Ep3 'Oánh' nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Mình là Michi-bất bại!} Cậu rất vui khi biết điều này. Ở đây, Michi mạnh thứ 2, Mikey thứ nhất.
Cũng vì cậu thứ hai mà tụi kia phải hối lộ để cậu qua nước ngoài sinh sống, Mikey có thể thắng cậu, ai cũng nghĩ vậy, nhưng hai người này là sức mạnh ngang nhau, nên ko phân thắng bại được. Còn nó thứ nhất là do nó vô 'nghề' sớm hơn cậu chút nên.....
" Ở đây mình còn là tổng trưởng một băng riêng biệt tốt quá" cậu hào hứng
Ước mơ làm bất lương mà cậu ở thế giới kia ấp ủ cuối cùng cũng làm đc, chỉ vì là con gái mà lúc đấy cậu còn bị yếu bẩm sinh, phải năm 20 tuổi mới có thể chữa nên bố mẹ ko cho đi vào con đường bất lương. Mắc mệt, đánh ko lại thì chạy, có sao đâu?
[Có đấy, chân ngắn như cái đốt ngón tay mà cũng đòi😒😒😒 chưa kể đến sức thì như con muỗi ấy]
" Takemichi!"
" Hểh? Akkun?" Cậu ngạc nhiên
" Yo!" Yamagishi ló đầu ra
" Này!" Có cả Makoto nữa
" Tụi mày đến đây làm gì đấy?" Cậu tiến lại gần tụi này
" Bọn tao đến đón mày đến chỗ đánh nhau chứ sao" Akkun vỗ vai cậu
" Đừng nói mày quên nhé?" Yamagishi nheo mắt
" haha" cậu cười xoà
" Thôi, có phải lần đầu đâu" Makoto giải vây cho cậu
" Đi thôi, Tổng Trưởng!" Akkun quay người
" Ừm" Cậu gật nhẹ đầu
{ Kì này phải thử sức mạnh của cơ thể này mới đc}
———————————
" Hểh? Hểh? Hểh? Mày yếu quá vậy~" Cậu nói, tay vẫn không ngừng đấm vào mặt một thằng nào đó mà cậu cho rằng là mạnh nhất
" Takemichi! Đừng đc rồi đấy! Nó ngất rồi" Takuya đặt tay lên vai cậu
" Hừ! Tao đánh còn chưa đã" Cậu tiếc nuối buông tay
" TỪ GIỜ BĂNG ____ TỤI MÀY SẼ DƯỚI TRƯỚNG BỌN TAO!!!! CÓ AI PHẢN ĐỐI THÌ BIẾN!!!" Akkun hô to
(____: đoạn này mấy cậu cứ coi như băng nào đấy đi)
" Đi thôi! Có mấy băng mới nổi gần đây đấy, mày tìm hiểu đc gì ko? Yamagishi?" Makoto lười biếng lết chân đi
" Yếu lắm! Không bõ tay khi đánh." Cậu ta uể oải trả lời
Năm đứa-Cậu, Akkun, Takuya, Yamagishi và Makoto- ko một vết xước, tuy vậy nhưng thằng nào thằng đấy dính đầy máu, nhưng có phải máu tụi nó chó đâu? Máu của thằng xấu số nào đấy ấy chứ? Mà thằng nào thì mình ko biết nhưng trời biết đất biết nhưng tụi nó cũng hông biết😀😀😀
" đi chơi đi! À! Có quán kem gần đây ngon lắm!" Yamagishi cười
" Ý mày là quán****chứ gì? Tao qua rồi, ngon thật" Akkun cười
" Nhưng xếp hàng lâu lắm" Makoto lắc đầu
" Lau máu đi bọn này!" Takuya nhắc
" Haha" Cậu cười, từ khi vào đây, lần đầu tiên cậu cảm nhận đc sự vui vẻ, ừ thì, lúc mới vào đã vô mẹ bệnh viện, chưa kể còn ăn nguyên một đống cơm chó được các nhân vật tiểu thuyết-Mitsuya Takashi và dàn chồng của cậu ta- dồn vô họng cơ mà. Điều này khiến cậu khóc mếu ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro