Đinh Tử Hương và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Bảo Khánh gặp Trịnh Trần Phương Tuấn vào một chiều thu, nắng nhàn nhạt vương lại trên con đường trong một con hẻm nhỏ.
   Họ-một kẻ mù, một người câm, lại có thể đến với nhau như một điều kì diệu....
------------------
  -Bảo Khánh , anh ở đâu? Khánh  đỡ em!

   Phương Tuấn tay cầm một chiếc gậy nhỏ, từng bước dò dẫm xuống từng bậc thang, tay còn lại bám vào thanh vịn bằng sắt đã sớm hoen rỉ.

   Bảo Khánh  đang tưới hoa, nghe thấy cậu gọi liền chạy tới dìu cậu xuống. Bàn tay to lớn của anh khẽ nắm tay cậu, nhẹ nhàng viết vào tay cậu vài chữ.

  - Khánh  em biết lỗi rồi, em xin lỗi. Lần sau sẽ không tự mình xuống cầu thang nữa, hì hì - Phương Tuấn  vừa nói, vừa cười đến ngây ngốc.

   Khóe môi anh khẽ cong lên, để lộ chiếc răng khểnh bé xíu. Rồi từ từ cúi xuống, đem cả thân thể cậu đặt lên tấm lưng to lớn của mình, từng bước đi thật vững. Phương Tuấn có hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền cười thật tươi. Má áp má, chiếc miệng nhỏ của cậu hướng tai anh thì thầm:

  - Khánh , lại bắt cóc em đi đâu rồi?

   Anh lặng lẽ, chân vẫn bước theo từng nhịp, chỉ khẽ quay sang lấy đôi môi mình áp lên má của cậu. Anh lại cười rồi, chắc chỉ có cậu mới làm anh hạnh phúc như vậy thôi, đúng không?

   Đến nơi, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhẹ đẩy cậu tiến về phía trước.Phương Tuấn dang đôi tay ra cảm nhận chút gió thiên nhiên mang đến, mũi hít hà hương thơm đồng nội, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi lại vẽ lên một nụ cười đẹp đến xao xuyến.

   Ánh nắng hoàng hôn hắt vào khuôn mặt cậu, từng chút một như khắc họa con người ấy. Bảo Khánh  chỉ lặng lẽ trầm ngâm, bước đến bên ôm lấy con người kia đem trọn vào lòng, mặt chôn sâu vào hõm cổ cậu.

  Phương Tuấn  quay lại, nghiêng đầu hỏi:

  -Tên kia, bắt cóc em đến đây à? Đây rốt cuộc là đâu vậy? Anh không nói  Mèo nhỏ này liền xử anh , haha~

   Anh lắc đầu cười khổ, áp môi mình lên cánh môi mỏng của cậu để cảm nhận vị ngọt, bàn tay lớn lại nắm lấy bàn tay nhỏ.

  -A, là cánh đồng hoa Đinh Tử Hương sao? Khánh , anh thật tuyệt, hihi.

   Phương Tuấn  khẽ thả lỏng cơ thể, dựa cả vào người anh, đôi mắt màu trắng đục như gắn vào khoảng không vô định, cậu khàn khàn lên tiếng, giọng nói mang theo chút đượm buồn:

  - Khánh , từ lúc chúng mình yêu nhau tới nay cũng đã gần một năm rồi, cảm ơn anh đã luôn bao dung và chở che cho một người mù như em. Khánh , ước gì... em.... em được nhìn ngắm khuôn mặt của anh dù chỉ một lần.... được nhìn ngắm cánh đồng hoa nơi anh dẫn em đến... vậy thì vui biết bao, anh nhỉ?

   Bảo Khánh cúi đầu, ghì chặt cậu trong tay, khóe mắt anh chợt chảy xuống thứ chất lỏng trong suốt, mặn chát... Nhẹ đưa chiếc di động lên, chụp một tấm ảnh anh và cậu, và cả cánh đồng hoa đẹp đẽ ấy. Anh muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

   Tối hôm ấy, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngủ, nước mắt lại chực rơi xuống. Cố nhìn ngắm thật lâu, như muốn ghim cậu vào sâu trong trí nhớ. Anh lục lọi trong tủ, lấy ra một cây bút và một tờ giấy trắng đã nhàu một góc, viết thật chăm chú.

   Buổi sáng, khi cậu vừa cựa mình thức dậy đã cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, nở một nụ cười hạnh phúc.

  - Khánh , chào buổi sáng.

   Bảo Khánh sắc mặt nhợt nhạt, đem môi mình hôn cậu thật sâu. Lại khẽ nâng tay cậu lên, và viết.

  - Khánh , lại đưa em đi đâu?

  - ....

  -Được rồi em đi, đừng giận em, hì.

   Anh chở cậu trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Trên con đường đất đỏ trải dài, in sâu xuống nền đất là bóng anh và em. Im lặng nhưng hạnh phúc tràn đầy.

---------Bệnh viện Trung Ương---------

   Anh dìu cậu vào trong, lấy giấy đã viết đưa cho cô y tá.

  -Anh ơi, sao lại có mùi thuốc sát trùng? Em không thích đâu, mình về đi, đi!

   Anh không nói, chỉ nhẹ nhàng dắt cậu đi tiếp. Khẽ vỗ vai cậu trấn an.

  -Mời anh theo tôi đi gặp bác sĩ.

  - Khánh ? Anh làm sao mà phải đi gặp bác sĩ vậy, huhu, ở lại với em, hic~ không cho anh đi đâu, hức, mau đưa em về, đi thôi, hức...

   Anh chỉ khẽ thở dài, cầm tay viết lên tay cậu thật nhiều thật nhiều. Cậu ở bên chỉ biết khóc bù lu bù loa lên, sau một hồi giải thích, cậu mới chịu buông tay cho anh đi.

  -Mời anh theo tôi, lối này!

---------Văn phòng--------

  -Chào  cậu , Nguyễn Bảo Khánh tôi đã đọc bức thư cậu nhờ y tá gửi cho tôi. Cậu thực sự muốn hiến đôi mắt của mình cho cậu ấy?

   Anh chỉ lặng lẽ cầm bút, hí hoáy viết rồi đưa cho bác sĩ.

  "Bác sĩ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, tôi muốn hiến mắt mình cho em ấy. Em ấy từ nhỏ đã vĩnh viễn mất đi đôi mắt của mình, em ấy không nhìn thấy gì cả, nhưng bác sĩ có biết không, em ấy thực sự rất tốt, em ấy nghĩ con người ai cũng tốt cả. Bác sĩ, tôi đã nợ em ấy rất nhiều, và giờ đã tới lúc tôi trả nợ rồi."

  -Nợ? Là nợ cái gì?

  " Phương Tuấn , em ấy đã đến bên tôi những lúc tôi yếu đuối nhất, em ấy cho tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này, em ấy đã truyền cho tôi sức sống, cho tôi sống tiếp, em ấy luôn làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc, khiến cho tôi mỉm cười với cuộc đời này. Em ấy có trái tim khoan dung và rộng lượng, hồn nhiên như một đứa trẻ, không lo âu muộn phiền hay suy nghĩ. Bác sĩ, tôi yêu em ấy, em ấy còn trẻ, xứng đáng có được một cuộc sống tươi đẹp hơn bây giờ."

  - Bảo Khánh , tôi hiểu, nhưng với tình trạng của cậu hiện giờ, e rằng.... khi phẫu thuật xong, cậu sẽ khó giữ được tính mạng.

   Anh vừa viết, nước mắt vừa rơi, nhưng môi vẫn là một nụ cười ngập tràn sự hạnh phúc.

  "Bác sĩ, không sao. Dù sao đằng nào tôi cũng sẽ chết, tôi hi vọng trước khi chết sẽ làm được điều gì đó cho em ấy."

  -Được rồi, cậu mau đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi đi. Nếu cậu muốn, tuần sau chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật!

  "Bác sĩ, cảm ơn"

   Anh khẽ lau nước mắt, đặt lên bàn một đống tiền lẻ mà anh đã dành dụm được. Vị bác sĩ khóe mắt cũng cay cay, cảm động trước sự chân thành của anh, ông dúi vào tay anh một chút tiền, nói:
  -Mau cầm lấy, đưa cậu ấy đi ăn, cậu cũng ăn nhiều một chút, sẽ tốt cho đôi mắt hơn, hẹn gặp lại cậu vào tuần sau!
   Anh cúi đầu chào, sau đó liền ra ngoài đến hàng ghế cậu đang ngồi, kéo cậu lên mà ôm thật chặt. Nước mắt từng hàng chảy dài, nhưng che dấu không để cậu biết được!
  - Khánh , anh có sao không? Mình về được chưa?
  " Tuấn , anh đưa em đi ăn nhé!"
  -Đi ăn sao? Hì hì, gì chứ ăn là phải đi rồi
   Cả tuần đó, như là lần cuối cùng anh được ở cạnh cậu, từng chút một, anh đều dành hết toàn bộ thời gian để ngắm cậu, khắc sâu lấy khuôn mặt ấy.
   Thời gian qua đi không chờ một ai, ngày cậu phải phẫu thuật đã đến! Cả ngày hôm trước, anh phải ngồi khuyên cậu thật nhiều, bịa đặt đủ lý do để cậu chịu phẫu thuật. Ngồi ở bên ngoài mà lòng anh nơm nớp lo sợ.
  -Mời anh qua phòng này để chúng tôi tiến hành lấy mẫu mắt của anh.
   Tiếng cô y tá vang lên làm anh giật mình, anh chỉ gật nhẹ đầu, sau đó giơ tay lên, muốn nói cô y tá chờ mình một chút! Anh quay bước vào căn phòng nơi cậu đang nằm, đặt tay lên má cậu vuốt ve.
  - Khánh , ở đây với em, đừng đi đâu anh nhé! Em sợ lắm...
  " Mèo nhỏ của anh,anh ở đây, em đừng lo"
  " Mèo nhỏ ,anh yêu em, Nguyễn Bảo Khánh  yêu em rất nhiều!"
  -Em cũng yêu anh!
   Nước mắt anh lại rơi xuống, vội rút tay cậu ra sau đó liền chạy thật nhanh về phòng mổ.
  - Khánh .....hức, sao lại đi rồi?
  Bảo Khánh nằm trên giường mổ trắng xóa, khẽ mỉm cười hạnh phúc một lần nữa, gật đầu. Một liều thuốc làm anh như chìm vào vô thức. Một giấc ngủ có lẽ....chẳng bao giờ tỉnh lại.
  "Mèo nhỏ ! Đợi em ở thế giới bên!"
   Sau 5 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật mắt của cậu đã thành công, nhưng cậu vẫn thiếp đi trên giường cả một tuần trời. Vì cậu là trẻ mồ côi, bác sĩ cũng biết hoàn cảnh nên cử một cô y tá đến chăm sóc cho cậu trong suốt một tuần đó.
   Ngày cậu tỉnh lại
- Khánh ...Bảo Khánh.... Khánh  đừng bỏ em....đừng. - Đôi mắt nhắm nghiền, trong vô thức cậu gọi tên anh.
  -Cậu Phương Tuấn , cậu tỉnh rồi sao? Bác sĩ bác sĩ, bệnh nhân phòng 1247đã tỉnh!
   Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ hài lòng khẽ gật đầu ra ngoài.
  -Tiến triển tốt, cô chăm sóc cậu ấy cho tốt, nhớ những gì tôi đã dặn đấy nhé!
  -Dạ thưa bác sĩ!
   Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh dậy, đôi mắt khẽ mở.
  -A, chói quá đi.
   Đôi mắt mập mờ, nửa muốn mở, nửa muốn khép lại, chợt cậu giật mình.
   ...........
  -Mắt? Mắt tôi nhìn thấy rồi sao? A~ nhìn thấy rồi???!! Cuối cùng đã nhìn thấy! Vậy là thành công rồi sao?! Aaaaaaaa, Khánh vậy là cuối cùng em cũng được ngắm anh rồi, hahahaha!!
   Cậu vui sướng hét lên, sau đó đưa ánh mắt mơ hồ tìm kiếm.
  - Bảo Khánh ? Anh đâu rồi? Anh ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu? Mau ra đây đi a, em muốn nhìn thấy anh đầu tiên! Đừng trốn em nữa!
  [Choang~]
   Bình hoa bị cậu hất xuống đất, vỡ vụn thành từng mảng nhỏ. Cô y tá nghe tiếng động vội chạy vào, nói:
  - Phương Tuấn , cậu bình tĩnh một chút, anh ấy có việc phải ra ngoài rồi. Lát bữa sẽ về với cậu mà.
  -Ra ngoài? Ừm, vậy...... tôi đợi.
   Phương Tuấn  hạnh phúc, ngồi cả ngày trước gương ngắm nhìn đôi mắt xanh ngọc, thi thoảng lại ngó đồng hồ chờ anh về.
  -Muộn rồi sao chưa về? A, hay anh ấy biết tin nên muốn tạo bất ngờ cho mình ở nhà ta, hihi, phải xuất viện ngay a~! Bác sĩ ơi! Bác sĩ.

   Cậu cất tiếng gọi, từ ngoài cửa, ông bác sĩ hớt hải chạy vào.

  -Sao? Cậu có chuyện gì?

   Cậu nghiêng người, ngây ngốc hỏi:

  -Bác sĩ, anh Khánh  đâu? Bác sĩ, tôi muốn xuất viện!

  -A, chuyện này.... cậu thực sự muốn xuất viện sao? Nhưng cậu mới tỉnh, còn rất yếu.

  -Tôi không quan tâm! Anh ấy đang đợi tôi ở nhà!! Tôi phải về!

  -Được được, chiều nay tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cậu! Cậu mau nghỉ ngơi đi.

   Vị bác sĩ kia lắc đầu bước ra ngoài, ánh mắt mang chút buồn nhìn xa ,

-Nguyễn Bảo Khánh tôi xin lỗi... tôi.... phải nói sự thật cho cậu ấy biết...

   Buổi chiều, khi Phương Tuấn  còn đang hí hửng thu dọn, tưởng chừng như sắp được về nhà gặp Khánh  thì ông bác sĩ bước vào:

  - Phương Tuấn ... tôi... xin lỗi đã phiền cậu... Cậu có thể nghe tôi nói một chút không?

  -Bác sĩ, là chuyện gì vậy a? Ông nhớ nói nhanh lên nhé!! Tôi đang vội lắm.

   Vị bác sĩ trầm ngâm, nhẹ ngồi xuống ghế, thở dài:

- Phương Tuấn , cậu phải thật bình tĩnh... thực ra....

   Ông đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho cậu. Từng câu, từng câu ông nói đều như con dao hai lưỡi từng nhát đâm vào trái tim cậu. Cậu ngồi im, đôi mắt dường như trở nên vô hồn, miệng khô khốc nặn ra từng chữ:

  -Mắt... mắt tôi... là... là của... anh ấy... anh ấy... sao?

  -Phải,  Phương Tuấn , đừng quá kích động, cậu...

   Phương Tuấn  hai tay ôm mặt, từng giọt nước mắt đua nhau theo khóe mi mà tràn xuống. Ông bác sĩ chỉ biết lặng lẽ ở bên vỗ lưng cho cậu, thi thoảng khuyên nhủ vài câu, nhưng đều vô tác dụng. Cậu khóc, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Rồi bất chợt, cậu lao ra khỏi phòng, trực tiếp chạy thật nhanh về nhà.

  -Hức... Khánh , nói với em đây chỉ là trò đùa, là trò đùa thôi đúng không? Hức, Khánh, anh đang đợi em ở nhà có đúng không? Hức, đợi em, em đang về với em, hức.

   Cậu vừa chạy vừa khóc, trong tiếng nấc nghẹn ngào cậu vẫn gọi tên anh. Về đến nhà, cậu có chút sợ vì đây là một ngôi nhà đã cũ trong một con hẻm nhỏ. Hóa ra, trong suốt gần một năm trời, cậu đã cùng anh sống trong một ngôi nhà như vậy. Hạnh phúc thật!

   Cậu cũng thôi khóc, dò dẫm từng bước lên từng bậc thang.

  - Khánh....Khánh....

   Cậu lên tiếng gọi, hi vọng sẽ nhận được hồi âm từ anh.... nhưng không.

  [Tạch]

   Ánh sáng của đèn điện bao trùm cả căn phòng nhỏ. Cậu sững người, chậm rãi từng bước, quan sát từng thứ một, từng chút từng chút đều được cậu in vào tiềm thức. Chợt, một chú bướm màu xanh lục lướt qua trước mặt cậu, rồi đậu lại trên một cuốn sổ màu lam nhạt.

  -Album?- Cậu cầm lên, tự hỏi.

   Cậu lật từng trang, bên trong, là hàng loạt ảnh của anh và cậu. Hóa ra, anh và cậu đã từng trải qua quãng thời gian hạnh phúc đến thế. Từng khoảnh khắc đẹp đều được lưu lại trong cuốn album này.

  - Khánh .... anh thật đẹp trai.... nhưng chưa bằng em đâu. - Cậu vừa nói, vừa cười, nước mắt cũng theo đó mà rơi. Lật đến trang cuối cùng, cậu thấy anh đang ôm cậu đứng giữa cánh đồng hoa đinh tử hương ngày ấy. Lúc đó, một tờ giấy trắng cũng theo đó mà rơi ra, đáp xuống nền nhà lạnh lẽo. Cậu cúi xuống nhặt lên, từ từ mở ra.

  "Gửi Phương Tuấn , Mèo nhỏ của anh,

   Tuấn , em có phải là đã nhìn thấy rồi không? Vợ yêu à, chúc mừng điều ước của em đã thành sự thật nhé! Mèo nhỏ, em biết không, khi em nhìn thấy bức thư này thì chắc anh đã đi khá xa rồi. Xa lắm, cách em cả một thế giới! Nhưng em biết không, anh ở bên này luôn dõi theo từng cử chỉ của em đó.

   Mèo nhỏ , em là một con người tốt! Vô cùng tốt! Em xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp! Và anh muốn hoàn thiện nốt cho em cuộc sống tốt đẹp đó!

   Mèo nhỏ  à, em đang mang trong mình đôi mắt của anh đó, nhớ giữ gìn cho cẩn thận, nghe chưa? Nếu không, anh sẽ rất đau cho coi! Em nhớ dùng đôi mắt này, tìm một nửa cuộc đời còn lại của em nhé bảo bối! Đừng nhớ đến một người câm như anh nữa, có biết hay chưa.

   Mèo nhỏ  à, em đừng khóc! Em khóc anh sẽ rất buồn, rất rất buồn đấy! Mà khóc rất là xấu nha! Nếu em đang khóc thì hãy nín đi nhé, anh không còn ở bên dỗ dành em được nữa rồi, xin lỗi em bảo bối...

   À, đúng rồi.  Mèo nhỏ à, em rất lười ăn đó. Nhớ chăm sóc cho bản thân kĩ một chút nha. Em nhìn xem, trong suốt một năm qua anh vẫn chưa vỗ béo được em theo tiêu chuẩn của anh đâu, nhưng giờ... không thực hiện được nữa rồi, em giúp anh thực hiện nốt nhé!

  [.....]

   Này Mèo nhỏ , anh còn muốn viết thêm rất nhiều điều nữa, muốn gợi nhớ lại thêm nhiều kỉ niệm giữa hai ta. Nhưng... em nhìn xem, anh viết hết cả hai trang giấy rồi mà vẫn chưa hết nữa. Chắc tại anh kém văn quá!

   Nhìn kìa, bình minh lên mất rồi, em sắp thức rồi đúng không. À, hôm nay lại là ngày em phẫu thuật nữa, tranh thủ nhìn ngắm em lần cuối thôi...

   Để anh kẹp bức thư này vào cuốn album này nhé, rồi anh sẽ lại đến bên... nằm cạnh Mèo nhỏ  của anh!

   Mèo nhỏ  à, anh yêu em...

   Phương Tuấn à ,Nguyễn Bảo Khánh  yêu em...

   ANH YÊU EM!!!

   ANH XIN EM ĐỪNG KHÓC!

   NHÓC À, NẾU CÓ KIẾP SAU,  ANH VẪN MUỐN ĐƯỢC CƯNG CHIỀU MÈO NHỎ!!

   Tạm biệt em...

   Nguyễn Bảo Khánh "

   Phương Tuấn  tay trong vô thức đã vò nát tờ giấy tự bao giờ, khuôn mặt đầm đìa, nước mắt chan hòa, rơi ướt nhẹp lên bức thư. Nhòe mất rồi?!

   Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cậu gào lên nơi ngôi nhà thanh vắng vốn đã bình yên:

  -Khôngggggggggggg!!! Hức! NGUYỄN BẢO KHÁNH !! EM CẦN ANH!! EM CẦN ANH HƠN BẤT CỨ GÌ HẾT!! EM TRẢ LẠI ANH ĐÔI MẮT, VỀ VỚI EM ĐI.... KHÁNH!! hức hức...

   Nhưng đáp trả lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

  - Khánh!! Trả lời em đi, hức...

   Cậu khóc, nước mắt nhạt nhòa trong suốt như những giọt sương sớm mai. Cậu khóc, khóc cho cuộc đời, khóc để vơi đi nỗi buồn trong lòng... rồi, cậu thiếp đi trên bàn, tay vẫn nắm chặt bức thư.

   Một bóng đen nhập nhoạng trong đêm tối, nó dần đến gần cậu, vỗ lưng cậu, giọng nói nhè nhẹ như hòa với tiếng gió rì rầm bên cửa sổ.

  "Mèo nhỏ... em đừng khóc.... anh thương...."

   Bóng đen ấy ôm trọn cậu vào lòng, rồi theo ánh sáng mà tan biến mất.

- Nguyễn Bảo Khánh ... anh ở đâu? Khánh... đừng đi.... đừng!!

   Cậu chợt vực dậy, mồ hôi hột đầm đìa trên khuôn mặt đã sớm hốc hác, bọng mắt sưng tấy lên vì khóc. Trời cũng đã nhập nhoạng chực sáng, cậu lặng lẽ bước ra khỏi nhà  như một con người vô hồn. Một cánh hoa đinh tử hương tím nhạt nhẹ bay đến trước mắt, cậu đưa tay ra bắt lấy, mắt chợt sáng rực.

  -Phải rồi, hoa! Khánh, chờ em...

   Khẽ nhắm mắt lại, cậu bước đi theo cảm nhận như lúc anh cõng cậu đến với cánh đồng  hoa ấy.

   Đến rồi!! Cậu mở mắt ngắm nhìn hoàng hôn trên cánh đồng hoa đinh tử hương. Gió nhẹ thoảng, đem tóc cậu cùng những cánh hoa xới tung lên. Mỉm cười hạnh phúc, cậu bước về phía trước, nơi trung tâm cánh đồng, tay vẫn giữ chặt cuốn album đầy kỉ niệm.

   Tay cậu từ từ đặt lên cổ, lấy ra một chiếc dây chuyền màu bạch kim, có mặt là một con đom đóm màu xanh ngọc. Cậu cúi xuống khẽ gọi:

  - Nguyễn Bảo Khánh. Nguyễn Bảo Khánh.... Nguyễn Bảo Khánh .

   Từng tiếng cậu gọi, gió đều đem cuốn đi thật xa... xa tận tít chân trời xanh đằng kia. Nước mắt khẽ rơi, cậu oán trách trong đau đớn:

  - Khánh , anh tặng em chiếc dây chuyền này này, anh nhớ chứ? Anh ơi, anh nói rằng khi em đeo chiếc dây chuyền này, chỉ cần cầm nó trong đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, nhắm mắt... và gọi tên anh, chỉ cần 3 lần thôi là anh sẽ đến. Anh ơi... em... gọi rồi.... em nói rồi... nhưng sao chẳng thấy anh đâu?

  -Khánh ... hức... cái tên Nguyễn Bảo Khánh  chết tiệt kia, hức, thiếu anh rồi em biết sống làm sao. Hức, giá như, giá như anh đừng cho em đôi mắt này, hức. Anh à, em chỉ cần cuộc sống yên bình như thế kia thôi, hức. Anh à, về với em đi, em nhớ anh lắm... Anh à, em thèm cái cảm giác được anh hôn lên môi mỗi khi bình minh, thèm cái cảm giác được chạm vào khuôn mặt anh bằng đôi bàn tay này, thèm cảm giác được anh cưng chiều sủng ái, thèm cái cảm giác mỗi tối được anh ôm vào lòng ngủ, được anh dẫn đi dạo, được anh cõng trên bờ vai vững chãi... anh à, em sai rồi, anh về với em đi... em sẽ không đòi hỏi nữa... Anh ơi... hức....

   Cậu ngồi thụp xuống nền đất lạnh ôm mặt khóc thật lâu.

   Hoàng hôn dần lên, ông mặt trời nhẹ nhàng nhô lên thật cao, thật cao. Đem theo hàng vạn những tia nắng ấm áp hào phóng ban tặng cho vạn vật.

   Ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc mềm và mượt của cậu, rồi lại dần trượt xuống bờ vai; từng giọt nắng chảy trên chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc như làm cậu tỏa sáng như một thiên thần giữa cái chốn hoang vu ấy.

   Cậu từ từ đứng lên, đưa tay quệt đi vài giọt nước mắt còn vương lại. Từng tia nắng chiếu rọi trên khuôn mặt như giúp cậu lau đi những vệt nước mặn chát. Ánh mắt xanh ngọc hướng đi xa xăm, nhìn vào khoảng không vô định, khóe miệng bật cười trong vô thức. Một nụ cười ngây ngô đến lạ.

   Phương Tuấn  đưa hai bàn tay nhỏ nhỏ của mình lên, kề gần miệng, hít một hơi rồi nói thật to:

  - Bảo Khánh ,em rất ngoan, em sẽ không khóc nữa, anh nhìn nè... em... em cười rồi, thấy chưa... em cười rồi. Khánh, em nói cái này anh nhớ cho kĩ nhé! Em biết anh vẫn luôn bên em mà, có đúng không. Anh chính là bị em giam cầm trong đôi mắt này rồi, nên đừng có mong chạy thoát, Nguyễn Bảo Khánh  em sẽ giúp anh hoàn thành nốt cuộc sống này, em sẽ sống một cuộc sống thật tốt, một cuộc sống không có hai từ "Yếu Đuối". Nhưng anh ơi, anh nói em tìm một nửa còn lại của đời mình... xin lỗi, em làm không được! Cả đời này em chỉ có anh mà thôi, anh vẫn luôn sống ở trong tim em đây này. Haha, đợi em ở kiếp sau, nha anh...!

   Như được giải tỏa đi hết nỗi buồn, cậu mặt mày bỗng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, trên môi là một nụ cười thật tươi.

   Phương Tuấn  quay đầu lại, trở về ngôi nhà năm xưa, hứa với bản thân sẽ sống một cuộc sống thật tốt! Cậu ngẩng mặt bước đi không chút sợ hãi, mặc cho làn gió cuốn bay làm rối tung mái tóc, vương lại trên tóc mai của cậu là một cánh hoa đinh tử hương mới chớm nở, một màu tím nhạt nhòa; cậu bỏ mặc lại phía sau tất cả.

  "Anh gặp cậu vào một chiều thu nắng nhạt

  Cậu tạm biệt anh bình minh ngày cuối hạ.

  ..."

   Phía xa, nơi đám hoa đinh tử hương nở rộ nhất, lại là hình bóng quen thuộc đó, ngắm nhìn cậu thật hạnh phúc. Nắng càng gắt, cái bóng càng nhạt, mờ ảo rồi tan biến vào khoảng không thanh vắng, để lại một bài hát hòa vào tiếng gió rì rào...

"Bóng hình hoa đinh tử hương

Vĩnh viễn không cô độc
Trong hương hoa là bóng dáng nụ cười của bạn
Những câu chuyện xưa trong ký ức
Có biết bao chân thật
Thoáng cái đã thấy mùa xuân thức tỉnh, mùa đông say ngủ
Thời gian băng qua con đường của nó
Bước qua con đường của tuổi thanh xuân
Trong lòng có buồn cũng có vui
Bởi vì chúng ta ở bên nhau
Thời gian vẫn cứ thế trôi đi
Tốc độ không chậm cũng không nhanh
Nhưng tương lai mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi
Chúng ta đã từng ở bên nhau
Đã cùng trải qua rất nhiều chuyện
Mỗi khi ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống
Những ước mơ lại được thắp sáng
Chúng ta đã từng ở bên nhau
Cùng nhau tạo ra kỳ tích
Cho dù một ngày kia có phải xa cách
Xin bạn đừng khóc

Tôi cũng sẽ không khóc đâu"

Tôi cũng sẽ không khóc đâu"

[Chúng ta đã từng ở bên nhau]

[KaiYuan]

---THE END---
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro