Chương 1. 2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tại Hà Nội luôn là một thứ gì đó đáng sợ, sự sợ hãi ở đây không phải là cái nắng nóng chảy mồ hôi xối xả như thác nước mà là không khí ngột ngạt. Cho dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa, cho dù tôi đã ở đây được gần 20 năm cũng chưa thể cảm thấy dễ chịu mỗi khi tiếng ve sầu cất lên. Nhiều người, thích mùa này. Lúc đấy tôi cảm thấy thật bái phục vì độ năng động của họ, là một người cảm thấy khó chịu khi toát mồ hôi, tôi chỉ có thể ở nhà, với cái máy tính và chiếc điều hòa đời mới nhất thời đó.

Mùa hè năm 2012, tôi thường xuyên sử dụng một trang web kết bạn bốn phương, nhiều trò chơi hay,... Một trang web đang trên đà nổi tiếng. Lúc ấy tôi phải gọi là cực cực nổi tiếng, vì tôi thích kết bạn qua mạng. Thank God, vì đã sinh ra tôi trong thời đại này, chứ không người hướng ngoại part-time như tôi sẽ khóc ra máu mất. Tôi cắm mặt vào cái máy tính phải tới 10 tiếng/ngày nếu tôi rảnh không phải đi học hay làm gì đó. Lúc đó tôi là đứa nghiện game và là một "wjbu" chính hiệu. Nhưng chủ yếu là nói chuyện với bạn trên đó. Tôi luôn có cảm giác nói chuyện với bạn trên mạng, họ không biết tôi thực sự là ai, rất rất thú vị. Tới giờ đôi khi tôi vẫn có thói quen đi tìm mấy trang web ẩn danh để "match" với ai đó nói chuyện. Vấn đề ở chỗ là, lúc tôi chơi Zing Me là lúc tôi đang trong quá trình dậy thì. Bạn hiểu rồi đấy, tôi không khẳng định mình cá tính hay nữ tính duyên dáng nhưng tôi thực sự hành động ngu ngốc chưa từng thấy. Nhưng mà nghĩ lại, tôi cũng không quan tâm lắm vì ai mà chả có quá khứ hề hước mà không muốn kể ra cho mọi người biết. Trong cộng đồng lúc đó của tôi, có rất nhiều người khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, cho tới tận bây giờ. Bởi vì sự ảnh hưởng của họ đã thay đổi tôi. 

Tôi đã ghen ăn tức ở với một người bạn, Liên. À quên, xin giới thiệu với mọi người, tôi là Minh. Tên nghe đàn ông vậy thôi, chứ tôi là con gái, một cô gái luôn buộc tóc đuôi ngựa và điều này trở thành thương hiệu của tôi luôn rồi.

Nói tới Liên, thật sự tôi khá ngưỡng mộ cô ấy, kể cả lúc đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ cấp 2. Cô ấy xinh xắn, duyên dáng, giàu và học giỏi. Cô ấy và tôi lúc đó chơi khá thân với nhau vì có cùng sở thích là vẽ tranh. Trên mạng, cô ấy thực sự dễ thương và được nhiều người yêu quý. Vì tôi muốn bản thân cũng vậy nên tôi đã kết bạn với rất nhiều người, và cố gắng tạo ra một cộng đồng chỉ có tôi và những bạn vui tính của tôi. Nhưng không, chẳng hiểu sao, tất cả những người tôi kết bạn, thậm chí còn không có bạn chung với tôi, ừ là Liên ấy, mà Liên vẫn quen biết được họ. Lúc đó tôi thấy như tôi đang bị cướp bạn vậy. Kể cả crush của tôi năm đó, Liên cũng không tha cho tôi. Cô ấy làm quen anh ấy và các bạn biết kết quả rồi đấy, anh ta từ đó không còn nhắn tin với tôi nữa, mà chuyển qua Liên. Bạn nghĩ vì sao mình biết ư? Thì là Liên kể với tôi vậy, tôi cũng chẳng biết thực hư như nào. Điều buồn nhất là tôi đã nghĩ mình thật kém cỏi, tự ti vào chính bản thân mình. Tất nhiên nếu một ai đó rơi vào hoàn cảnh của tôi, một cô gái hơn về mọi mặt cũng sẽ cảm thấy y hệt như tôi thôi. 

Tôi từ bỏ vì chẳng thể làm gì, cô ấy đáng yêu hơn tôi và đó là những gì mà những chàng trai trẻ thích, ít nhiều đó là "type" người vào những năm đó. Từ lúc ý, thói quen kết bạn không còn là vì lí do thích nói chuyện với người lạ mà là vì tôi cô đơn. Không thể có chuyện không cảm thấy vậy khi người mình quen biết cho mình vố đau như vậy. 

Có một điều mà đã tạo nên kỉ niệm khó quên nhất của tôi, mùa hè năm 2012 đó chính là tôi đã quen một chàng trai khá thú vị. Hắn hơn tôi 1 tuổi, tên Hoàng, tuy nhiên chúng tôi đã coi bằng tuổi và xưng hô như vậy. Kì lạ ở chỗ, là hắn khá tinh nghịch và tôi quen hắn qua việc, hắn đã bình luận vào bài viết trên Zing Me của tôi. Chúng tôi đã có những lời qua tiếng lại như đã từng thân được 10 năm. Kể cả bạn thân 10 năm cũng không thể có những câu nói đầy khinh thường đối phương vậy. Thực ra tôi thấy hắn thú vị lắm lắm lắm. Và tôi phải tiếp cận bằng những câu đùa nhạt nhẽo, tôi nói nhạt nhẽo vì tôi đang hồi tưởng lại khi viết những dòng này. Áy vậy mà hắn cũng hùa theo sự nhảm nhí và rất xàm xí của tôi vào thời điểm đó. Hắn cởi mở, thú vị, lại còn nói chuyện nam tính. Thậm chí hắn còn khen tôi dễ thương, kì cục quá. Với một cô gái ăn nói thô bạo và những câu cửa miệng là những từ chửi thề, thì tôi cũng không hiểu lắm vì sao hắn lại nói thế. Nói chuyện được một thời gian, chính xác là khoảng 4 tháng rưỡi thì tôi đã thích hắn, các bạn đừng cười khi tôi thích ai đó chỉ vì nói chuyện qua mạng. Tình yêu mà, có gì để quy chuẩn đâu. Nhưng nếu xét một người mắc chứng sợ cô đơn như tôi thì việc truy tìm tình yêu là thứ tôi sẽ sẵn sàng làm đầu tiên. Tôi thích hắn vì tính cách, sở thích giống nhau. Hắn hiểu trò đùa của tôi, tôi cũng vậy, thậm chí có những lúc cả 2 người không hề nói câu nào nhưng cũng có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì. Hắn kể gia đình hắn có một chút vấn đề, nên tâm lý và cách nói chuyện của hắn đôi khi sẽ gây hiểu lầm hoặc đôi khi hắn sẽ bộc lộ ra thái độ bất cần đời. Đúng vậy đó là tình yêu đầu của tôi. Sự hào hứng mỗi ngày "online" chờ đợi hắn để nhắn tin đùa giỡn với nhau, tôi chưa bao giờ thấy chán khi nói chuyện với cái tên này. Tôi cứ nghĩ tôi và hắn sẽ có 1 câu chuyện tình đẹp.

Nhưng tình đẹp rồi cũng dang dở, cũng tan thành mây. Đến một ngày, tôi tỏ tình, thì bạn biết gì không? Bất ngờ đây này. Hắn đã có người yêu. Lúc đó tôi nghe như tiếng sấm ngang tai, trái tim hụt hẫng 1 nhịp, sự thất vọng hiện rõ trên mặt, đầu tôi quay như chong chóng và quan trọng là tôi rất tức giận. Tại sao một người đã có người yêu lại nói chuyện suốt 7 tiếng với một cô gái khác, há ra chẳng là tôi là người thứ 3, tiểu tam? Mất danh dự quá, tôi không chấp nhận được chuyện này. Tuổi trẻ với cái tôi cao, tôi không bao giờ để mất đi sự danh giá này. Tôi đã nghĩ ra hàng chục trường hợp, "Hắn là bad boy?", "Hắn là một tên điên?",... nhưng suy cho cùng cái từ "khốn nạn" đã được viết ra để nói cái tên trăng hoa này.

"Ê từ từ nào, sao mày lại nói tao thế?" - Hắn ta bất ngờ lắm, vì hắn không thích bị người khác đánh giá bản thân hắn là người như vậy, nên mới nhắn lại với tôi. Hắn rất bình tĩnh nhưng tôi thì không. Dù gì tôi cũng là nạn nhân mà.

"Ủa chứ nói như nào, sao mày làm thế với tao? Lúc tao tỏ tình mà mày nói thế thì khác gì đang trêu đùa tao. Mày trêu đùa tao thật đúng không?"

"Không."

"Thế là gì mày nói đi?"

"Không, tao chơi với mày là vì tao quý mày, tao thấy mày thú vị, yêu thì vẫn yêu người yêu thôi, tao không phản bội người yêu tao cũng như tao không coi mày là người thứ 3, tao chỉ coi mày là bạn thân của tao thôi."

Thực ra nghe xong cũng thấy vui vui vì mình cũng gọi là có vị trí, haha. Nhưng tôi vấn tức giận vì cách hắn hành xử với tôi. Ai đời có người yêu lại đi nói chuyện quan tâm với con gái khác thế? Nhưng hắn đã nói vậy thì tôi cũng không thể nói lại, nghi ngờ hắn hay như nào. Dễ này sinh cảm giác ghét bỏ hay tức giận lắm, lúc đó tôi hiền, nhát lắm, muốn tránh xung đột bất cứ lúc nào.

"Mày yên tâm, tao không để ai nghĩ mày vậy, tao sẽ bảo vệ mày mà."

"Ơ?.... Ừ cảm ơn mày" - Tôi chỉ biết nói thế, thực sự chẳng biết nói gì. Nhưng ít nhiều cũng đã rõ, tôi đã có thể an tâm để chơi tiếp với thằng này. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, chắc do tôi đã tự áp đặt bản thân rằng mình là người thứ 3, bằng một cách thao túng tâm lý, tôi đã tự biến mình từ nạn nhân thành người làm điều tệ hại đó. 

Từ hôm đó, tôi ít nói chuyện với hắn hẳn. Ừ thì đúng là tôi không thích việc hắn quan tâm tôi như thế rồi bảo tôi một cách thờ ơ là hắn có bạn gái rồi. Nhưng đây là bạn thân của tôi, kể cả thời gian làm bạn không được tính bằng năm, nhưng tôi không tới mức cắt đứt quan hệ vì sự hiểu lầm và ảo tưởng này. Tôi không muốn coi bản thân như thế, cái gì mà mất danh dự, cái gì mà ảo tưởng, chả muốn như vậy. Tôi đáng lẽ sẽ không bị như vậy nếu không gặp hắn.

 Hắn cũng thấy nghi nghi, bèn hỏi tôi:

"Sao đấy? Tao làm gì mày buổn à?"

"Không, chẳng làm gì cả, tao thấy nên ít nói chuyện với mày hơn thôi."

Hắn cũng hiểu, chẳng nói gì nữa. Nhưng mà tôi cũng chẳng rõ là hắn hiểu không. Bản thân hắn mà, ai mà biết được. Nhưng khoảng thời gian sau đó, hắn không nói chuyện với tôi. Hắn cũng không có bất kì hoạt động nào trên mạng. Tôi nghĩ một cách thực sự sâu sắc rằng hắn đang rất hạnh phúc bên người yêu của mình. Trong khoảng thời gian này, tôi đã quen một người khác, bạn biết đấy, tôi sợ cô đơn mà. Anh chàng này rất tuyệt vời, gia đình truyền thống tri thức, cách ăn nói cực kì tinh tế. Tuy nhiên chuyện của tôi với người này không đi tới đâu cả, vì tôi với hắn còn quá trẻ con, làm gì có chuyện yêu đương như lúc trưởng thành được. Cũng chẳng tới yêu đương, cũng chỉ là mập mờ. Hắn thích tôi, tôi thích lại hắn. Hắn phản bội tôi. Trên đời này, tôi thề tôi ghét nhất là bị phản bội, mấy đứa phản bội con không mọc 2 lỗ đít thì cũng mọc 8 cái chân. Mô phật, thiện tai thiện tai. 

Đến hết năm đó, tôi vẫn luôn một mực tin vào lời nói của Hoàng, "tao sẽ bảo vệ mày mà". Đáng lẽ tôi không nên tin vào lời hắn, tôi đã mong chờ rất nhiều. Chẳng lẽ tôi vẫn thích hắn ta? Chẳng lẽ tôi là tiểu tam thật? Chẳng lẽ hắn chỉ nói vậy để lừa gạt tôi? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro