Ở Ngoài Xa Trời Đổ Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm ròng rã với khoảng cách 1000km, kết cục của chúng ta từ lúc bắt đầu đã được định sẵn.

14/5/2018

Hôm qua, tôi vừa đặt bút kết thúc môn thi cuối cùng của học kì II năm đầu của trung học phổ thông.

Tiết trời tháng năm oi bức làm cho người ta muốn quyện mình vào những que kem mát lạnh, thanh khiết, uống những cốc Coca hay Sting đầy đá.  Đôi khi, ở những tháng ngày chuyển mùa này, những cơn mưa bất chợt ập đến, ào ạt và dữ dội, tưới mát cái hanh khô của ngày nắng chói chang.

Đâu đó, cũng vào cái độ tháng năm này của hai năm trước, năm 2016, tôi có một mối tình, mà tôi cũng không biết có thể gọi là "mối tình" không, hay là do sự ngộ nhận ngây dại của tuổi trẻ, sự tò mò tìm hiểu tình yêu của lứa tuổi mới vươn chồi khám phá cuộc sống, chúng tôi đã bắt đầu. Một người không biết mặt, cũng không biết rõ họ tên. Một người ở miền Nam, một người ở miền Bắc.

Tôi gặp anh ấy trong một nhóm về sở thích Anime của tôi. Tôi lúc đó hay thích lướt dạo, và "ứng" các bài tuyển người thân trên mạng, mặc dù tôi biết chúng hoàn toàn vô nghĩa. Và tôi thấy anh ấy, anh ấy đăng một bài tuyển người thân như bao người khác. Lúc này đây, nếu thời gian có trở lại lúc đó, dù đã có bao nhiêu thương tổn chăng nữa, tôi vẫn muốn nhấn "thích" và bình luận bài viết đó một lần nữa. Đó là sự khởi đầu của một câu chuyện dài.

Chúng ta gặp nhau khi còn không biết đối phương là ai. Chúng ta đã bắt đầu một mối quan hệ chỉ vì chúng ta là những người độc thân duy nhất của nhóm. Một tin nhắn "Triển =))" bắt đầu những chuỗi ngày ngọt ngào, hay dối trá, hay đau thương, quả thật tôi cũng không biết.

Anh không biết, từ lúc đó, những tin nhắn của anh em lưu giữ như kỉ vật.

Anh không biết, lúc ấy em chỉ vì một tin nhắn "Anh sẽ bay sang" của anh mà nức nở cả đêm, chỉ có thể ôm chăn sụt sùi nước mắt.

Anh không biết, em từng vì tin nhắn của anh mà vui vẻ ca hát cả ngày, cũng từng vì một tin nhắn của anh mà uất ức cả tối.

Anh không biết, ngày em phát hiện có một cô gái thân thiết với anh, em hận hực, ghen tuông nhưng giả vờ ổn để nghe lời giải thích từ chính anh.

Anh không biết, em từng vào tường nhà cô ấy, nhìn vào những "yêu thích" và bình luận của anh, em phải giả vờ mỉm cười trước đám đông mà tim như rớt xuống vực thẳm.

Anh không biết, ngày chúng ta "chia tay", em cũng không biết có phải là "chia tay" hay không nữa, chỉ là anh "unfriend" với em. Chúng ta trở thành người xa lạ. Em khóc.

Anh không biết, cả tuần đó, Lịch Sử, Địa Lý, Ngữ Văn đều nhắc tới quê hương anh, đến nỗi em không dám ngước mặt lên bản đồ, bắt gặp dòng chữ ghi tên địa phương thân thuộc đó. Cũng có một tiết Địa, khi học "Trung du và miền núi Bắc Bộ", nhắc đi nhắc lại nhiều lần quê anh khiến em dường như bị ám ảnh, nước mắt đột nhiên rơi xuống, chỉ biết cuối gằm mặt mà kéo tay áo khoác lau đi, trái tim em như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở.

Anh không biết, tuần đó em có một kì thi Học sinh giỏi, ngồi trước bàn em là một bạn nam cùng "tên" anh. Em rối rắm, hoang mang lắm, đang ngồi làm bài bỗng bật khóc giữa phòng thi.

Anh không biết, sau hôm chia tay, tên anh vẫn đứng đầu danh sách tìm kiếm của em, từng bài viết, từng dấu "like", từng bình luận em đều đọc kĩ càng, đọc qua đọc lại như thuộc lòng nó. Em thấy có bình luận của cô gái ấy, một câu hỏi: "Where is "chi lun"?", mũi em cay xè, từng giọt nước mắt nóng lướt qua kẽ môi, mặn đắng, rồi chỉ còn lại tiếng nức nở khi nhìn thấy anh rep: "Chi lun is "nguoi xa la" ".

Sau đó, lâu thật đâu sau đó nữa.
Anh không biết, em thấy lời mời kết bạn của anh, nụ cười ngập tràn trên môi đến nỗi mọi người đều bảo em là  "con dở".

Anh không biết, sau vài ngày chúng ta "quay lại", em chờ anh trong suốt 2 tháng 7 ngày, tối nào cũng kìm tiếng khóc của mình để gia đình không phát hiện, anh không "online" nữa.

Anh không biết, khi cả mọi người đều vui vẻ, soạn sửa cho Tết dân tộc, bánh chưng, bánh tét mẹ đang canh nồi lửa bên nhà dưới, nhà trên người lớn đánh vài trận "Tiến sắc", coi "Táo quân", anh ắt hẳn cũng đang hạnh phúc. Lúc 23 giờ 30 phút, em đăng một bài viết "Đừng chờ nữa, người ta không có onl đâu". Mỗi 5 phút, em hòa nỗi tuyệt vọng của mình vào bình luận y như bài viết, "Đừng chờ nữa, người ta không có onl đâu" lặp đi lặp lại, đó không chỉ là lời động viên mà còn là lời hy vọng của em, đó là niềm tin cuối cùng em dành cho anh. Anh không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Anh không hiểu cái cảm giác tất cả mọi người tụ họp đón năm mới, em co ro cùng với chiếc máy tính, lưu giữ từng phút cuối về anh, đến tận khi xóa tài khoản, 0 giờ 1 phút ngày 28/2/2017, em ôm mặt khóc đến độ mắt đỏ sưng rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Anh không biết, em tìm thấy tài khoản mới của anh, vừa cập nhật ảnh đại diện ngày 22 tháng 2 năm 2017.

Anh không biết, em vì anh mà thi vào trường chuyên của tỉnh. Trước khi thi môn chuyên, em mệt mỏi đến nỗi muốn gục ngã, chỉ vì tài khoản anh không hoạt động 3 tháng 7 ngày tự dưng cập nhật ảnh đại diện lúc 10 giờ 23 phút, em phấn chấn làm bài. Em bảo với mọi người là tưởng tượng hình ảnh của anh là Thúy Kiều bị chà đạp mà viết, nhưng không ai biết rằng em chỉ viết theo cảm tính, với động lực mà em tìm thấy ở nơi anh.

Anh không biết, em từng thương anh như thế nào, anh cũng không biết em từng vui vẻ, từng đau buồn hay hờn giận như thế nào.

Nhưng có một điều anh vĩnh viễn không biết, em biết lời nói dối của anh.

Anh bảo là do anh định online tài khoản chính, nhưng lại bị "hack", anh không biết rằng ngày cập nhật ảnh đại diện đã nói lên tất cả

Anh bảo anh học trường chuyên, em biết đó là lời nói dối. Không phải cũng không sao. Nhưng tại sao anh lại nói dối như vậy, thật sự em cũng không biết nổi. Cho đến tận khi anh quay lại, em dù biết nhưng vẫn tin dại tin khờ lời anh nói, cho đến khi tận mắt chứng kiến lần 2 cũng chẳng chịu chấp nhận sự thật. Anh biết không, anh như tượng đài trong lòng mà em cất công xây dựng, bỗng chốc đổ vỡ như sương khói bay về miền đất xa xăm. Anh đang cất công giấu giếm điều gì suốt hai năm qua vậy?

Anh nhớ không, một ngày nọ anh không xuất hiện cả ngày, anh bảo anh chuyển trường vào Nam, ở Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Em đã không kìm lòng mà bật lên lời ca vi vu theo gió. Sau đó, em biết đó là một lời nói dối. Anh biết không, em vẫn tin anh, tin anh trọn vẹn. Dù cho đó là lời nói dối, khi em ngang qua TP Hồ Chí Minh, lại lo lắng hỏi cậu mình có qua Quận 7 không, khi đến Quận 7, em nhìn rõ, chậm rãi mọi thứ hai bên đường, em sợ em không thể nhìn thấy anh, em sợ một phút lơ là của mình mà bỏ lỡ bóng hình anh.

Nhưng anh biết đó, tất cả chỉ là lời nói dối.

9/5/2018, anh đột nhiên gửi lời mời kết bạn cho em, em được nghe giọng anh, lần đầu tiên, ắt hẳn cũng là lần cuối cùng.

11/5/2018, em kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta bằng một tin nhắn "2 năm qua, mày nói dối tao chuyện gì thì chắc chỉ có mày tự hiểu rõ :))"

Anh chặn em, đó là điều em có thể đoán trước.

Bầu trời đêm nay không có sao, em mường tượng về tháng năm ta còn ở bên nhau, khi bầu trời nơi anh hửng nắng là khi bên em tầm tã những ngày mưa.

Chúng ta thực hiện được lời hứa, không quên nhau cho đến khi anh tốt nghiệp. Khi em tốt nghiệp, ắt hẳn chúng ta đã thành những kẻ lữ khách vô tình vướng lại đời nhau, rời đi không một lời từ biệt.

Rồi mai đây, chúng ta sẽ lại yêu thương một ai đó, một người mà chúng ta có thể nghe giọng, có thể chạm tới, chứ không phải cách trở một chiếc màn hình như thế này nữa.

Em nhớ lại một buổi sáng của tuần vừa qua, đâu đó ở ngoài kia nơi xa xôi, khuất sau lác đác sắc tím của cánh bằng lăng khẽ vương xuống đất, trời vẫn đang đổ cơn mưa.

0 giờ 15 phút ngày 17/5/2018, em viết đôi dòng gửi đến nơi anh. Anh không đọc được, nhưng ít nhất cũng nhớ rằng, cách anh một nghìn km, có một người con gái từng thương anh sâu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan