Ep1 Cuốn truyện ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay chúng tôi có bán một cuốn truyện rất chi là HAY!! Mọi người ơi! Một cuốn truyện dành cho hủ!!!! Mua đi! Kể về cuộc tình hài không thể hài hơn đc nữa-
Ở ngoài đường giữa trưa nắng nóng, có một người phụ nữ đang cố gắng giao bán, thu hút khách.
" Hểh? Sách? Đam Mỹ à? Ulatr! Mình có nên mua ko nhỉ?" Người này là Hanagaki Takemichi-một con hủ chính hiệu, đã bị đuổi khoảng 23 trường học vì một cái lý do rất là nhảm nhí, đọc BL trong lớp -> éo tập trung -> ko hok đc bài -> ko thi đc -> phải nghỉ để ko lưu ban
" Trg nhà có nhiều truyện qua rồi, nhưng đây hình như là cái mới! Khó chịu quá! Thôi mua rồi về tính sau" Thế là cô chạy ra mua luôn. Thú thực thì cổ chỉ làm bộ làm tịch đau với chả đầu thôi, chứ cổ đã định mua từ đời rồi, haizzzz
——————————————
" Hêh? Cái tiểu thuyết éo gì vậy?!"
Trg căn phòng nhỏ có cô gái tóc vàng cute phô mai que đang buông những lời tục tĩu
Vì cái truyện gây ức chế quá ấy mà, chứ không phải cổ luôn thế đâu, thật đấy, tin tôi
[thực ra đúng là vậy đấy😀😃😀]
" Nếu biết truyện nó nhảm nhí như thế này thì tao đã không mua rồi!" Cô ném cuốn truyện ra một bên
" Tck! ĐI NGỦ!" Ừ, phải đi ngủ để còn dậy chửi cuốn truyện ban sáng tiếp chứ!
Cái gì mà thụ chính tên là Mitsuya Takashi, ảnh rất thích một nhân vật phụ, có tên trùng với tên cô-Hanagaki Takemichi- và thế là bị thằng công ghen cuối cùng bị tụi nó hối lộ đi vào nước khác sinh sống. Thụ khóc vì đau, anh công đã ở bên em, thế là tụi nó iu nhau, hết truyện. Cái đù má! Hơn hai mấy thằng công? Ối trời! Cái cốt truyện có mấy tình tiết hài thì hài thật, nhưng nhảm nhí vãi shit!
Thầm nghĩ lại cốt truyện, thôi xong, lại bực nữa rồi, ngủ ngủ ngủ! Ngủ cho quên! Nhưng ko biết có ngủ được không nhỉ?
———5' sau———
Ủa? Ai vừa kêu hông ngủ được nhỉ? Gì mà ngáy khò khò dậy má? Con gái ý tứ chút đi, úi trời! Nhìn cái tướng ngủ kìa! Haha! Ngu ghê!
———————————————————
(Reng reng reng)
(Bốp)
"...."
" Oái chết! Mình phải đi học!"
"Nhưng mình 25 tuổi rồi, có đi học nữa đâu, ngủ tiếp"
"...."
"Chết cha! Mình là giáo viên!!!!" Và thế là một buổi sáng nhột nhịp đến với cô giáo Hanagaki Takemichi.
" Ko có thời gian ăn sáng! Đi dạy thôi" Cô gấp gáp bỏ miếng bánh mỳ vuông vào mồm và chạy thục mạng đến nơi làm
{Thế quái nào mình lại vướng phải tình tiết gặp bánh mỳ và chạy đến trường giống tiểu thuyết đam thế này?} cô thầm nghĩ
{Ko nhẽ mình sắp có người yêu? Úi giời! Tuyệt} nhưng cô ơi, có ai dám yêu một cô gái ăn mặc sang trọng nhưng chạy băng băng, còn có nhảy à hay tôi nên nói là nhảy ngựa qua mấy cái hàng rào người khác ko cô?
" CÁI! CẨN THẬN!!!!!"
*két*
*RẦM*
Thế là cuộc đời cô kết thúc ở tuổi 25, thầm nghĩ những việc mình làm, những người bạn quý giá, cô mỉm cười nhẹ nhõm và từ giã cõi đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro