Ở nơi đó có bình yên không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách!!! Tách!!!
Ào!!!
Cô đang trên đường về nhà thì bỗng dưng trời mưa to. Trên đường đi, mọi người đang tất bật tìm nơi trú mưa. Đang không biết làm thế nào, bỗng nhìn thấy một cổng nhà gần đó, cô vội vàng chạy vào để trú. Một lúc sau thì anh cũng chạy vào.

Cả hai đều im lặng. Không gian chỉ có tiếng mưa rơi ngoài kia.

" Chào cô "- Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.

Cô cúi đầu: "Vâng, chào anh." Cô chào anh rồi sau đó đưa tay ra hứng những giọt mưa đang rơi.

"Hình như cô thích mưa?"

"Chắc vậy đấy"- Cô cười trừ- " Còn anh thì sao, giống tôi chứ."

"Tôi ghét mưa"

"Tại sao"

"Đơn giản chỉ vì tôi không thích nó thôi"- Anh nhún vai.

........$^&&#//@&@$&@*.........
Thế là anh và cô mãi mê trò chuyện với nhau để đợi trời ngớt mưa và đề tài chỉ xoay quanh về mưa.

Một lúc sau, mưa đã ngớt. Không gian như thoáng đãng hơn.

"Ồ! Trời tạnh mưa rồi này, chào anh nha, tôi đi trước."- Cô nói.

"Ừm...mà khoan... cô tên gì vậy?"

"Tôi tên Hạnh Nhi"

"Cô và tôi nói chuyện rất hợp nhau đấy, cô có thể cho tôi xin số điện thoại liên lạc được không?"

"Của ba tôi, mẹ tôi hay của ai". Cô nháy mắt tinh nghịch.

Anh bối rối:"Vậy số điện thoại nhà cũng được."

"016X............X, của tôi đấy, tôi đi trước."
Cô chạy đi, không quên vẫy tay chào anh.
"Cô ấy vui tính và dễ thương thật"- Anh nghĩ thầm rồi đưa tay lấy chìa khóa mở cổng bước vào nhà. Thì ra nơi trú mưa nãy giờ của cô là nhà anh.
...
Vừa về đến nhà, bản nhạc ''ba con gấu'' quen thuộc vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem. Là một số lạ, cô nhấc máy:
"Alo"

"Chào cô bé mưa"

"Là anh sao"

"Sao cô biết hay vậy"

"Chỉ có anh mới gọi tôi như vậy thôi, mà anh tên gì vậy?".

"Hoàng Khánh, mà em bao nhiêu tuổi vậy?"

"Không biết người ta bao nhiêu tuổi sao lại gọi bằng em hả"

"Lịch sự thôi mà, hay em lại muốn gọi bằng chị "

"Anh không biết kêu con gái mà chưa biết tuổi tác chính xác bằng chị là một tội ác không hả.Thế anh bao nhiêu tuổi? "- Cô lắc léo trả lời.

"Anh hỏi em trước cơ mà "

"Tôi 20"

"Thế kêu em là đúng rồi.Anh hơn em một tuổi đấy, sau này không được xưng tôi đâu nhá."

"...."

"Anh cúp máy đây, có duyên sẽ gặp lại"- anh cúp máy lập tức trong khi hai tiếng "bye anh" của cô chưa kịp thoát ra khỏi họng.
.........

5h30' sáng, cô bắt đầu dậy, chạy ra công viên gần nhà. Sáng nào cũng vậy, cô luôn chăm chỉ dậy sớm tập thể dục (để cải thiện chiều cao)
Cô đã chạy được hai vòng, đang dừng lại thở thì bỗng nhiên có người vỗ nhẹ lên vai cô. Cô nhìn ra sau. Chả có ai. Lần thứ hai cũng vậy nhưng lần này khi cô ngước mặt trở lại thì đã có người đứng trước mặt cô.
"Ối!giật cả mình"-cô hét lên

"Chào em, mình có duyên thật nhỉ"-Anh đưa tay lên vẫy vẫy.

"Tôi....."

Cô định nói gì đó nhưng anh vội ngắt lời:
" tôi gì mà tôi"

"Ừm....tôi...à...em... cũng nghĩ như vậy"
Rồi cả hai nhìn nhau cười lớn.
...
Cứ thế cô và anh quen biết đã gần ba tuần.
Hôm nay như thường lệ mỗi buổi sáng, anh lại đến rủ cô cùng chạy bộ.
Anh và cô đi lòng vòng quanh công viên và nói chuyện với nhau rất hăng say, ngỡ như đã quen từ kiếp trước vậy.
Đang đi bỗng nhiên anh dừng lại, dang tay chắn trước mặt cô, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cô hơi giật mình: "Có chuyện gì sao ạ? "

"Anh làm em giật mình sao, hihi. Mình qua bên kia ngồi nghỉ đi."- Anh vừa nói vừa cười, lại chỉ tay vào phía ghế đá gần đó.
Cô thở nhẹ ra rồi cũng đi theo anh. Ngồi nghỉ được một lúc, anh lên tiếng:" Em làm bạn gái anh nha???"
Cô sững người:" Sao ạ"
"Em có nhìn thấy gì trên cái cây kia không?" -Anh chỉ tay.
Cô nhìn lên:" Có gì sao anh, em chả thấy gì cả". Nói rồi cô ngước mặt xuống nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.
Anh nói:
"Gật đầu sao.Vậy là em đồng ý với anh rồi đấy nhé, thôi anh đi đây, bye bạn gái nhá!"-Nói xong, anh đứng dậy chạy đi.

Cô giật mình, anh lừa cô sao. Rồi bỗng như nhận ra điều gì đó, cô đứng dậy, nhìn theo hướng anh chạy, mặt ửng hồng, nhoẻn miệng cười rồi đi về nhà. Thật ra trong lòng cô đã để ý anh từ cái ngày trú mưa đó. Cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Từ đó, cô và anh là một đôi. Mỗi ngày anh đều chạy bộ với cô vào buổi sáng, đón cô ở trường vào buổi trưa, tối đến anh lại dẫn cô đi chơi. Hai người họ thật sự đã trải qua những tháng ngày rất hạnh phúc.

Thấm thoát một năm đã trôi qua. Chuyện tình đẹp đẽ của anh và cô đã rất suôn sẻ và hạnh phúc. Cứ ngỡ sẽ đi đến hôn nhân nếu biến cố ngày hôm đó không sảy ra.

Trên đời này không có gì gọi là mãi mãi cả.
Biến cố cuộc sống không phải không có, chỉ là nó chưa xuất hiện mà thôi.

Ngày hôm đó, khi đi học về, cô bỗng dưng thấy chóng mặt, đầu hơi nhức nên liền đến bệnh viện để kiểm tra. Cô trở về nhà với khuôn mặt thất thần và chán nản, không còn sức sống. Nhưng gạt bỏ qua tất cả, tối hôm đó cô chủ động hẹn anh đi chơi. Cô diện cho mình một chiếc váy xòe ngang gối màu hồng, tóc xõa nhẹ ngang vai. Trong cô xinh xắn như một thiên thần. Tối đó anh và cô đã đi chơi rất vui vẻ. Cô dẫn anh đến công viên giải trí, đi xem phim, rồi còn chủ động đi mua kem cho anh trong khi hằng ngày chính cô là người luôn lẽo đẽo theo anh đòi anh mua. Hôm nay cô thật sự làm anh rất ngạc nhiên, từng cử chỉ, hành động, lời nói của cô đều khác với mọi ngày. Gần khuya anh và cô cùng đi bộ về nhà theo ý của cô.

"Anh à! Nếu một ngày anh không nhìn thấy em nữa, nếu em biến mất thì sao"- Cô nói.

"Thì anh sẽ đi tìm em, nếu không thấy, anh sẽ tìm mãi, tìm mãi, đến khi nào kiệt sức thì thôi"-Anh trả lời cô.

"Nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm thấy được em nữa đâu"-Cô nói nhỏ đủ mình cô nghe thấy.

"Nhưng sao em lại hỏi chuyện này"-Anh nói tiếp.

"Anh à! Mình chia tay đi!"
Chưa nghe thấy lời phản hồi từ anh mà cô đã quay lưng chạy đi. Đã tự dặn lòng mình không được khóc nhưng tại sao nước mắt cô vẫn rơi, mặn chát nơi khóe môi.
Anh đuổi theo cô. Trời bắt đầu mưa to.
"Tại sao chứ Hạnh Nhi"-Anh đuổi kịp cô, ôm chặt cô từ phía đằng sau: "Em hết yêu anh rồi ư?"

"Em xin lỗi, thật lòng, mong anh hãy tha thứ cho em. Ngày mai và nhiều ngày sau nữa, xin anh đừng đến nhà tìm em."- Nói rồi cô rời khỏi vòng tay anh, chạy đi thật nhanh.
Anh sững người lại.
"Tại sao, tại sao chứ. Một năm qua chẳng là gì đối với em hay sao"-Anh hét to rồi lững thững bước đi, ngược lại hướng của cô. Những lúc như thế này anh lại thấy ghét mưa nhiều hơn.
Cô bước về nhà dưới cơn mưa, người cô ướt sũng. Cô ngất xỉu khi mới bước chân vào cửa nhà. Bố mẹ cô hoảng hốt đưa cô vào bệnh viện. Tất cả cũng chỉ vì căn bệnh ung thư quái ác đó. Cô bị ung thư máu.
....
Theo ý cô, những ngày sau trong tuần đó anh đã không đến tìm cô nữa. Anh nghĩ có lẽ cô cần có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về chuyện giữa anh và cô. Còn cô, trong những ngày đó, cô sống trong sự đau đớn khi phải trải qua nhiều lần hóa trị, xạ trị khổ nhọc. Tưởng chừng sẽ vượt qua được, nhưng không, cô đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ cô và bác sĩ. Cô sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nhiều nhất cũng chỉ được một tuần. Cô cảm thấy hụt hững và vô vọng hơn bao giờ khác. Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ. Mẹ cô đã nhiều lần có ý định báo cho anh biết nhưng vì sự ngăn cản kiên quyết của cô nên đành thôi. Cô sợ anh lo lắng. Trong những ngày còn lại ít ỏi của mình, cô quyết định không làm gì nữa, chỉ nằm chờ cho thời gian qua đi. Mượn giấy bút của một chị y tá trong bệnh viện, cô ngồi dậy cặm cụi viết gì đó. Cô ngất đi khi vừa dừng bút, rơi những giọt nước mắt cuối cùng, cô đã ra đi mãi mãi, đi đến một nơi xa mà anh không thể tìm đến được.
Về phía anh, anh đã quyết định đến tìm cô sau nhiều ngày suy nghĩ. Anh nhấn chuông nhiều lần, mẹ cô ra mở cửa với khuôn mặt giàn giụa nước mắt:"Khánh, là cháu sao?"

"Có chuyện gì thế ạ, cô có thể cho cháu gặp Nhi được không ạ?" -Anh hỏi.
Bà Lan(mẹ cô) càng khóc nhiều hơn:

"Hạnh Nhi, con bé mất rồi cháu ạ, từ tối hôm qua, nó bị ung thư máu giai đoạn cuối. Đây là những lời cuối con bé viết cho cháu."
Như sét đánh bên tai, anh nhận lấy tờ giấy nhỏ từ tay bà Lan.

"Gửi anh- người em yêu nhất.
Khi anh đọc được những dòng chữ này có lẽ em đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Em xin lỗi vì để anh lại một mình. Em biết em ra đi là một cú sốc lớn đối với anh. Nhưng anh à! Em không thể chiến thắng được số phận mà trời định sẵn. Anh hãy xem em như là một giấc mơ, khi tỉnh giấc anh sẽ không còn nhớ về em nữa. Hãy quên em đi. Anh hãy tìm một người khác tốt hơn em, yêu anh hơn em, xứng đáng với anh hơn em. Xin lỗi anh, hãy sống thật tốt khi không còn em bên cạnh. Hạnh phúc anh nhé!!!"

Anh thẫn người, ngồi sụp xuống đất.

Vài ngày sau.

Hôm nay là ngày chôn cất của cô, anh ngồi xuống trước mộ cô, tay cầm một bó hoa Cẩm Chướng- loại hoa mà cô thích nhất. Anh lại khóc nhưng sau đó đã gạt hết những giọt nước mắt đó. Anh không muốn cô buồn vì mình.

"Tại sao em lại bỏ lại anh mà ra đi một mình. Không còn em sao anh có thể hạnh phúc chứ..."- anh nhìn vào bia mộ cô- nơi có hình một cô gái đang cười thật tươi.
Bầu trời hôm nay xanh lạ thường, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Anh ngước mắt lên trời cao.

"Ở nơi đó có bình yên không em"

....................The_end..........................

                                                  Nim





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro