Ở Ngoại thương có nụ cười gây nội thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu biết gì không, trên đời này cuộc đời của mỗi người như món giá xào lòng gà vậy, nhưng đôi khi người nấu món này lại là tay đầu bếp dở nhất. Có "giá" thì lại mất "nhân", có "lòng" gà thì lại thiếu "giá", và nhiều lúc ăn hết dừng lại chợt ngẫm: "Giá mà..."

Hiểu thế nào thì hiểu, nhưng câu chuyện cuộc đời tớ y chang cái món ăn này thật đấy.

***

Tớ đã đỗ vào một trong những ngôi trường danh giá nhất cái miền Bắc này - xét theo cái bảng xếp hạng của các phụ huynh thập kỉ trước là thế. Ấy vậy tớ không quá vui vẻ là bao. Vốn dĩ tớ vào nơi này chỉ vì nó là một chiếc trường nổi tiếng và mẹ tớ vui khi tớ làm điều đó, chứ tớ thì ham gì cho cam. Tớ là một củ sắn thô, và nơi này là một vườn hoa hướng dương vàng ruộm. Thấy không, chẳng ăn nhập gì cả.

Củ sắn thì khô khan và nghèo nàn theo nhiều nghĩa, chức năng chính là làm no kẻ trưng dụng nó thôi. Tớ kém nhất là khoản hòa nhập với người mới, ít nói, chậm chạp là những gì người ta nhìn thấy ở tớ đầu tiên. Vốn dĩ là tớ còn là một đứa nhàng nhàng tầm trung, đỗ vào đến nơi là đủ điểm dôi dư cái dấu phẩy thôi, chẳng tự hào gì mấy so với đời. Tớ thực sự hơi mất phương hướng ở giữa cái khuôn viên chỉ rộng bằng hai cái ao con. 

Ấy vậy mà lắm lúc nhiều thứ xảy đến cứ như mơ, hay là một giấc mơ thật quá. Tớ tìm thấy niềm tin trở lại ở việc cố gắng tham gia câu lạc bộ. Thực sự thì đánh nhau để vào câu lạc bộ đâu có khó đâu. Trời ơi nó khó xoạc cả não ấy chứ khó đã là gì.

Thấy cái chữ "đánh nhau" chưa, là đánh nhau thật đấy. Mọi sự cũng bởi là do con người tớ từ đầu đã kém về nhiều khoản kĩ năng mềm từ đầu. Nhưng các cậu ạ, trong cái khó nó có cái gian nan, trong gian nan mới biết mình kém ở đâu, và người ta giỏi cỡ nào. Cậu ấy giỏi kinh khủng.

Tớ chung team với bạn ấy, và phải thật lòng mà nói rằng mọi thứ team tớ đạt được đều là nhờ cậu ấy hết. Tớ chỉ được giao nhiệm vụ tìm kiếm dữ liệu phục vụ cho các bạn hoàn thành những thứ phức tạp hơn. Đối với tớ ấy là quá vừa sức rồi. Ấy thế mà bạn ấy cứ lo rằng tớ sẽ suy nghĩ nhiều, sợ tớ bị coi nhẹ.

Nhưng không, thật ra chưa có ai giao cho tớ việc gì cả, và tớ phải cảm ơn chính các cậu đấy. Lần đầu tiên tớ mới biết giữa vườn hướng dương vẫn có thể trồng một góc khoai mì.

Tớ chợt bị lịm đi trong cảm giác xao động ấy đến nỗi quên rằng mục đích của việc tranh đấu để vào được câu lạc bộ. Tớ nhận ra rằng mình đã ngây thơ đến độ nào, rằng nghĩ là có người sẽ sẵn lòng tôn trọng, tin tưởng giao phó trách nhiệm cho mình, dù là bé nhỏ thôi. Nhưng không, đây là một đấu trường, và một đấu trường thì mọi thí sinh đều phải nỗ lực, người này đều hơn người kia, hơn nữa cùng sức thì mới có thể tranh đua. Tớ là củ sắn giữa vườn hướng dương.

Ngày có kết quả, tớ tuyệt nhiên không mở bất cứ một thiết bị kết nối mạng nào lên, chỉ cố hít thở nhẹ nhàng chờ cho qua đi như một ngày bình thường. Tớ nghe thoảng đâu đó góc lớp có bạn A, bạn B reo lên trong thầm thì rằng mình đã đỗ rồi, tớ nhắm mắt ngủ gật trong sự chán chường gấp đôi ngày thường. Ấy vậy mà tớ ngủ say sưa quên cả giờ giấc, lúc tỉnh dậy lớp đã vắng hoe, chẳng ai gọi tớ dậy hết.

Cậu ấy từ đâu đến, mặt rạng rỡ với đôi mắt cười đánh bại âm u mù mịt trong lòng tớ.

"Này, đằng ấy làm gì cả ngày mà tớ gọi mãi không được vậy?"

Tớ gãi đầu, chẳng lẽ lại nói mở điện thoại ra nghe tin báo trượt thì mở làm gì.

"Tớ ngủ quên."

Cậu kia phá lên cười rộn, nhiều người đi qua còn để lại ánh mắt kì quái. Trời ơi có gì đáng cười đâu.

"Này, sau này vào câu lạc bộ rồi vẫn cứ ngủ xuyên tiết học thế à?"

Tớ bất ngờ, tim đập bum bum, có một luồng điện từ đâu đánh cháy cột thu lôi trong đầu tớ. Tớ nghĩ mình nghe nhầm rồi, hoặc là ngủ còn chưa dậy ấy. Nhưng nụ cười chói lòa của cậu ấy chứng tỏ một điều rằng đây là sự thật, vì có nằm mơ tớ cũng không bao giờ tưởng tượng nổi có nụ cười nào đẹp hơn thế.

Ở giữa cái sảnh bé tí chán đời, tớ bị ngập lụt giữa mênh mông. Thì ra cái chốn nhỏ nhắn này cũng có người có khả năng sát thương cao như vậy.

Và cả một kì học, tớ bị đắm trong mơ như một kẻ say xỉn. Cậu bạn đại học của tớ khích tớ tán cậu ấy. Tớ thấy đây là một điều dở hơi nhất từng thấy vì bản thân tớ chẳng làm được gì cả, chẳng có khả năng gì hết, sao dám mơ đến cậu ấy.

"Cậu nhầm, đã bước chân được vào đây, thì ai cũng có khả năng hết!"

Tớ đã tin lấy tin để câu nói ấy, dùng hết sức bình sinh nhắn tin cho cậu ấy, thử nói chuyện riêng tư không liên quan đến công việc.

Nhưng cậu ấy không hề xem tin nhắn của tớ.

Tớ đã mất vài ngày để vượt qua cú shock bất ngờ này. Cậu bạn đại học, thôi tạm gọi Vừng đi, lại tiếp tục nhiệt tình quân sư cho tớ.

"Cậu này không xem tin nhắn, nhưng ở ngoài nói chuyện thì vẫn có. Cậu vẫn còn khả năng đấy."

"Tớ cũng bứt rứt lắm. Mà này, sao cậu lại tốt bụng chỉ tớ mấy cái này thế?"

Vừng đột nhiên không nói gì, lúc sau làm lơ đi, bảo là tớ thích thì tớ giúp thôi. Thôi vậy, có bạn để sẻ chia là tốt nhất.

Phải công nhận là càng ngày tớ càng lún sâu vào ánh hào quang của cậu bạn cùng câu lạc bộ ấy, hãy gọi cậu ấy là Bắp. Tớ vào câu lạc bộ nhưng dườnh như không có nhiều việc dành cho tớ, tuy thế bất cứ lúc nào có cậu ấy là sẽ có tớ xun xoe bên cạnh. Tớ thực sự thích những khoảnh khắc ấy, tuy cậu ấy vẫn chẳng bao giờ xem tin nhắn của tớ.

Cũng chính vì sự mê muội ngu ngốc ấy, tớ chẳng biết cái gì đang thực sự diễn ra cho đến khi có một cú đá thật đau từ chính những sự thật. Tớ phát hiện ra tớ không phải thành viên chính thức của câu lạc bộ, tớ chỉ đứng dưới danh nghĩa một cộng tác viên, và nghĩa là vẫn còn khả năng bị loại thêm lần nữa. Y như rằng, tớ không còn đủ khả năng ở lại, và đương nhiên là Bắp ở lại.

"Giúp đỡ mọi người từ phía sau không phải là một loại năng lực đâu, đấy là tấm lòng thôi. Và câu lạc bộ giữ cậu lại không thể chỉ vì cậu có lòng được."

Tớ cứ mải miết theo đuôi Bắp mãi cho  đến giây phút ấy. Tớ buồn không phải người ta không coi trọng tớ, mà là chính tớ có cơ hội mà không thể hiện bản thân mình. Ngày đó Bắp đã xem tin nhắn của tớ, và nói rằng xin lỗi vì đây chỉ là nick phụ, bạn ấy quên không dùng nick chính để kết bạn với tớ. Tớ phát hiện ra rằng để kết nối với nhau người ta cần đi bên cạnh đồng hành chứ không phải là chạy mãi theo sau.

Ngày mà Bắp cùng đồng đội ở câu lạc bộ đi thi một cuộc thi chuyên môn, tớ bỏ học đi xem. Nhưng rồi tớ còn chẳng vào được qua cổng vì tớ không phải là người của câu lạc bộ nữa. Ngày ấy tớ có lòng mà mất "giá", mất cả những viển vông mình từng theo đuổi.

Tối về nhà nằm nghĩ vẩn vơ, Vừng gọi điện cho tớ.

"Sao cậu không nghe máy cả ngày nay thế? Có chuyện gì sao, kể nghe đi."

Tớ chán chường đáp lại.

"Tớ không sao, có việc gì quan trọng thì nói không thì thôi."

"Có gì khó chịu thì nói nghe đi!"

"Tớ không sao! Cậu phiền quá lo việc mình đi."

Tớ gắt lên. Trong tích tắc hai đầu giây như có một khoảng không yên tĩnh nhất thế gian.

Vừng nhắn tớ nghỉ sớm rồi dặn dò chú ý sức khỏe, tớ cũng không hơi đâu mà quan tâm nữa. Ngày hôm nay đủ tồi tệ rồi.

Hôm sau đến trường, tớ vừa bước chân vào lớp đã không thấy Vừng đâu, một vài bạn còn nhìn tớ khó hiểu.

"Sao cậu còn đi học? Hôm qua thi giữa kì theo nhóm, nhóm của cậu với Bùi Như Anh không có cậu nên cô đánh trượt rồi. Phải học lại đấy."

Tớ sững người. Tớ còn chẳng biết phải đi đâu để tìm Vừng cả, tớ chưa từng hỏi cậu ấy ở đâu.

Tớ quay gót về nhà, giận bản thân mình đến ứa nước mắt. Tớ biết phải xin lỗi Vừng sao đây, tớ tồi đến nỗi chẳng xứng đáng để được xin lỗi cậu ấy.

Vừng đứng ở cửa nhà tớ từ bao giờ, còn đang định ấn chuông. Tớ đứng hình, miệng không nói nổi nên lời nào.

"Sao cậu biết nhà tớ?"

Vừng cười tinh quái, nháy mắt một cái.

"Thích thì biết."

Tớ ấp úng nói lời xin lỗi, Vừng chỉ nhẹ giọng nói "quên đi, qua rồi" mà làm tớ áy náy mãi không thôi.

"Mới có dăm ba cái thằng Ngô Duy Anh mà đã quên cả thi cử, sau này có lấy vợ thì chết cho nó xem à? Mà thôi, tớ mới xin cô cho mình kiểm tra lại, tớ thì chẳng quan trọng gì nhưng cậu phải kịp tiến độ đấy."

"Ai mà chẳng quan trọng, cậu cũng quan trọng."

Tớ lí nha lí nhí trong miệng, chẳng biết cậu ấy có nghe được không. Hôm sau kiểm tra lại tớ phải cố gắng thật nhiều.

***

Lại nói món giá xào dở như hạch ai đó nấu trong đời tớ, lúc có "giá" thì mất "nhân", và đôi khi ăn cố thì tự ngẫm "giá mà" với đầy hối hận sao mình nấu ăn tệ thế. Tớ sắp mất "nhân" trong một buổi chiều hiu hiu gió mùa.

Vừng sẽ bảo lưu và đi du học, ấy là lý do vì sao cậu ấy nói rằng tiến độ của cậu ấy không quan trọng. Cậu ấy sắp đi ra khỏi cuộc đời tớ, thà rằng chóng vánh như Bắp thì dễ quên, nhưng Vừng là người bảo vệ tinh thần trong những tháng ngày đầu vào đại học đầy trắc trở của tớ.

Cậu ấy chỉ dặn tớ phải dũng cảm, đấy là cái duy nhất tớ thiếu.

"Vừng ơi, xin lỗi. Cảm ơn nữa."

Đến lúc người ta ra đi rồi tớ mới đủ dũng khí nói lời xin lỗi. Tớ không chỉ thiếu dũng cảm, mà tớ còn là đứa ngu nhất trên đời nữa. Người ta có thể biết nhiều thứ về tớ chỉ vì là thích thì biết, còn tớ đến lúc sắp xa mới hiểu ra được tấm lòng người ta.

Tớ sụt sịt khóc, kìm hoài không nổi. Vừng cười ha ha vui sướng lắm, quẹt nước mắt cho tớ.

"Xin lỗi cái gì, lần đầu có người quan tâm tớ, tớ chưa cảm ơn thì thôi. Tớ sẽ nhớ cái tên 'Vừng' nhiều đấy. Cái gì nhỉ, nếu là "bùi như anh", vậy "anh" chỉ có thể là vừng lạc đậu mè gì gì thôi..."

Mặc cho Vừng cứ ba hoa, tớ chỉ ước giá như mọi thứ tốt đẹp như cậu ấy xuất hiện trong đời tớ đừng cứ đến rồi lại đi.

"Giá mà...". Tớ quan tâm nhiều hơn nữa.

"Giá, mà xào với lòng gà thì ngon hả? Yên tâm hè về tớ làm cho ăn."

Tớ chẳng kịp nói ra điều cần nói thì đã bị cậu ấy chọc cho tức cười. Thôi vậy, đây sẽ không phải mà một cuộc chia ly.

"Bye nhé! Về đi ngủ đi mai học thể dục đấy!"

Cậu ấy cười ngọt lịm. Ở Ngoại thương còn có nụ cười gây nội thương như thế, thương không phải là đau, thương là nhớ cả đời.

16082019
Thái Khanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro