ở nhà Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm đó là một đêm tối đen , ánh trăng tròn trĩnh là nguồn sáng duy nhất ở ngoài cửa sổ . Lúc đó , tôi chỉ mới 8 tuổi , ở trong một căn phòng nhỏ , tất cả các phòng đều tắt hết đèn , chỉ có căn phòng là còn đèn . Vì ba mẹ tôi đi hết vì bận việc .
   Lúc đó , tôi khá bình thường vì từ khi còn học lớp 1 tôi đã ở nhà một mình rất nhiều . Nhưng lần này là lần cuối cùng tôi ở nhà một mình vào tối . Tôi còn nhớ rất rõ , lúc ấy tôi đang nằm ở nhà chơi game bỗng nhiên có linh cảm gì đó khiến tôi cảm thấy rùng mình . Dần dần cảm thấy bất an , tôi bắt đầu chùm mền tấn gói xung quanh như bao đứa trẻ khác khi còn nhỏ . Sau một hồi đã ổn nhưng bổng nhiên tiếng sét rầm lên ngay sau bức tường mà tôi đang ngồi sát vào khiến tôi giật mình mà chùm mền lại . Có lẽ rất bình thường cho đến khi khoảng vào 10 giờ 38 phút . Sự sợ hãi đã được xoa diệu nhưng bắt đầu , tôi nghe tiếng bước chân đến gần mình một cách chậm rãi . Tôi sợ hãi mà nhanh chống bấm khoá cửa lại .
     Tiếng bước chân cứ vậy mà chạy qua chạy lại càng lúc càng nhanh . Tôi lúc đó như muốn bật khóc , trốn trong góc của tủ nơi tôi cho là an toàn nhất . Tim tôi đập mạnh , mồ hôi tuông trên trán cứ thế mà chảy xuống . Tôi bắt đầu nhắn tin cho chị lớp 5 mà tôi quen được mấy tuần nay nhưng chị ấy không coi và dần dần tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần mình cố gắng mở cửa.
    Tôi run cằm cập mà không dám thở . Tiếng cố mở cửa tiếp tục vang lên cho đến một lúc mới dừng lại. Sau 15 phút , đã gần 11g . Cố gắng đi tới chỗ nệm để đỡ sợ nhưng tay chân cứng đờ không thể cử động . Chỉ còn biết từ từ ngồi xuống mà khóc . Tôi bắt đầu gọi mẹ nhưng không bắt máy . Tiếng bước chân đã dừng lại , tôi có cảm giác mắc vệ sinh nên phải  cố đi nhưng lúc tôi bước ra cửa , tôi im lặng và thấy một cái bóng ở nhà vệ sinh với một con dao nhưng sau khi tôi chớp mắt thì không thấy nữa , tôi cố hết sức chạy vào phòng và đóng rầm cửa lại . Lúc này tiếng bước chân lại đến . Nó MẠNH hơn và đập thẳng vào cửa nó dường như bằng một sức của người lớn vậy , lúc này nó đập cửa nhưng nhìn dưới ke cửa thì chẳng có gì  hết . Tôi bắt đầu gọi mẹ  mà miệng cứ lấp bấp :
      " M-mẹ , về với con đi , làm ơn con sợ lắm "
     Mẹ tôi nghe vậy mà quay về , Tiếng gõ cửa liền biến mất . Mẹ chạy vào hỏi có chuyện gì vậy con !!! . Tôi im lặng , tay chân run rẩy nên tôi bắt đầu kể hết nhưng mẹ lại không tin , mẹ lại nói rằng chắc chỉ do chuột thôi con ạ .
    Nhưng dần dần , những chuyện lạ lại tiếp tục xảy ra mà không rõ lí do .
      Muốn nghe thì trên 5 bình trọn mình kể tiếp nhé !
    " Truyện có thiệt của đời mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro