Không Tên Phần 1 - Khúc dạo đầu của Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán không mở đèn, hay ít nhất là vẻ bề ngoài của nó trông như vậy vào cái buổi đêm mùa hạ ẩm ướt hôm đó. Một góc con phố lát đá xám xanh hãy còn vương lại những vũng nước từ trận mưa ban chiều nép mình dưới ánh đèn màu vàng cam từ những ngọn cao áp hai bên lề đường. Khi đồng hồ ở quảng trường điểm 7 giờ tối, nàng cũng vừa vặn bước ra khỏi căn hộ nhỏ ở một con hẻm chật hẹp giữa lòng Paris. Cơn gió đêm mang theo mùi hương của mùa hạ quẩn quanh các góc phố, mái tóc đen của nàng thả dài dập dờn theo từng bước chân nàng thơ thẩn, một nét gì đó ánh lên trong đôi mắt người phụ nữ nhỏ bé đang lặng lẽ rảo bước nơi trời chiều Paris, nhưng chẳng ai, kể cả nàng đoán ra được đó là điều gì.

Địa điểm cuộc hẹn là một nhà hàng có ban công nhìn thẳng ra bờ sông Seine uốn lượn, hiu hắt những ánh đèn vàng vọt từ tấm bảng hiệu nhấp nháy ngoài đầu ngõ. Khi nàng đến nơi, vẫn còn sớm những năm phút. Người bồi bàn dẫn nàng đến cái bàn nhỏ gần cửa sổ bằng kính trông ra bên ngoài con hẻm vắng người, tấm khăn trải bàn màu trắng phủ lên mặt bàn tròn chạy dài đến tận dưới chân ghế khi nàng ngồi xuống. Mặt trăng màu xám bạc rọi xuống những vũng nước còn đọng lại bên ngoài, một vài con mèo hoang chạy lướt qua trong đêm. Atsuko nghĩ thầm, nếu như không phải vì nhà nàng đã không còn chỗ, thì nàng hẳn sẽ mang ngay con mèo nhỏ đang e dè nghịch đám nước ánh lên dưới ánh trăng kia về nhà mình, chà, nhưng mà chắc cũng sẽ bị vài người càm ràm mất một lúc lâu đấy.

Nàng khẽ thở dài, mân mê chiếc nơ màu xanh đen đính nơi tay áo bằng voan dài đến cổ tay trong khi xem lại đồng hồ và chờ đợi người kia đến. Mariko gọi điện thoại cho nàng chiều hôm trước, bảo rằng có người muốn sắp xếp một cuộc hẹn với nàng vào 7 giờ tối ở cái nhà hàng nhỏ này. Chị ấy không nói tên, nhưng nghe đâu rằng đó là một trong những tác giả mà nhà xuất bản vừa mua được bản quyền xin xuất bản sách của họ sang tiếng Pháp, vậy nên cô ta mong muốn được gặp nàng để trao đổi, vì dù gì nàng cũng là biên tập viên kiêm luôn dịch giả tốt nhất của cái nhà xuất bản nhỏ nơi quận Louvre này.

Chiếc chuông trước cửa nhà hàng rung lên và cánh cửa màu nâu gỗ bị đẩy vào, trong phút chốc Atsuko có cảm giác như mình đang ngồi ở cái quán nhỏ trong thị trấn mà nàng đã từng đến vào mùa hè năm trước, khi người nàng yêu ngỏ lời cầu hôn nàng. Người phụ nữ hẹn nàng có mái tóc màu vàng nâu được tết kiểu Pháp, đổ xuống một bên vai khi cô ta kéo chiếc áo choàng nâu xuống khỏi đầu, hỏi người bồi bàn và chậm rãi đi về phía Atsuko. Cô ta thấp hơn nàng gần cả một cái đầu, nhưng bởi vì dáng người mỏng manh và nhỏ bé nên trông cũng không đến nỗi quá khác thường. Nàng hơi nhướn mắt khi trông thấy người phụ nữ bước đến, lịch sự gật đầu chào và hơi đẩy ghế ra, chừng như định đứng lên, nhưng cô ta nhanh chóng ra hiệu cho nàng ngồi im, và đưa tay ra trước:

"Takahashi Minami," người phụ nữ mỉm cười

"Maeda Atsuko," nàng cũng lịch sự đáp lại.

Minami ngồi đối diện nàng, chiếc nhẫn trên bàn tay cô ta ánh lên dưới ánh sáng màu vàng nhạt của nhà hàng, khiến nàng cũng bất chợt liếc mắt nhìn về phía ngón tay đeo nhẫn của mình, và khe khẽ mỉm cười.

"Hình như tôi không thấy cô ở nhà xuất bản lần trước."

"Tôi đang trong kỳ nghỉ dài hạn, người yêu tôi không muốn tôi đi làm, cô ấy muốn tôi ở nhà trong thời gian này, và hiện giờ thì nhà xuất bản cũng không bận rộn lắm," Atsuko nhún vai khi nàng nhấp một ngụm chất lỏng màu tím sẫm có mùi nho trong ly rượu của mình, tay ám chỉ đến cái bụng căng tròn bị che khuất dưới lớp khăn trải bàn của mình.

"Xin lỗi, nhưng cô vừa bảo là 'cô ấy'?" Minami có vẻ ngạc nhiên, và điều đó khiến nàng không khỏi buồn cười, nhưng đành cố che giấu nụ cười của mình khi lấy khăn tay lau nhẹ quanh miệng. Dường như ai cũng hỏi nàng câu hỏi này mỗi khi nhìn thấy nàng.

"Tại sao lại không nhỉ?" Atsuko cũng hỏi lại, mặt nàng hơi hất lên, ra vẻ đánh đố, "Chuyện này cũng không phải thường tình gì, có biết bao nhiêu người yêu nhau nhưng không phải nam và nữ?"

"Đúng rồi, xin lỗi cô, chỉ là tôi thấy lạ. Cô có vẻ không hề ngại ngùng gì khi nhắc đến chuyện ấy. Ở Nhật chúng ta thì mọi chuyện lại khác."

"Đó là lý do vì sao tôi đến Pháp," nàng cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, khá hài lòng vì nước sốt rất vừa ý nàng, và lại nhấp thêm một ngụm nước nữa ra chiều thích thú.

"Cô đang mang thai đấy, liệu uống rượu có ổn không?"

"Không hề gì, đây chỉ là nước trái cây thôi."

Hai người nói với nhau thêm đôi ba câu nữa, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang cuốn sách của Minami. Atsuko xem qua vài trang của sấp bản thảo Minami mang theo, thầm đánh giá cô gái nhỏ bé này, quả nhiên không tệ, nội dung rất tốt, có lẽ vậy nên Mariko mới chọn cô ta.

"Tôi gọi cô là Atsuko được không?"

Bất chợt, Minami hỏi Atsuko khi nàng đang chăm chú đọc những trang bản thảo. Nàng ngước mặt lên, ngẩng đôi mắt rất to màu nâu nhạt nhìn cô ấy. Minami bỗng mỉm cười, Atsuko chợt thấy mặt mình nóng lên, dám chắc rằng hai má nàng đã đỏ ửng lên rồi, nếu người ấy thấy được chắc hẳn sẽ không vui đâu.

"Acchan, tên tôi chỉ có duy nhất cô ấy được gọi thôi," nàng chậm rãi nói, chừng như không để tâm lắm đến Minami, nhưng rồi lại sợ cô ấy hụt hẫng, nên đành chêm thêm một câu nữa vào, "Nhưng tôi thích được gọi là Acchan lắm."

Minami ậm ừ, dù cho cô ta trông có vẻ không thoải mái lắm. Trong suốt phần còn lại của bữa ăn, cô ấy không ăn thêm món nào nữa, chỉ có mỗi nàng vẫn điềm nhiên gắp lấy gắp để không biết chán, Minami thi thoảng cũng giúp nàng chuyển những cái đĩa trống sang một bên để người bồi bàn mang thêm đồ ăn vào, chẳng hề nói gì đến chuyện ăn uống của nàng. Nhưng Atsuko cũng chẳng quan tâm, nàng hoàn toàn có thể nói rằng đó là do sở thích của đứa bé, và rằng nàng chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu của đứa con sắp chào đời, cho dù thực ra thì trước khi mang thai, nàng vốn đã ăn nhiều hơn người thường rồi. Khi Atsuko nghĩ thế, nàng thoáng thấy có lỗi với đứa trẻ khi lấy con bé ra làm lý do cho chuyện ăn uống của mình, nhưng ngay khi đó, đứa bé trong bụng nàng đã chộn rộn đá mấy cái ra chiều phản đối, khiến Atsuko phải buông đũa và đặt một tay lên xoa bụng để khiến con bé dịu lại, trong lòng không ngừng xin lỗi nó.

"Có lẽ tôi sắp hỏi một câu không đúng lắm, nhưng đây là con của cô và người yêu sao?"

Minami nhướn người rót thêm nước cho Atsuko, tiện tay cất sấp bản thảo trước khi nàng lúng túng làm ướt hết tất cả.

"Vâng," Atsuko bình thản đáp, nhấp một ngụm nước đầy, "Một người bạn của chúng tôi là nhà khoa học, cô ấy đã nghiên cứu ra cách biến đổi tế bào trứng thành tinh trùng và đưa vào thử nghiệm. Đây là con của chúng tôi."

Minami chống cằm nhìn nàng ăn, thi thoảng cô ấy mỉm cười, khiến cho Atsuko ngượng đỏ cả mặt. Nàng cũng rất muốn buông đũa xuống và làm ra vẻ mình là người lịch thiệp, cao quý, nhưng cơ thể nàng, hoặc là đứa trẻ (mà Atsuko dám chắc chính là con bé, nhưng nàng sẽ không nói ra đâu) thì không chịu thỏa hiệp với ý muốn của bản thân. Vì thế nên, mãi đến 9 giờ tối, hai người họ mới ăn xong bữa tối của mình, chẳng nói gì nhiều như những gì Atsuko đã nghĩ.

"Khoan đã, ngồi yên nào."

Minami rướn người lên và dùng khăn tay lau đi vết bẩn nơi khóe miệng nàng. Mùi hương hoa anh đào dễ chịu chẳng biết là từ người cô ấy từ chiếc khăn tay, gợi cho Atsuko nhớ về mùa xuân ở Nhật Bản. Nhưng mùa này ở Tokyo chẳng có hoa, chỉ có những ruộng cải vàng nở rộ hai bên đường sắt ở Chiba quê nàng mà thôi.

"C...cảm ơn," Atsuko ấp úng, nàng ghét cái cảm giác bất lực này, nhất là khi đứng trước một người lạ nàng chỉ vừa mới gặp có vài tiếng đồng hồ.

Đêm, Minami tiễn Atsuko đi một đoạn, khi trùng hợp làm sao khu nhà của nàng lại gần với khu nhà trọ của cô ấy. Sau khi ăn no, nàng bỗng cảm thấy lười biếng lạ thường, Atsuko nhấc từng bước đi nặng nhọc trên đôi giày đế mềm của mình một cách uể oải, hai mắt cứ díp lại, nàng cảm thấy thật buồn ngủ. Chẳng biết nên trách ai, nàng cố gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ của bản thân, đôi chân run rẩy cứ vấp vào nhau, suýt chút nữa thì ngã nhào nếu như Minami không nhanh chóng bắt lấy đôi tay nàng. Cổ tay nàng khá nhỏ, dường như kể cả khi mang thai thì nàng vẫn chẳng khác gì so với lúc trước, vẫn nhỏ bé, mỏng manh và mềm yếu như vậy mỗi khi khoác lên người chiếc áo voan màu hồng phấn ấy. Atsuko cảm thấy thật khó chịu, nhưng nàng vẫn cố đi tiếp, cảm thấy phần nào an tâm khi có bàn tay của Minami đỡ phía sau lưng mình. Đứa trẻ này thật sự rất thích làm phiền mẹ nó, Atsuko nghĩ rằng sau này nàng sẽ tính chuyện với con bé sau, đứa nhỏ ranh mãnh.

Ánh trăng khuya rọi xuống con đường nhỏ, bóng của nàng và Minami đan vào nhau lướt đi trên những con đường lát đá, và biến mất đằng sau cánh cửa ngôi nhà nhỏ ở cuối con phố phía xa.

Nhà nàng và người ấy nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ, một của họ và một dành cho đứa con sắp chào đời. Atsuko chẳng mảy may bận tâm gì đến cái không gian nhỏ hẹp có phần hơi ngột ngạt ấy của họ, dù nàng và cô ấy có dư khả năng để chi trả cho một ngôi nhà lớn và đầy đủ tiện nghi hơn. Nhưng như Atsuko đã nói với người đó khi hai người họ thuê căn nhà này (mà sắp tới thì chắc sẽ mua đứt luôn), nàng không thích những chỗ rộng rãi, nó khiến nàng cảm thấy lạc lõng. Cuộn mình trong chăn ngồi sát vào một góc căn phòng nhỏ vẫn thích hơn chứ nhỉ. Ngôi nhà nhỏ vào những buổi chiều ngập nắng, Atsuko thích ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài con ngõ nhỏ, nơi ở phía xa, con sông Seine ánh lên màu vàng ươm ngọt lịm như hũ mật ong nàng yêu thích bị người ấy giấu trong tủ bếp, trong khi ngồi đan những món đồ bằng len cho mùa đông hoặc một vài đôi vớ cho đứa con sắp chào đời của họ. Đôi khi lúc trở về nhà cùng túi bánh mì hãy còn ấm từ tiệm bánh gần nhà xuất bản, nàng sẽ đứng ở đầu con ngõ và trông vào cái nhà lọt thỏm phía xa, tắm mình trong làn ánh sáng của buổi chạng vạng Paris, như gợi lại trong nàng chút ký ức về cái quán nhỏ ở thị trấn ven thành phố Marseille, nơi mà hai người họ đã làm tình với nhau lần đầu tiên, sau khi người đó tỏ tình với nàng.

Nghĩ lại, Atsuko vẫn cảm thấy mặt đỏ ửng, và tim vẫn đập thình thịch trong lòng ngực như chỉ mới ngày hôm qua.

Nhưng bây giờ, nàng không nhìn ngắm nó trong ánh chiều nhập nhoạng, mà chỉ loạng choạng bước vào ngôi nhà nhỏ trong bóng đêm của một tối mùa hè nóng bức. Takahashi Minami dìu nàng vào trong, đỡ Atsuko ngồi xuống cái ghế sofa gần đó rồi vội vã chạy vào bếp pha cho nàng một ít trà thảo mộc, tùy tiện như thể cô ta rành nơi này còn hơn cả nàng nữa. Atsuko lầm bầm vài câu, cảm thấy thật khó chịu và mệt mỏi, nàng tháo đôi giày vải màu nâu ra ném vào trong cái góc nơi kệ để giày xiêu vẹo dựa vào tường, đôi chân mỏi nhừ của nàng làm Atsuko bực bội, nhưng muốn xoa lấy lòng bàn chân lại là một vấn đề khác. Nàng còn chẳng thể cúi người xuống được nữa.

"Ư..."

Atsuko rên rỉ, đôi mắt nàng khép hờ mệt mỏi, nếu ngày mai xuống giường nổi, nàng chắc chắn sẽ tìm Mariko tính sổ, tại sao lại bắt nàng làm dịch giả cho Takahashi Minami cơ chứ, chỉ cần ở gần cô ta, Atsuko đã không thể hoàn toàn tập trung vào công việc được rồi.

"Atsuko, uống đi, sẽ đỡ mệt đấy."

"Đừng gọi Atsuko, cô không phải là người đó."

Nàng lắc lắc đầu làm như đang nũng nịu. Minami thở dài xoa đầu Atsuko, lại tiếp tục dịu dàng thì thầm bên tai nàng:

"Ngoan nào, Atsuko, mình đây, 'chồng' cậu đây mà."

"Không phải, đồ nói dối."

"Mình là Minami đây mà, đừng bướng nữa, con gái của chúng ta cũng không muốn cậu khó chịu đâu."

"Không, ghét Minami nhất. Tránh ra đi, đừng có lại gần mình."

Nàng gạt tay cô ấy ra, ôm lấy cái gối gần đấy, mắt lim dim.

"Atsuko, cậu sao vậy? Có phải con bé khiến cậu khó chịu không? Nagisa không ngoan à?"

"Người không ngoan là cậu đó!"

Atsuko giận dỗi xoay người lại, cắn môi bứt rứt, cái gối êm đặt trên bụng nàng được lấy xuống, kê sau lưng giúp nàng đỡ mỏi.

"Minami không gọi điện suốt 3 ngày liền. Mình...rất nhớ cậu. Mình sợ cậu quên mình và Nagi rồi."

Atsuko thực sự không biết cảm giác khó chịu này là gì nhưng ngày thường nàng chả bao giờ vô cớ giận dỗi như vậy, có lẽ là do khi mang thai các hormone thay đổi, khiến tính khí cũng trở nên khác lạ vô cùng. Mắt bắt đầu đỏ, Atsuko biết mình đang khóc. Nàng chẳng muốn khóc chút nào nhưng lại chẳng thể cầm được nước mắt, đôi vai nhỏ bên dưới lớp áo mỏng run lên, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Ghét thật, Atsuko chẳng muốn bị Minami nhìn thấy mình yếu đuối như vậy chút nào. Con gái nàng lại bắt đầu chộn rộn, chừng như con bé vừa mới thức dậy và đang muốn uống trà thảo mộc, nó bắt đầu di chuyển trong bụng nàng và múa may lung tung, làm cho Atsuko khẽ nhíu mày vì những cú đá bất chợt của Nagisa.

Nhưng chưa kịp phản ứng, cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay Minami đã khiến Atsuko mở to mắt, cô ấy chạm vào nơi lông mày nàng đang nhíu lại, và như một phản ứng tất yếu, nó nhanh chóng giãn ra, tay còn lại chạm vào bụng nàng, xoa nhẹ, nhận lại được thêm nhiều cú đá nữa như một lời phản hồi của cô nhóc tám tháng tuổi này.

"Nhăn mặt xấu lắm, Atsuko nhăn mặt, sau này Nagi cũng sẽ khó tính lắm đấy."

Và Minami hôn lên môi nàng, một nụ hôn kiểu Pháp, giống như đêm hai người đã làm tình cùng nhau.

"Ưm..."

Atsuko thở gấp, tay nàng níu chặt lấy Minami, bị cuốn vào trong những đê mê và dục vọng từ người tình của mình.

"Nagi...nhớ cậu. Mình cũng nhớ cậu, nhưng Minami không nhắn tin cho mình dù chỉ một câu," nàng vất vả nói giữa những nụ hôn, giọng pha chút dỗi hờn.

"Vì muốn làm Atsuko và Nagi bất ngờ, nên tối nay mình đã giả vờ không quen cậu, vậy mà Atsuko còn hùa theo nữa."

Atsuko nhíu mày, đẩy Minami ra, nàng phụng phịu:

"Mình đang giận cậu đấy."

"Còn Nagi lại đang nhớ mình."

Minami mỉm cười khi cô ấy hôn lên bụng nàng, đôi môi dán lên bụng Atsuko qua lớp vải mỏng, vả đứa trẻ như nhận ra người 'mẹ' mà nó đang đợi chờ, cũng thôi không quấy phá, im lặng tựa vào bụng nàng, lim dim ngủ.

Atsuko ngẩn người nhìn cô gái nhỏ ấy, nàng nhớ về cuộc tình ngày trẻ của họ, cũng những dỗi hờn, đắng cay, những lần chia tay, những đêm nàng lặng khóc một mình khi lật giở những bức ảnh cũ xưa ngày nào, vậy mà giờ đây, họ đã kết hôn, Nagisa cũng sắp chào đời rồi.

"Thôi nào, đừng dỗi nữa, Atsuko của mình. Mình đã mua loại mật ong cậu rất thích ở Provence nữa."

Nàng nhướn mắt nhìn lên, biết chắc rằng Minami đang cố gắng dụ ngọt nàng. Atsuko vốn dĩ cũng muốn làm nũng thêm một lúc nữa, nhưng nàng đã ăn rất no, Nagi cũng mệt quá mà ngủ mất rồi, đôi mắt nàng cũng díu cả lại, nên Atsuko không đôi co nữa. Nàng tựa vào vai Minami, lẩm bẩm:

"Đi ngủ cơ."

Minami bật cười, mấy sợi tóc nâu rơi ra từ bím tóc kiểu Pháp rũ xuống, cạ vào mặt Atsuko nhồn nhột. Cô ấy đỡ Atsuko đứng lên và dìu nàng về phòng ngủ của họ, không quên hôn khắp mặt nàng khi họ dừng lại ở cửa phòng.

"Hôn chúc ngủ ngon!"

Nàng lẩm bẩm trong lúc kéo khóa dây kéo ở phía sau, chiếc váy liền màu hồng phấn đính nơ rơi xuống nền đất lạnh, và vơ vội lấy bộ đồ ngủ trồng vào người, Atsuko thả người xuống chiếc giường êm ái nhất trần đời của mình, cuộn người lại như con mèo ngày nhỏ nàng hay nuôi, bên cạnh nàng, Minami cũng vừa nằm xuống, vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ, hôn lên má Atsuko một cái rồi cúi xuống hôn lên bụng nàng.

"Phải hôn Nagi nữa nhỉ."

Con bé đang ngủ bỗng đạp Atsuko một cái khiến nàng giật mình, có lẽ phải ghi tội Nagi vào cuốn nhật ký và tính sổ với con bé khi nó ra đời mất thôi.

Đêm đó, khi Atsuko chìm vào giấc ngủ, nàng không hề nhận ra những nụ hôn nhẹ nhàng của Minami dành cho nàng đằng sau lớp vải, cũng không biết ánh đèn phòng ngủ tắt phụp từ lúc nào, nằm trong chăn ấm, cạnh bên tình yêu của đời mình, Atsuko lại mơ về những ngày xưa ấy, lúc nàng và Minami vừa mới kết hôn, ở cái thị trấn nhỏ vên Marseille. Những đêm của ái tình phủ vây lấy nàng, những mộng tưởng, niềm tin và tình yêu dành cho sinh linh nhỏ bé đang lớn bên trong nàng đưa Atsuko vào cõi mộng xa xôi.

Giấc mơ đêm đó ngọt ngào đến nỗi nàng ngỡ như mình đã được ăn cà chua phết mật ong ngon tuyệt từ Provence của Minami.

Đêm hãy còn dài, những khóm oải hương tím trước nhà tắm mình trong ánh trăng màu xám bạc, rung rinh trong gió, đẹp như tương lai của nàng và Minami vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro