Ngày ấy chúng ta biết nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 17 tôi bắt gặp anh đag học thể dục cùng sân vs tôi. Từ đầu năm học cùng thì tôi đã say đắm nụ cười của anh. Và tôi cũng đã biết tên của anh, anh tên Vũ thường đc các cj cùng lớp kêu là Vũ soái ca, Vũ lạnh lùng, Vũ đẹp trai. Có 1 lần tôi bắt gặp anh bị mấy cj chọc kêu là vậy nên tôi đã bật cười và hình như anh cũng biết, lúc tôi nhìn anh, anh quay lại nhìn tôi và cười. Và nụ cười đó đã cho tôi biết bao là niềm tin, hi vọng và dũng cảm. Tôi lun mong tới tiết thể dục để gặp anh. Và hôm nay là ngày đó.
Hôm nay vì chạy nhìu vòng sân nên dáng vẻ anh mệt mỏi, toát nhìu mồ hôi, ướt cả áo. Tôi đã mạnh dạn đưa chai nước đag cầm trong tay đưa cho anh. Mặc những tiếng hò hét, chọc ghẹo. Và anh đã nhận, vừa cười vừa cảm ơn tôi. Ko biết lúc đó cái mặt tôi ra sao, có thể nói là dày gấp hai lần mặt đường. Sao lại nói vậy, bởi vì sẵn đó tôi ko biết ngại nên đã xin lun infor của anh. Nhưng cũng ngộ là anh cũng cho, không hỏi gì cả...hay anh cũng như tôi...cũng như thấy anh là tôi như vậy...
Tối về, vừa dục cặp ở trên bàn là lôi điện thoại ra ngay.
Tôi bấm bấm tôi tìm tìm. Và cũng ra nick của anh. Tôi dò xem trang cá nhân của anh, tôi đã vui khi anh còn độc thân. Vậy là tôi vẫn có cơ hội.
Tôi gửi lời mời kết bạn. Và mạnh dạn nhắn tin cho anh trước. Do anh ko onl và vừa lúc mẹ kêu tôi ăn cơm nên tôi đã để máy ở đó. Lúc ăn xong và tắm xong thì cũng đã quá 8h. Vừa lau đầu vừa lấy máy coi thử anh có rep tôi ko.
Và bất ngờ thay là 1 đống tin nhắn của anh. " hi e.". "Ơ sao ko rep anh vậy". "Em kì nha, seen r mà ko rep-.-". " ..."....vv
Tôi thấy có lỗi vs anh-.-' vì lúc tôi đi ăn cơm tôi còn để nick anh quên bén là phải ra.
Và tôi đã nhắn xin lỗi anh, nói lí do cho anh biết. Anh nói là ko sao.
Và 1 buổi tối đó, tôi vs anh nhắn tin vs nhau. Lúc định ngủ còn gửi chúc ngủ ngon và kèm cái ion con 😘 nx chứ. Tôi mắc cười nhưng phải nhịn.
...
Và tôi vs anh biết nhau từ đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro