Chap 1 : Đôi dòng về Linh Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối tăm đó, cô ngồi đọc sách " không từ ". Không từ không phải do cuốn sách, cũng chẳng phải do không gian tối quá nên không thể đọc. Chỉ đơn giản là không tiếp thu, không muốn thu nhận những từ ngữ đó. Bởi vì ban đầu mục đích của cô, khi cầm cuốn sách lên chính là... Có thể giết thời gian một cách nhanh nhất có thể.

Năm nay cô đã 16 rồi, vào độ tuổi đẹp nhất của mỗi đời người. Nhưng trong mắt cô cũng chẳng khác gì những năm khác, vẫn thật vô bổ. Cô học cực giỏi, thành tích vào loại vượt trội nhất của thành phố. Cô thích đọc sách  " không từ ", thích dành thời gian cho chúng và thích cố gắng quên chúng.

Thật sự thì ban đầu nó không phải là thói quen của cô. Chính là ông già chết tiệt đã tiêm nhiễm cho cô những thứ đó. Ông ta bị mù, ông ta không biết đọc sách. Cái loại quỷ khiến nhà ông ta. Ông già bố dượng. Ông ta tặng cô những cuốn sách dù mới nhưng đã bị xé rách nát bởi những con chó cưng mặt xệ dài dài của ông ta. Bộ móng vuốt của chúng được chải dũa theo kiểu quý sì tộc khiến cô mắc ói. Ông ta có thù oán với sách. Phải. Ông ta không biết đọc. Cái loại dở hơi còn sót lại trong cái thời đại này.

" Bịch ". Cô đóng mạnh cuốn sách lại, quăng nó xuống một góc giường.

- Chán chết

Đó là câu nói " tủ " của cô khi đọc xong một cuốn sách. Vì dù không muốn tiếp thu thì vẫn có 1/4 cuốn sách lọt vào đầu cô. Mà truyện có hay hay dở thì vẫn có câu đó thôi " Chán chết ".

Cô leo xuống giường. Nói đúng hơn thì nó chỉ là cái nệm lò xo được đặt sát vách tường, đã cũ. Cô kế thừa nó từ người mẹ ruột quá cố của cô. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ thay nó. Cái kỉ niệm cuối cùng để cô có thể nhớ đến hình bóng của mẹ. Cô yêu nó... Như mẹ vậy

- Con nhỏ chết tiệt. Mày phải đọc bao lâu nữa thì mới chịu xuống đây hả? _ Tiếng ông già chết tiệt của cô từ dưới lầu vọng lên. Chắc ông ta lại đang dũa mấy cái móng chó. Tình tiết này quá quen thuộc với cuộc sống của cô rồi.

- Con xuống ngay đây _ Cô vội vàng mở cửa bước xuống, dụi mắt liên tục vì nãy giờ phải chịu sự tra tấn của bóng tối _ Ba đã nấu bữa sáng chưa ạ?

- Mày không có tay à? Đến nước mày phải phụng dưỡng tao đấy. Thử nhìn lại mình đi. Mày còn chưa kiếm được một xu cho cái nhà này.

- ... _ Thế ông nuôi tôi được bao lâu đây? Từ ngày mẹ tôi mất? Tôi sống nhờ những đồng tiền ít ỏi của bà ấy để lại đấy.

Cô để nguyên cơn khó chịu, bước nhanh gọn xuống cầu thang rồi tới bếp, nhanh chóng lục tủ lạnh tìm vài thứ có thể nấu cho bữa sáng. Mắt cô mở không ra. Mà cũng đúng thôi. Cô đã không ngủ chút nào cả đêm qua rồi. Chỉ vì cuốn sách và đống bài tập.

- Mày không định kiếm một thằng bạn trai thời trung học à? _ Ông già kết thúc cái việc dũa móng chó, bế từng con một từ cái sofa mà nãy giờ ông và chúng ngồi xuống nền nhà ép gỗ khá lạnh.

- Không ạ _ Cô vừa nói vừa rửa đống rau sống trong thau.

- Đừng chăm học quá rồi đến ế. Tao không muốn bị mất mặt trước mấy người hàng xóm lắm mồm quanh đây đâu.

- Con biết ạ.

Bây giờ muốn có bạn trai thì cũng được thôi. Cô trong mắt mọi người luôn là một cô gái tốt bụng, giỏi giang, vừa xinh đẹp, nết na, duyên dáng. Cái duy nhất mà mọi người nghĩ là điểm yếu của cô chính là không được giỏi thể thao và chưa có tí gì về kinh nghiệm trong tình yêu cả. Miệng đời là như thế đấy. Chẳng có ai hoàn hảo đâu. Và chẳng ai biết tí gì về cái sở thích đọc sách " không từ " quái dị của cô cả.

Cô nấu xong bữa sáng rồi chuyên tâm ăn, không chờ đợi cái ông già chết tiệt chỉ biết đến mấy con chó.

- Là lá la là lá la. Cuộc đời vẫn đẹp sao. Biển xanh vẫn đẹp sao _ Ông già cùng khiêu vũ với những con chó.

- Điên _ Cô nghĩ

Đánh chén xong, cô chẳng buồn rửa chén mà lên phòng thay đồng phục trường. Món xà lách ngày hôm nay rất ngon nhưng hình như cô cho hơi nhiều nước sốt, khá béo.

- Đi học à? _ Ông già ngóc đầu lên hỏi, miệng vẫn toe toét.

- Vâng.

- Nhớ đừng để tao lết xác đến phòng hiệu trưởng mà xin lỗi cho mày.

- Ba chỉ cần đi làm thôi ạ. Con hứa.

- Ừ. Tao ghi nhận.

Nghe xong, cô cười cười. Sống với ông già cũng không mấy khó chịu. Chỉ là cô hơi bị dị ứng với mấy con chó một chút. Trông cứ ớn lạnh sao ấy. Cô soạn thời khóa biểu, cho sách vở vào cái balo đen handmade xinh xắn cô tự làm. Nó là đồ cặp với Lý Hạ Mạch - bạn thân nhất của cô. Trông cũng không thua kém mấy cái cặp cao sang là mấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mill#tea