Chap 1 : Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con bé đó thật tội nghiệp...."

" Ừ, trông nó thật đáng thương "

" Mẹ nó là tiểu tam đấy, bị đánh chết vì dựt chồng người khác "

" Chắc nó lớn lên cũng như mẹ nó thôi . Lấy thân kiếm tiền "

..... Đó là 1 buổi tối mùa đông lạnh lẽo , cô gái nhỏ phải sống chui rủi trong cống nước , chịu bao lời mỉa mai , khinh bỉ. Cô lạnh , cô khóc ... vì sao người ta lại nói mẹ cô như vậy chứ. Không phải do bố cô sao ? Ông ấy nghiện rượu chè bê bết , cờ bạc sa đọa , đưa gái về nhà mà đánh mẹ cô . Không phải vì thương cô , muốn cô được ăn ngon , được mặc đẹp mà bà ấy phải làm mấy cái việc dơ bẩn đó à ? Sao người ta chỉ trách mẹ cô vô tâm , mà không trách tình người bạc bẽo. Bà ấy phải chịu khổ quá nhiều rồi , bị người ta coi thường , mắng nhiếc rồi bị đánh chết . Đúng là con người , chỉ nhìn ra được cái xấu của người khác mà lấy cái điều đấy làm trò hề cho thiên hạ . Nếu không thì cớ sao, người ta không nhìn ra mẹ cô làm như vậy vì thương cô ? Cô đau quá . Tim cô quặn lại. Mẹ ơi... mẹ lên thiên đàng với bà ngoại rồi còn ai yêu thương con đây ? Bố đuổi con ra khỏi nhà rồi mẹ ạ. Con đói quá , con thấy lạnh nữa nhưng con không dám khóc. Vì mẹ bảo , khóc là không ngoan , mẹ không thương con nữa. Mẹ ơi , con không khóc rồi đấy, sao mẹ vẫn bỏ con đi ? Có phải con còn hư không hả mẹ ?

Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn của nó...

Cô bé tội nghiệp ấy đã khóc , hạt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gò mà , nó trong như 1 viên pha lê , sáng như 1 viêm cẩm thạch chỉ tiếc " viên đá quý " ấy lại lăn dài trên gương mặt trắng bệch vì lạnh ngày càng nhiều. Đôi môi chúm chím trẻ thơ giờ thâm lại , hàm răng nhỏ xinh cắn chặt .... có lẽ cô đang cố gắng kìm nén tất cả mọi điều đau đớn trong tâm hồn để nước mắt ngừng rơi. Tất cả vì 1 mong muốn là gặp lại người mẹ thân yêu của cô , được ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ như thuở xa xưa.

Cùng lúc đó , có người phụ nữ đi ngang qua . Cô ấy trẻ lắm , nhưng mặc bộ đồ của người giúp việc , chắc cô làm việc cho 1 gia đình giàu có nào đó. Nhìn thấy đứa bé nhỏ đang co ro vì lạnh , trên người chỉ mặc có bộ quần áo cộc đã rách . Người phụ nữ không kìm được lòng mình mà chạy đến , bế cô lên vỗ về , mặt cô bé áp vào bầu sữa nóng của người phụ nữ.....

" Mẹ ơi..."

Tiếng gọi non nớt của đứa trẻ khẽ reo lên mang đậm âm vang vui mừng rồi lại im bặt. Có lẽ cô bé lạnh quá không chịu được nữa mà thiếp đi rồi. Tội nghiệp , lạnh vậy cô gái nhỏ bé kia vẫn không hề quên đi người mẹ của mình để rồi trong mơ cô cũng cất tiếng gọi ngập tràn yêu thương.

-----------------

Thăm thoắt cũng hơn 1 tháng cô được đưa về nơi ở mới. Dưới sự chăm sóc tận tình cùng tình yêu thương ấm áp của người chị ( người phụ nữ đã cứu cô ở ống cống ) mà Nhiên trông cũng có da có thịt hơn. Cặp má bánh bao lúc nào cũng ửng hồng , bờ môi trái tim chúm chím thơm hương kẹo ngọt , trông cô đáng yêu hết nấc.

- " Nhiên ơi "

Đó là tiếng chị Lan, có lẽ chị sai Nhiên việc gì đó. À giới thiệu 1 chút, chị Lan xinh lắm nhé, gia đình chị ở dưới quê lận , xa lắm . Vì thương gia đình vất vả nên chị vừa học vừa làm. Chị giúp việc cho 1 gia đình siêu giàu có luôn đó nghen. Là tập đoàn Hoàng Nam. Nhờ vậy mà Nhiên cũng được hưởng lây , tuy không phải tiểu thư đài các hay gì nhưng cô chú giúp việc ở đó thân thiện lắm, còn chiều chuồng Nhiên nữa. Tuy ngôi biệt thự rõ to nhưng ông bà chủ rất ít khi về nhà. Có về thì cũng tối khuya . Nghe nói ông bà chủ có 1 cậu con trai năm nay 12 tuổi , hơn Nhiên 2 tuổi. Mang tiếng cùng nhà mà Nhiên chưa được chiêm ngưỡng dung nhan " cậu chủ trong truyền thuyết " đó bao giờ. Nghe nói cậu gầy lắm như cái que củi khô vậy á. Chỉ có da bọc xương thôi , nhìn đáng sợ lắm. Chả lẽ cậu chủ sợ bị chê xấu mà trốn sao ? Nhiên thầm nghĩ mà nhe răng cười khì khì.

- " Nhiên , em sao thế ? Sao cười như con dở thế kia ?"

- " A !!!!!! Chị Lan " - Cô bé reo to kèm theo nụ cười tươi rói đốn tim bao người " Chị gọi gì ạ "

- " Nay chị có lớp học buổi sáng. Em ở nhà ngoan , nghe lời cô chú nhé. Không được đi lung tung nghe chưa "

- " Tuân lệnh chị haiii " - Cô đưa tay trái hơi chếch lên trán , đứng nghiêm như mấy chú cảnh sát trong phim tối qua cô xem. Trông ngầu lắm nha. Hihi , chị Lan đi rồi sướng quá. Mang tiếc giúp việc chớ thật ra mọi người nhàn lắm, cứ nhà sạch tinh tươm, bàn ghế tủ kệ chai lọ bình rượu .v.v.v. bóng loáng là ông bà chủ trả công rùi. Cô nhỏ nhất , lại đáng yêu cute nên cô chú ko bắt làm gì cả khiến Nhiên chơi suốt , kể ra cũng không khác gì tiểu thư khuê các cả. Chỉ hơi tiếc là cô chưa có dịp đi xem hết ngôi biệt thự siêu to khổng lồ này. Chị Lan cấm. Chị bảo " Nhà rộng vậy đi rất có thể bị lạc " . Cô trề môi " Em có phải con nít lên ba đâu chứ" . Hiếm khi chị ko có nhà cô phải tranh thủ mới đc hihi.

15 phút sau...

Oaaaaaa rộng thật đấy . Hic nhà gì toàn dát vàng đi mà sướng hết cả chân. Không đùa đâu nha chứ đường đi sải đá trắng muốt , 2 bên cây xanh đc cắt tỉa , những rổ hoa ngập tràn màu sắc cứ đung đưa trong gió , khoác trên mình những tấm áo mềm mại tựa như nàng công chúa kiêu sa. Đi trong nhà mà cứ như trong vườn cổ tích ý. Ớ ....Giờ cô mới để ý nha, tuy ngôi biệt thự to thật nhưng không cách biệt , chúng liên kết vs nhau tạo thành 1 khối hợp thể logic mang phong cách Tây Âu đầy sang chảnh. Nhưng duy chỉ có 1 căn phòng nhỏ nằm trong khu vườn này lại tách biệt vs biệt thự. " Ôi hay trong đó chứa vàng nhỉ ? Hay mình zô đó chôm 1 ít rồi đem đi ném vào mặt ông bố hám gái , mê tiền của mình cho ổng lác mắt ? Dám khiến mẹ mình khổ à ?" Với cái suy nghĩ đầy khí phách ấy , Nhiên zui zẻ thoăn thoắt đi vào .

Cạch.... cánh cửa mở ra , đập vào mắt cô ko phải vàng chất đầy như núi mà theo cô tưởng tưởng. Đó là 1 căn phòng vs màu chủ đạo là trắng. Thanh thoát và tĩnh mịch - điều duy nhất cô cảm nhận được khi bước vào đây. Giưã căn phòng là 1 chiếc giường king size và trên chiếc giường đó là 1 chàng trai... ôi không là hoàng tử huhu cô không mơ. Nhiên tát vào mặt mình mà reo lên khe khẽ , cô thật sự gặp hoàng tử. Chàng trai nằm trên giường ấy là hoàng tử. Sống mũi cao , môi mỏng nhưng hơi nhợt nhạt , mái tóc đen nhánh , gương mặt đẹp không góc chết ấy đang ngủ. Hic hic chả lẽ đang chờ 1 nàng công chúa đến hôn giải cứu sao ? Nhiên nghĩ mà mặt đỏ bừng , cô bước thật khẽ tiến lại cái giường....

- " AI ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro