I4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này.

Chú mình biết gì không?

Chú mình quả thực sống rất đơn giản, nhưng tôi lại yêu mến cái đơn giản ấy. Suy cho cùng, thì tôi cũng biết đến và yêu thương chú lâu nhất, dài nhất và thành tâm nhất.

.

Mặc dù chú có cả một tá con lừa sống với chú kia mà. Nhưng chúng đâu biết yêu? Và chúng cũng chẳng thèm lo cho chủ của chúng nữa. Chúng nó chỉ chực chờ đồ ăn và những buổi rong chơi. Chú không nên nuôi lừa rồi để im như thế, lãng phí quá!

.

Dăm mấy người họ hàng cũng chỉ ghé chú mình một hai ngày trong vài tuần. Còn nhìn tôi đi, tôi đến nhà chú mình hằng ngày. Xin lỗi vì đôi lúc làm đổ mấy cái bình hoa nhỏ. Tôi còn nhớ chú mình sợ mất hết cả vía đấy.

.

Chú mình sống đơn giản ghê cơ. Chỉ độc một cái giường, một phòng ăn, một phòng tắm và một cái nơi nho nhỏ chứa sách và trà. Đôi khi, tôi sẽ ngồi ở đó với chú mình và sẽ nói một vài câu bông đùa. Nhưng mà chú chẳng chịu nhìn tôi gì cả, chú cứ cắm mặt cắm mũi vào sách cùng trà thảo mộc rồi ngó lơ câu nói của tôi.

.

Thỉnh thoảng thì chú sẽ nấu ăn. Ôi, chú ăn ít lắm lắm. Mỗi ngày chỉ một bát cơm và cùng một xíu thịt. Dù có nói thế nào chú cũng không chịu nghe. Đã thế tôi đến nhà mà chú mình cũng chẳng mời tôi miếng nước hay vài cái bánh quy chẳng hạn.

.

Mỗi buổi chiều, chú sẽ ra ngoài đường phố. Hình như là đi chợ. Tôi cũng gặp một vài người bạn và họ hàng ở đó. Tôi cứ chỉ theo sau lưng chú thôi, có khi chú dừng lại mà tôi còn chẳng biết gì, có khi lại mải mê nói chuyện mà chẳng biết chú đã đi bao xa rồi.

.

Tôi thích chu du đây đó. Không phải là đi phượt hay làm xe ôm. Tôi chỉ đơn giản lòng vòng quanh thành phố vào buổi đêm rồi về nhà mình. Nói thật thì buổi đêm ở thành phố chú mình có nhiều người phết đấy. À, còn có cả mấy tên trộm nữa. Nhưng chú yên tâm, chừng nào chú còn sống, tôi sẽ bảo vệ chú mình. Tôi còn có thể làm gã kẻ trộm sợ chết vía rồi bất tỉnh kìa.

.

Chú còn dậy sớm lắm luôn. Sáng năm giờ là chú đã thức rồi. Tôi nhận ra điều đó là vì tôi luôn dậy vào ba giờ sáng. Đôi khi còn chẳng thèm ngủ, sức khỏe tôi là vô tận.

Còn nữa, một ngày của chú đẹp thật đấy. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa kính, khẽ lọt vào đôi mắt vẫn đang mơ màng rồi trở nên chói chang. Chú luôn tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. Tôi sẽ giục chú đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng. Vốn dĩ tôi không thể nấu ăn cho chú được. Nên chú đừng buồn, tôi nấu tệ lắm mà.

Chú bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Còn tôi, tôi vẫn chỉ lẽo đẽo theo sau chú mình với tư cách một bóng ma thôi, cái bóng ma của thành phố Mặt Trời.

-

Tớ không biết nên để cái idea này là couple nào cả :P nên các cậu có thể tưởng tượng couple có vẻ hợp lí cho phần này.
Btw thành phố Mặt Trời là cái tên mà tớ nghĩ ra trong phút chốc :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro