Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay Lê Trúc Lâm thức dậy hơi trễ, tính theo giờ hiện đại chắc khoảng tám giờ. Xuân Đào mang điểm tâm đến cho Lê Trúc Lâm. Nhìn mấy món trên bàn đúng là hấp dẫn, có bánh bao nữa. Lê Trúc Lâm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đánh chén no nê. Ngước lên Xuân Đào

-" Uả tên Diệp Tử Phong đâu rồi, ta sáng nay có cần thỉnh an diện kiến nhà chồng gì không?"

-" Thái Thượng Hoàng và lão phật gia sớm đã băng hà, tiểu thư người muốn thỉnh an ai? Theo lý sáng nay người sẽ đi thỉnh an hoàng thượng nhưng từ sáng vương gia bảo có việc bận nên ra ngoài. Có lẽ hôm nay sẽ không vào cung". Xuân Đào vừa khẽ nói vừa lặng lẽ quan sát Lê Trúc Lâm dáng ngồi như nam nhân, tay phải cầm đũa gắp thức ăn, tay trái cầm bánh bao ngốn nghén. Điệu bộ này là của Cát tiểu thư nhà cô sao

-" Tiểu thư, người đường đường là tiểu thư Cát phủ, nay thân phận là vương phi Đông thần quốc... Người sao lại..." Xuân Đào chỉ vào điệu bộ của Lê Trúc Lâm

-" Tiểu thư, người nói là tạm thời quên hết mọi chuyện, nhưng đến hành động, cách cư xử sao lại khác hẳn lúc trước vậy? Em đã theo tiểu thư suốt 10 năm, tính tình tiểu thư em hiểu rõ. Dạo gần đây người rất lạ, có phải tiểu thư không khỏe chỗ nào không?"

Xuân Đào mấy ngày qua thật sự rất lo lắng cho tiểu thư nhà cô, vốn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, dịu dàng, đoan trang nhưng những ngày qua hành động của tiểu thư khác lạ khiến Xuân Đào không khỏi lo lắng. Nhớ hôm Lê Trúc Lâm nói mình tạm thời không thể nhớ ra gì Xuân Đào đã rất lo, nhưng tiểu thư lại cản không cho tướng quân hay còn bắt Xuân Đào giấu chuyện này. Cát phu nhân qua đời sau khi Cát Hoàng Kiều ra đời nên từ nhỏ Cát Hoàng Kiều được Cát tướng quân hết mực yêu thương, nàng thông minh, lanh lợi, dịu dàng, ... từ nhỏ đến lớn đều nghe theo sự sắp xếp của phụ quân mình. Nhưng những ngày vừa qua Cát Hoàng Kiều thay đổi một cách chóng mặt, thường ngày mỗi sớm thức dậy điều đầu tiên Cát Hoàng Kiều chú ý đến là bộ xiêm y hôm đó mặc thế nào, rồi đến trang điểm, làm tóc, Cát Hoàng Kiều luôn bảo Xuân Đào kết tóc cho nàng sao trông thật duyên dáng, môi đỏ, phấn hồng... Nói chung gu thời trang của Cát Hoàng Kiều nhà họ Cát này quả ra dáng tiểu thư đài cát. Thế nhưng, sau lần mất tích và ngoi lên ở hồ, Xuân Đào chứng kiến rõ từng thay đổi của Cát Hoàng Kiều, tiểu thư nhà cô bây giờ không chọn mấy kiểu trâm khắc hình phượng hoàng, hoa bướm nữa mà chọn những cây trâm đơn giản, chỉ gắn một hạt châu nhỏ, không son phấn nữa, dù sao với gương mặt của Cát Hoàng Kiều không phấn son vẫn muôn phần hơn người. Cát Hoàng Kiều giờ không biết thuê thùa là gì, ba ngày trước bữa cử hành hôn lễ Cát tướng quân có đến ý muốn nghe nữ nhi của ông gãy một khúc đàn nghe nhưng không được, hôm đó Xuân Đào bẩm với tướng quân tiểu thư không khỏe, nhưng thật ra là Cát Hoàng Kiều lúc đó không biết đàn .

Lê Trúc Lâm biết Xuân Đào đã theo Cát Hoàng Kiều mười năm nên hẳn am hiểu con người Cát Hoàng Kiều nên cũng không giấu cô được, nhưng cô cũng rất lo ngại Xuân Đào sẽ không tin. Đánh liều một phen vậy

-" Xuân Đào nè, ta có chuyện muốn nói với em" Xuân Đào nghe vậy cú ý lời Lê Trúc Lâm

-" Ta không phải Cát Hoàng Kiều, không phải tiểu thư nhà em, ta tên Lê Trúc Lâm... Hôm đó vô tình ta rơi xuống hồ nước trong Cát phủ, ta thật ra là người ở tương lai vậy nên những hành động kỳ quặc của ta cũng là do ta không phải người của thời đại này.. Ta không nghĩ em tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật, em đã theo tiểu thư em suốt mười năm, ta nghĩ em rõ Cát Hoàng Kiều hơn ai hết"

Đúng vậy, không ai rõ Cát Hoàng Kiều như Xuân Đào, Cát tướng quân mặc dù là phụ thân của nàng nhưng ông luôn bận công việc triều chính, vì vậy xét về mặc hiểu rõ Cát Hoàng Kiều trước hết phải nói đến Xuân Đào... Và những lời vừa rồi của Lê Trúc Lâm Xuân Đào cho rằng...

-"Em tin"

-" Sao? Em thật sự tin?" Lê Trúc Lâm khá bất ngờ. Xuân Đào nói tiếp

-" Như tiểu thư đã nói, em hiểu rõ tiểu thư nhà em.. Nhưng nếu tiểu thư không phải Cát tiểu thư thật vậy tiểu thư nhà em ở đâu?" Lê Trúc Lâm ngần ngại..

-" Chuyện này ta thật sự không biết, nhưng ta nghĩ ta với em phải sớm tìm ra Cát Hoàng Kiều thật sự" Xuân Đào như chợt nhớ ra gì đó

-" Tiểu thư... vậy có phải Tú Nhạt công tử cũng không phải là Tú Nhạt công tử mà là một người khác đến từ tương lai?"

Lê Trúc Lâm cười xoa đầu Xuân Đào

-" Phải đó, hắn cũng không phải là Diệp Tú Nhạt thật sự" Xuân Đào bĩu môi

-" Vậy mà lúc đầu tiểu thư không sớm nói với em, thấy không em cũng tự đoán ra người không phải tiểu thư thật, còn lừa em...nước nào vào não"

Xuân Đào dỗi phùng má trông rất đáng yêu, Lê Trúc Lâm véo vào má Xuân Đào

-" Ta cứ lo em không tin lời ta nói ngược lại nghĩ ta bị gì rồi đưa ta vào tháp người điên là chết ta"

-" Dù trông tiểu thư rất giống tiểu thư thật nhưng ngoài dung nhan ra thì tiểu thư không có điểm gì giống tiểu thư nhà em cả tất nhiên em tin rồi... Tiểu thư ăn rồi nghỉ ngơi, một lát nữa sẽ có người đến rước chúng ta vào cung"

-" Vào cung! Để làm gì? Lúc nãy em nói hôm nay có lẽ chúng ta không vào cung mà"

-" Lúc nảy em quên mất việc này, vương gia ra ngoài làm gì đó có một lúc rồi ngài đến thẳng hoàng cung sau đó tiểu thư vào sau... Tiểu thư nghỉ một lúc có lẽ đi là vừa"

Lê Trúc Lâm tỏ dáng uể oải " biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan