễn ra như cậu thấy đấy, hồn cậu trong xác tôi và sống tới bây giờ.

- Tôi…tôi…

- Cậu đã yêu Khun Pond rồi đúng không?

-…

- Cậu đi tìm người đàn ông đã va phải cậu ở chùa đi, người đó có thể cho cậu chút gì đó…

Phuwin tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, Pond nằm kế cậu, cậu nhìn Pond, ánh mắt kì lạ. Sáng hôm sau, Kaew mặt dày tới xin được đính hôn với Pond vào tuần tới, cô ta nói với phu nhân rằng:

- Bác ơi, có gì mình đính hôn vào tuần tới được không ạ? Con mới đi coi ngày thì chỉ có năm nay ngày đó là ngày lành thôi ạ

- Cũng được, dù sao sau này cũng về chung một nhà, ngày nào cũng được con nhé

Lúc này Pond với Phuwin cùng đi ra, thấy Kaew ngồi đó với phu nhân

- Pond à, con và em Kaew sẽ đính hôn vào tuần tới nhé!

- Hả?! Có vội quá không mẹ?

- Em Kaew nói là ngày này tuần tới là ngày lành, nên muôn đính hôn với con

Nghe thấy thế Pond liếc ả mặt dày kia rồi kéo cô ta ra ngoài bờ sông

- Nè bỏ tôi ra, tôi đau đó!

- Sao cô dám nói như thế với mẹ tôi, chuyện hôm qua chưa đủ sao?

- Muốn anh yêu tôi thì anh phải là của tôi chứ, đúng không?!

- Cô quá đáng rồi đó! Tôi không đính hôn với cô đâu!

Cô ta nham hiểm ghé vào tai của Pond:

- Vậy thì anh chuẩn bị nhận xác của thằng Phuwin đi nhé

Con ả đó cười lớn rồi bỏ đi, Pond lo lắng cho Phuwin nên đành chấp nhận đính hôn với ả. Phuwin ra hỏi có chuyện gì thì Pond ôm chầm lấy cậu

- Anh xin lỗi nhé!…

- Sao vậy anh, có chuyện gì? Tại sao lại xin lỗi em vậy?

- Em xem anh là đồ tồi cũng được, nhưng anh phải kết hôn với Kaew… nếu không thì cô ta sẽ giết em mất…anh không muốn mất em đâu!

- Em hiểu mà, dù sao thì em cũng phải rời đi mà thôi! Không sớm thì muộn…

___________________________________

Cảm ơn mấy pồ đã ủng hộ tui nhe,đọc rùi thì giới thiệu cho bạn bè của mình cùng đọc nha

Mãi iuuuuuuuuuuuuuuuu💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro