Bạch Tuyết và bảy chú lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy tôi phát hiện mình đang ở nơi rừng rậm xa lạ, phía trước là hoa thơm cỏ lạ mọc đầy đất trông rất vui tai vui mắt. Nhưng còn có thêm một người nữa đang đi lại quanh những bông hoa và hái chúng

Từ từ , ???????

Bạch Tuyết???

Wtf? Tôi đang thấy cái khỉ gì đây? Cái gương mặt này, cái bộ váy này,  mẹ kiếp nhìn thế đéo nào cũng rất giống công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích

Vừa thanh tỉnh lại tôi liền vội vàng chạy tới vũng nước nhỏ phía trước để xác nhận lại tình trạng hiện tại của mình

Được rồi, có một chuyện tốt và một chuyện xấu đã xảy ra

Chuyện tốt -  tôi hình như là xuyên vào truyện cổ tích và là mang theo thân thể xuyên qua bởi vì ở trong vũng nước nhỏ tôi thấy được vẫn là gương mặt, thân thể của mình. Nhưng nó có vẻ già dặn trưởng thành hơn rất nhiều, trước khi xuyên qua tôi chỉ mới 20 mà xuyên qua sau tôi thành 30-40 tuổi ông chú rồi

Chuyện xấu - tôi chưa từng oán hận hay phàn nàn về cuộc sống của mình, mới tốt nghiệp ra trường , chưa bước vào xã hội nên tôi vẫn ôm ấp khá nhiều mộng tưởng tốt đẹp của mình ở tương lai. Không hề có ý tưởng muốn xuyên qua tu tiên hay những thứ khác,  mà lại tôi còn xuyên vào truyện cổ tích.  Mặc dù vẫn chưa có chứng cứ nhưng nhìn cách cô nàng ăn mặc tóc đen môi đỏ trước mặt tôi rất vững tin nhân vật tạo hình kiểu này thì chắc chắn là Bạch Tuyết không sai

Cho nên, tại sao tôi xuyên qua được chứ? Bình thường không phải là mấy trạch nam ăn rồi ở nhà mãi , cá mặn muốn ăn không muốn làm hoặc nhân viên quèn của cái công ty nào đấy à? Sao phải là tôi?.

Được rồi, bỏ tất cả qua một bên đi. Dù nói gì đi nữa thì tôi cũng đã xuyên qua, thứ tôi cần hiện tại là học cách chấp nhận và nên làm ra lựa chọn của mình

Đừng hỏi tôi sao phải làm ra lựa chọn, bởi vì kết hợp với thông tin được cho ở trong đầu cùng tình hình hiện tại thì tôi hẳn là vào vai người thợ săn bị hoàng hậu phái đi giết Bạch Tuyết và đưa trái tim nàng trở về cho bà ta. Hiện tại tôi có hai lựa chọn hoặc là giết Bạch Tuyết và đưa trái tim trở về, hoặc là buông tha nàng và đi theo cốt truyện giết con vật khác trong rừng rồi đưa trái tim nó về

Đạo đức của tôi nói cho tôi cái thứ 2 là đáp án chính xác, cho nên tôi cần phải hành động ngay chờ càng lâu thì càng nhiều biến cố

Tôi cầm lấy cây rìu bên hông bước đi chậm rãi , gương mặt giả vờ âm trầm hướng về phía người vẫn đang mải mê ngắm hoa trước mặt. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của tôi, Bạch Tuyết quay đầu lại

Nàng nhìn thấy tôi bước đến, dường như biết tôi muốn giết nàng nên nàng chỉ nhỏ nhẹ khuyên lơn và cầu xin tôi đừng làm như thế. Nhưng tôi không biết liệu mình đi lệch cốt truyện hoặc làm việc trái với thiết lập nhân vật thợ săn sẽ có hậu quả gì cho nên do dự sau tôi vẫn là quyết tâm đi hướng nàng, tôi nâng cao cái rìu rồi mạnh tay chặt xuống

Nàng tránh né, nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi cuối cùng vẫn là quyết tâm hướng chỗ sâu trong rừng chạy đi. Tôi chỉ là có chút buồn buồn nhìn cũng chẳng đuổi theo, tôi biết nàng sẽ thoát được bởi vì khi hạ rìu xuống tôi đã lệch hướng một chút , tôi sợ làm tổn thương nàng. Nàng là Bạch Tuyết là tượng chưng cho tuổi thơ  ngây ngô tốt đẹp của rất nhiều đứa trẻ , mà trong đó có cả tôi

Nhưng cũng làm tôi có chút không hiểu, tuy tôi còn chưa học được kĩ năng nhìn mặt đoán ý nhưng trực giác nói cho tôi biết Bạch Tuyết đang giả vờ hoảng sợ, nàng tựa như người câu cá đem mình làm mồi dụ bắt tôi, nhưng vì sự sơ suất không cẩn thận của mình tôi đã bỏ qua nó

Tôi thở một hơi thật dài, cô đơn ngồi dưới một gốc cây mà tôi chẳng biết tên. Giờ tôi chẳng biết tương lai mình sẽ đi về đâu, tôi hiện tại nên giết đại một con vật rồi đưa cho hoàng hậu hay là trực tiếp chạy trốn?

Tôi suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn là hướng về nhiệm vụ hoàng hậu đã cho.  Dù sao tôi chẳng hiểu gì về thế giới này cả, nếu như là bình thường xuyên qua nhân vật chính đều có kí ức của nguyên chủ nhưng tôi hình như là bởi vì thân xuyên nên cũng chẳng có ký ức nào, ngoại trừ việc tôi nhớ rõ truyện cổ tích này. Hơn nữa tôi chẳng biết kết cục của gã thợ săn như thế nào khi hoàng hậu biết trái tim được đưa về là giả, ít nhất hiện tại hoàng hậu vẫn là một cố chủ đáng tin cậy

Nhưng tình hình hiện tại càng làm tôi thêm bất lực, tôi không biết săn thú. Vì vậy hiện tại tôi đã loay hoay trong rừng rậm này cả tiếng đồng hồ và bắt đầu có chút đói cùng mệt lả rồi

Ngay lúc tôi mệt mỏi thất thần, nghỉ ngơi cạnh một tảng đá lớn thì bất chợt một bóng người chặn ngang trước mặt

Trước khi hôn mê, tôi lờ mờ thấy được bóng dáng của Bạch Tuyết ở gần ngay trước mặt. Tại sao nàng lại quay trở lại? Hay là do tôi đã đi sâu hơn vào trong rừng rồi? Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi trước khi lâm vào trạng thái hôn mê.

Một lần nữa tỉnh lại tôi còn chút choáng váng đầu, quan sát xung quanh một hồi lâu tôi cảm thấy tình cảnh hiện tại của tôi có vẻ không được tốt đẹp cho lắm

Hiện tại tôi dường như bị giam lỏng trong một căn nhà gỗ nhỏ, nó rất giống căn nhà của bảy chú lùn trong phim hoạt hình tôi từng xem. Quan trọng hơn là chân tôi bị một dây xích bạc có nhiều hoa văn tinh tế còng lại, hơn nữa toàn bộ thân thể ngoại trừ mặc mỗi chiếc quần thì không có thêm thứ khác. Đặc biệt hơn căn nhà không có bảy chiếc giường nhỏ giống như truyện kể mà chỉ có chiếc giường lớn tôi đang nằm ở trên

Cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh một hồi, thấy không có người ở gần đây tôi quyết định bỏ chốn. Cái thế giới này có chút không đúng, nó giống như truyện cổ tích từ đầu đến cuối nhưng lại luôn khiến tôi cảm giác không đúng chỗ nào, có lẽ tôi cần cẩn thận hơn

Tôi từ từ bước xuống giường tiến gần hơn về phía đầu nguồn của sợi xích bạc, tới gần nó tôi mới phát hiện nó giống như là từ mặt đất mọc ra hơn là bị người chôn xuống đất. Tôi tìm đủ mọi cách để nhổ ra nó nhưng toàn bộ đều không được, có lẽ tôi có thể thử cách đứt đuôi trùng sinh của mấy con thằn lằn , nhưng thật đáng tiếc làm một thanh niên ở thời hiện đại chưa ăn qua đau khổ gì thì tôi chẳng đủ quyết tâm để chặt chân mình và chạy thoát.  Tôi không thể xác định sau khi rời khỏi nơi xa lạ này mình sẽ tìm được chỗ tốt hơn hoặc chưa chạy ra khỏi nơi quái quỷ này thì tôi đã chết lúc nào không hay

Ngay lúc tôi từ bỏ , tiếng cửa mở vang lên. Bạch Tuyết với gương mặt bình tĩnh bước vào

Tôi thực sự có chút sợ, nàng không giống như trong truyện cổ tích tính cách ngây thơ dịu dàng nữa. Hiện tại nàng mang lấy gương mặt bình tĩnh cùng với đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi. Tôi sợ hãi ép sát vào tường tự trấn an con tim đập nhanh đến muốn bay ra khỏi lồng ngực của mình và cố tỏ vẻ bình tĩnh

" Bạch Tuyết..."

Giọng tôi khàn khàn gọi nhẹ như một loại thăm dò nhưng nàng cũng không để ý đến tôi. Tay nàng mang theo một ngọn nến màu đỏ ngòm như nhuộm qua máu tươi bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, không hiểu vì sao làm lòng tôi càng thêm sợ hãi

Tôi nhìn thấy sau khi cửa khép lại gương mặt bình tĩnh của nàng trở nên  lạnh lẽo tàn bạo. Nàng không nói một lời tiến lại gần tôi, không chờ thân thể làm ra phản ứng thì đại não đã nói cho tôi biết cái ngọn nến kia nó có vấn đề, thân thể tôi mềm nhũn ngã xuống đất trước khi làm ra bất cứ hành động phản kháng nào

Tôi nghĩ mình là nam nhân ít ra so với phụ nữ sức lực lớn hơn nên phản kháng là điều tất nhiên. Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể bất lực nhìn mình bị một người thấp bé hơn mình bế lên giường, nàng thô bạo đem quần tôi xé rách. Nàng cũng đem váy áo trên thân thể cởi xuống cả

Cuối cùng bao nhiêu bất lực, mệt mỏi cùng sợ hãi từ lúc tôi đi tới cái thế giới này cũng bộc phát ra, dù là nam nhân đối với việc mình khóc chuyện này tôi có chút xấu hổ nhưng tôi vẫn là nức nở, giọng nghẹn ngào hỏi

- tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

- chỉ vì muốn anh là của riêng tôi, thế thôi. Bạch Tuyết chỉ lạnh lùng nói với tôi một câu như vậy

Nàng dường như phát hiện ra tôi khóc, vì vậy hành động tiếp theo càng ôn nhu hơn chút. Nàng trực tiếp ngồi lên eo tôi, không ngừng để phía dưới của chúng tôi cọ sát vào nhau. Nàng sờ sờ nhẹ gương mặt tôi rồi lại hôn xuống

Lưỡi của tôi bị nàng liếm mút có chút đau đớn, có lẽ là lần đầu tiên nên nàng hôn có chút thô bạo. Thân thể tôi mềm nhũn, hô hấp gấp rút nhưng vẫn là không nói lên được sự cầu xin chỉ có thể chờ nàng ngừng lại rồi xin tha

Nhưng nàng đã trực tiếp đem tay tôi đè ở đỉnh đầu và bắt đầu không ngừng liếm mút yết hầu mẫn cảm của tôi. Cái ngọn nến kia tôi xác định nó có vấn đề thật rồi , bởi vì ngoại trừ thân thể mềm nhũn giờ tôi còn phát hiện thêm không thể nói lên lời chỉ có thể rên rỉ khẽ. Việc không thể lên tiếng cầu xin làm tôi càng thêm phẫn uất , tuyến lệ như bày tỏ sự tức giận mà sản xuất thêm nhiều nước mắt hơn nữa

Và việc tôi khóc dữ dội hơn không làm nàng dừng lại. Tôi đã thấy được sự hưng phấn từ sâu trong con ngươi đẹp đẽ kia. Nàng đánh dấu lên khắp thân thể tôi làm những cái hôn càng thêm sâu và bắt đầu bôi trơn lên cho cả hai ở phía dưới

Trước khi tôi kịp phản ứng lại nàng đã nhẹ nâng lên bạn nhỏ của tôi rồi mạnh mẽ ngồi xuống

Đau, đây là lần đầu tiên làm tình của tôi. Tôi không biết người khác như thế nào trong tình huống này , tôi chỉ muốn nói rằng ' cậu bạn nhỏ phía dưới của tôi rất mẫn cảm' nên hiện tại việc chẳng mở rộng gì mà tiến thẳng vào khâu sung sướng của nàng đã làm tôi đau, phía dưới của nàng chặt quá.

Tôi thấy máu chảy ra, có lẽ cũng là lần đầu tiên của nàng. Nhưng tôi không thấy được nàng tỏ ra đau đớn, nàng chỉ là rên lên một tiếng , đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn cùng mãnh liệt khoái cảm rồi thô bạo đem bạn nhỏ nuốt vào sâu  hơn trong cơ thể

Phải mất thời gian rất lâu để cậu bạn nhỏ của tôi thích ứng được việc này mà nàng chỉ là càng thêm thuần thục nhấp mạnh hông đem tôi đẩy vào sâu hơn trong biển khoái cảm mà thôi

Tôi khóc đến nửa đêm thì ngừng rồi bởi vì đã mệt mỏi quá sức, nàng làm tôi bắn rất nhiều lần nhưng nàng vẫn không thấy thỏa mãn. Nàng như con sói đói ăn mãi chẳng thấy no

Cuối cùng tôi ngất đi trong mệt mỏi, mà nàng cuối cùng cũng buông tha tôi.

Sau hôm đó bởi vì sợ hãi mỗi lần tỉnh lại hoặc trên đường đi vệ sinh tôi đều cố tìm cách thoát khỏi nàng. Nhưng mỗi lần chạy chưa được bao lâu lại bị bắt về tới, điều kì lạ là dù tôi chạy bao xa thì vẫn chưa từng gặp mặt chú lùn nào ở gần đấy cả. Mọi thứ dường như chỉ là giống truyện cổ tích mà thôi và nó không phải là truyện cổ tích thật

Đã nhiều ngày sau khi tôi bỏ trốn mấy chục lần thất bại, có lẽ là hiệu ứng chim non ( p/s: vừa nở trứng thấy ai đầu tiên thì nhận làm mẹ luôn) hoặc ở chung cùng nàng cũng không tệ lắm nên tôi mệt mỏi chẳng muốn chạy trốn khỏi nơi đây nữa

Cứ việc không có nhiều người, không có internet, không có những thứ giải trí khác đã làm tôi nhanh phát điên. Nhưng cái thế giới mới lạ này còn nhiều thứ đáng để tôi nghiên cứu, tỉ như hoa cỏ hoặc vài loại dược thảo kỳ lạ quanh nhà gỗ nhỏ

Sau một tháng tôi không còn tìm cách chạy trốn nữa thì Bạch Tuyết đã làm sợi xích bạc dài hơn chút, nàng nhận ra tôi có hứng thú với cỏ cây bên ngoài nên đã làm nó dài đến đủ đi loanh quanh nhà gỗ nhỏ, nhưng xa hơn chút nữa thì không được. Nàng rất ít cùng tôi nói chuyện, mỗi lần gặp mặt đều chỉ là ở trên giường hoặc  bầu không khí giữ cả hai im lặng đến kỳ lạ

Sự tò mò về thế giới này lấn át sự sợ hãi trong lòng khiến tôi thành một tên nghiên cứu cuồng, quan hệ giữa tôi và nàng cũng có chút vi diệu thay đổi. Sự cô độc sẽ khiến tôi điên cuồng, cho dù tôi chỉ có thể cùng nàng nói chuyện nhưng ít ra tôi không còn cô đơn như thế nữa. Dần dần quan hệ giữa chúng tôi dường như tốt đẹp hơn chút,  tôi trở thành người thích nói nhiều mà nàng cũng trở thành người lắng nghe duy nhất của tôi

Nàng đưa cho tôi muốn cuốn sách khá kỳ lạ, tôi khá tò mò nhưng tôi đọc không hiểu từ ngữ của thế giới này. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng ở trước mặt tôi thể hiện ra một thế giới khác , thế giới mà từ lúc xuyên đến nơi đây tôi chưa từng được thấy qua

Nàng niệm một đoạn chú văn kỳ lạ rồi đặt ngón tay lên mi tâm của tôi. Một tia sáng nhỏ lóe lên, sau đó tôi đột nhiên lại hiểu tất cả những chữ nghĩa trên cuốn sách đấy, bìa mặt của nó viết - Ma Dược Toàn Thư -

Tôi mở to mắt,  kinh ngạc sững sờ nhìn nàng. Nàng chỉ cười cười nhẹ véo má tôi rồi hôn lên môi

- thật đáng yêu! Nàng đã khen tôi như vậy

Nhưng tôi lúc này là một ông chú 30- 40 tuổi mà, một lão nam nhân đáng yêu chỗ quái nào chứ? Từ từ tôi có chút suy nghĩ lệch hướng rồi.

- này này này.. này là phép thuật à?! Tôi có chút hoang mang hỏi nàng

Nàng mỉm cười gật đầu, tôi có chút không phản ứng kịp chỉ ngây người nhìn chằm chằm nàng. Cho đến khi nàng đe dọa nếu còn ngốc nghếch nhìn nàng như thế, nàng sẽ không nhịn được đưa tôi lên giường thì mới phục hồi tinh thần lại mà ngượng ngùng tránh né.

Lần " thành thật" với nhau đó về sau nàng bắt đầu tiết lộ chút chuyện về tôi, hoàng hậu và về thân phận của nàng

Nàng không nói tôi còn tưởng nàng đem tôi thành công cụ tiết dục mà hành hạ chứ, mặc dù ăn uống hoặc những chi tiết nhỏ hàng ngày nàng đều đem tôi chăm sóc tỉ mỉ, có thể nói là chiều chuộng cực điểm. Chỉ khi ở trên giường nàng mới bắt đầu lộ ra bộ mặt thật của mình ,mỗi lần đều làm đến tôi không thể bắn thêm một giọt nào nữa mới chịu ngừng.

Nàng thật sự là Bạch Tuyết, cũng là công chúa duy nhất của đế quốc hiện tại. Nhưng nàng còn một thân phận khác nữa là Bạch vu nữ

Mặc dù đế quốc đối với tất cả vu nữ đều mang theo ác ý phỏng đoán nhưng ít ra bạch vu nữ hiệp hội thanh danh khá tốt nên không bị người dân tẩy chay kịch liệt như vậy. Mà mẹ kế cũng là vị hoàng hậu mới kế vị kia là một hắc vu nữ

So với Bạch vu nữ ôn hòa thì hắc vu nữ càng thêm không từ thủ đoạn , việc ác bất tận hơn. Hắc vu nữ cùng Bạch vu nữ từ trước đến nay lý tưởng xung đột ,ma sát không ngừng. Trong lịch sử còn có vài lần chiến đấu với nhau

Trước khi thân phận bạch vu bị phát hiện nàng cũng từng nghĩ có lẽ sẽ cứ vậy làm công chúa, gả cho vị hoàng tử xuất sắc rồi cứ vậy sống đến hết đời. Nhưng trớ trêu thay hiệp hội vị thứ 147 đảm nhiệm hội trưởng bị một vị cường đại hắc vu nữ ám sát, mà thân là người kế vị bạch tuyết nàng chỉ có thể khó khăn tiếp nhận rồi chức vị này. Cũng vì vậy thân phận công chúa của nàng bị một hắc vu phát hiện

Sau khi biết nàng là công chúa của một nước mà đế quốc cũng vừa vặn thiếu mất một vị hoàng hậu, hắc vu kia liền đem cả đời sở học muốn tạo ra một loại ma được người gặp người thích. Có lẽ là do vấn đề nào đó mà loại ma dược này mãi chẳng tạo thành tác dụng hoàn chỉnh

Các vật thí nghiệm nếu như không chết thì cũng biến thành quái dị hình dạng, mà thợ săn cũng nằm trong những vật thí nghiệm kia. Thân thể này uống qua thuốc nhưng không biết là thành công hay thất bại bởi vì dược vật dường như không có tác dụng gì lên người

Và Bạch Tuyết bởi vì không nhận ra kế hoạch tà ác của vu nữ kia nên mới khiến nàng ta trở mình ,lên làm hoàng hậu thành công. Cứ việc hắc vu không tạo ra được thứ ma dược mà nàng mong muốn nhưng để tạo ra một bình  mỹ nhân dược tề nàng vẫn là làm được

Cuối cùng bởi vì hắc vu đe dọa cộng thêm gương thần tồn tại làm Bạch Tuyết lui một bước bị hoàng hậu trục xuất khỏi đế quốc của chính mình. Mà đúng ngay lúc này dược hiệu trên người thợ săn cũng phát tác và bị Bạch Tuyết dục vọng chiếm làm của riêng

Nghe câu chuyện phía sau tôi có chút bất ngờ, bởi dù cho câu chuyện có vẻ đi chệch hướng hoặc các nhân vật có chút vặn vẹo nhưng cốt truyện chính vẫn đang đi đúng hướng ban đầu của nó. Nhưng việc bảy chú lùn chưa từng xuất hiện làm tôi càng thêm nghi ngờ về câu chuyện nàng kể. Nàng dường như biết tôi đang thắc mắc thứ gì nhưng cũng không muốn trả lời nên trực tiếp đứng dậy tháo xuống xích bạc ở chân tôi, trầm mặc đi xuống tầng hầm ngầm.

Sau hôm thổ lộ hết đó tôi có cái nhìn tốt hơn chút về nàng, ít nhất trong lòng tôi cũng không chán ghét nàng như trước nữa. Mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên bình dị tốt đẹp hơn

Những tháng ngày sau đó, tôi chuyên tâm nghiên cứu sách ma dược còn nàng vẫn như cũ chăm sóc tôi đến tỉ mỉ chu đáo

Nhưng dạo gần đây tần xuất rời khỏi nhà của nàng càng ngày càng nhiều, có ngày nàng thậm chí còn mang một thân máu me trở về, nàng đã bị thương. Tôi đã hỏi rất nhiều lần rằng nàng tại sao lại bị thương, tại sao lại ra ngoài nhiều lần như vậy. Nhưng sự quan tâm của tôi chỉ đổi lấy sự trầm mặc câm lặng của nàng, tôi đã thật sự tức giận không nói chuyện cùng nàng mấy ngày liền

Dù vậy tôi vẫn là mang những tri thức học được kia làm ra một phần chữa trị dược tề cho nàng chữa thương. Có lẽ tôi vẫn sẽ không hiểu ra sao cho đến một ngày nọ Bạch Tuyết trở về muộn hơn những lần trước

Tôi lo lắng chờ đợi trong nhà gỗ nhỏ cho đến tận nửa đêm , nhưng tôi chỉ chờ được một bóng người lọm khọm mặc áo choàng đen chùm kín người bước đến gần ngôi nhà. Tôi chợt nhận ra đó là Hoàng hậu, trong truyện cổ tích có tình tiết bà ta giả trang thành bà lão bán táo độc cho Bạch Tuyết trong truyện xưa

Tôi có chút hoảng loạn muốn đem cửa đóng kín nhưng đã muộn, thân thể bị một cỗ sức mạnh vô hình trói chặt tôi bị ép ăn quả táo đỏ chót kia. Trước khi hôn mê tôi nghe được tiếng cười khàn khàn mà quỷ dị của hoàng hậu
" Cuối cùng ta cũng tìm trở về ngươi, bảo bối" nàng ghé vào tai nói với tôi như vậy

Lại một lần nữa tỉnh dậy tôi phát hiện mình đã ở trên một chiếc xe ngựa , trông có vẻ như là xe của quý tộc. Thật kỳ lạ thân thể tôi tự do và không hề có sợi dây hay bất cứ thứ gì trói chặt tôi lại cả. Bên cạnh tôi còn ngồi một vị xinh đẹp tà mị nữ nhân, là vị hoàng hậu kia

Tôi còn chưa kịp hỏi nàng liền đã trả lời tất cả câu hỏi mà tôi muốn hỏi

- Bạch Tuyết đã bị ta giết, ngài tự do.

Trước khi tôi tiêu hóa hết thông tin nàng đưa ra thì nàng đã bắt đầu lần tấn công mãnh liệt hơn nữa, nàng bắt đầu dùng từ ngữ mê hoặc tôi. Rằng bạch tuyết đã chết tôi không cần lưu luyến một người chết làm gì, rằng ở trên thế giới này còn rất nhiều thứ tôi chưa từng nhìn thấy qua, rằng ở thế giới này bị một mực bảo hộ là giả dối chỉ có chân chính mạnh lên mới làm chủ được nhân sinh của mình, rằng tôi rất có thiên phú trở thành một pháp sư tài hoa, nàng sẽ ở cạnh bên chăm sóc và bồi bạn tôi thay bạch tuyết.... Và rất rất nhiều thứ khác nữa

Tôi động tâm, dù nàng nói thật hay là giả đi nữa thì câu kia" mạnh lên mới làm chủ được nhân sinh của mình" cũng là câu tôi chấp nhận nhất. Suy cho cùng nếu như bạch tuyết có thể bảo vệ tôi cả đời , tôi thì nguyện ý nhàn nhã sinh hoạt với nàng cả đời nhưng đi theo hắc vu nếu có thể tự làm mình mạnh lên tôi càng nguyện ý hơn một chút, tôi chưa từng tin tưởng lời nói của hoàng hậu nhưng ít nhất tôi tin tưởng mình không có thứ gì đáng để nàng lừa bịp nữa

Nhưng tôi biết mình nghĩ sai rồi, là ma dược. Là phần ma dược kia khiến Hoàng hậu yêu tôi say đắm, đồ long giả cuối cùng vẫn trở thành ác long. Nàng yêu tôi, yêu đến điên cuồng rồi

Nàng đối xử với tôi tốt hơn, ôn nhu hơn nhưng ở trên giường nàng đối xử với tôi lại chẳng khác gì Bạch Tuyết đã từng làm như thế. Tôi thành công chủ đạo đè lại nàng, nhưng ý cười trong mắt nàng làm tôi trông chẳng khác kẻ thất bại. Tôi đã chẳng thèm để ý nữa, mặc kệ nàng ở trên thân thể mình lay động

Cuối cùng tôi vẫn là bước lên một chuyến lữ trình mới, tôi chọn trở thành ma pháp sư mạnh mẽ hơn là ở một nơi hoang vu chỉ có hai người bầu bạn

( Nói nhỏ) cuối cùng tôi cũng biết vì sao từ trước đến giờ bảy chú lùn chưa từng xuất hiện, bọn họ ở nơi mỏ kim cương xây một tòa ma pháp trang viên sau đó chờ lúc tình tiết hoàng tử đi qua hôn bạch tuyết làm tỉnh lại nàng thì xông ra bắt hắn lại. Thì ra không phải chỉ mình tôi là bị giam cầm, sau khi biết bí tân này ngoại trừ lòng đồng cảm ở bên ngoài thì chỉ có sự thoải mái vì người khác cũng đều bị như vậy, giờ thì không phải chỉ riêng tôi rồi

gương mặt cười trên nỗi đau của người khác jpg.

End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro