Mở Đầu nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 707 ở kí túc của trường Chuyên Phong, sáng sớm từng tia nắng rọi chói cả phòng. Ở bên giường bên trái của phòng 707, có một cô gái mặc bộ đồng phục áo trắng váy xanh đang chuẩn bị ngày đầu của năm hai, nó có mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên cột hai bên ở hai bên gáy, gương mặt thanh tú, cằm chữ V, đôi môi căng mọng, và đặt biệt nó là hotgirl của lớp 10A3b2 năm ngoái.

*Xoạt xoạt* tiếng của nó đang sửa soạn sách, vở bỏ vào từng ngăn của chiếc cặp nhỏ xinh xinh. Ở bên dưới cái giường của nó là một cái giường khác là của một anh chàng đẹp trai đang ngáy *khò khò*, tia nắng từ từ rọi vào khuôn mặt của hắn, hắn khẽ cau mày quay mặt vào trong tường, nó ngồi ở trên thấy sự rung động của chiếc giường , nó cúi nửa người xuống nhìn hắn, thấy hắn vẫn còn ngủ say nó lấy tay đập thành giường:" Diêu Tống Hoàn!!! Dậy mau!!!" Nó hét lên, làm cho những người trong phòng giật mình và cả chàng trai được nó gọi là Diêu Tống Hoàn, hắn ta dụi dụi mắt, uể oải nói :" À...ừm dậy ngay đây!"

"Tần Mỹ Tiên ơi là Tần Mỹ Tiên, cậu lại phá giấc mơ đẹp của tôi nữa rồi!" Một giọng nam tính vang lên bên góc phải của căn phòng, Tần Mỹ Tiên leo xuống giường, tới kệ giày chuẩn bị mang giày, một tay mang giày, một tay xem đồng hồ:"Tôi cho các người năm phút có mặt tại hành lang, nếu không đừng mong ở chung phòng với tôi nữa, à hậu quả bị tôi đuổi ra khỏi phòng các người đã biết rồi đấy!"Mang giày xong Mỹ Tiên bước ra ngoài hành lang đứng chờ.

Ở trong phòng ba người còn lại hấp tấp sửa soạn, làm nhanh nhất có thể. Đúng như dự đoán năm phút sau, bốn người đã có mặt đầy đủ. Không cần ai nói gì, mọi người tự động đi theo Mỹ Tiên.

Mới đi tới cổng trường thì bốn người họ đã bị bàn tán xôn xao, không biết chuyện gì mà cứ nhìn họ xong rồi nói nhỏ với người kế bên mình. Mỹ Tiên bình thản đi vào cổng trường, vì năm ngoái lúc nào đi tới trường cũng bị bàn tán vì mấy tin đồn nhảm nhí về họ. Không biết lần này lại là tin nhảm nào nữa.

"Mạc Đại Duy!!!" Tiếng của một cô gái vang lên phía sau đám của Mỹ Tiên. Theo phản xạ anh chàng tên Mạc Đại Duy quay người nhìn, là một cô gái mái tóc màu xám khói, à và có chút bị dẹo, đây là cô gái đang theo đuổi Mạc Đại Duy vào năm trước, cô ta đã tỏ tình chín mươi chín lần và lần nào cũng thất bại. Cô ta nói nếu tỏ tình hắn đúng một trăm lần mà không chấp nhận thì cô sẽ bỏ cuộc.

"Cô là ai?" Mạc Đại Duy lạnh lùng hỏi. Cô gái bất ngờ bị Mạc Đại Duy xem cô như người lạ, nhưng cô chưa chịu đầu hàng, cô lay lay tay Mạc Đại Duy:" Anh đi ăn sáng với em đi, em đói quá!" Nũng nịu nói.

Mạc Đại Duy vẫn lạnh lùng hất tay cô ra, cau mày khó chịu:" Ai cho cô đụng vào người tôi?!" Tuy giọng vẫn vậy nhưng cô cảm nhận được có chút phẫn nộ trong đó. Cô vội vàng bỏ tay Mạc Đại Duy ra. Cô ta bắt đầu ứa nước mắt, mũi đỏ ửng lên, nước mắt bắt đầu từng giọt rơi xuống, và cô òa lên làm cho mọi người trong sân trường chú ý.

Cô bạn bên cạnh Mỹ Tiên khoanh tay lại chuẩn bị xem kịch vui:"1...2...3."Vừa đếm tới ba Mỹ Tiên tát cô nàng đang khóc. Diêu Tống Hoàn thấy vậy liền trốn đi chỗ khác, cái cô bên cạnh Mỹ Tiên chạy theo, đi tới chỗ gốc cây thân thuộc - cây sung.

*****

" Bạch Mộc Lan? Sao lại đi theo anh?!"Diêu Tống Hoàn ngạc nhiên hỏi. Bạch Mộc Lan thở hổn hển, tay chống hai đầu gối:"Sao hôm nay anh đi nhanh vậy? Em theo không kịp.Lúc nãy kịch tính quá em không muốn coi, cô ta không phải đối thủ của Mỹ Tiên."

Diêu Tống Hoàn đi tới đỡ Bạch Mộc Lan tới ghế đá ngồi:"Thế sao em không ở lại ngăn cản?". Cô lắc lắc tay ý nói ngăn không nổi. Diêu Tống Hoàn thở dài một tiếng:" Đúng là con nhỏ khó chịu mà, đụng đâu đánh đó, giá như nó có chút nữ tính thì tốt rồi."

Bạch Mộc Lan cười hị hị nói:" Cũng đâu trách chị ấy được, từ nhỏ đã vậy rồi, miễn còn ở trong trường này chị ấy sẽ không đụng chạm ai đâu, anh đừng lo."

Diêu Tống Hoàn dựa người vào ghế, ngước lên nhìn những tán lá cây, ở giữa những tán lá ấy được ánh nắng xuyên qua làm chói cả mắt, anh nói:" Thật là, con bé như vậy mà còn mướn người vệ sĩ như anh, không biết chú Tần nghĩ gì nữa"
"Ý của bác Tần đâu phải là như vậy, mặc dù anh là trên danh nghĩa vệ sĩ của chị ấy nhưng thật ra lại là ngăn cản chị ấy không được đụng chạm người khác, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ chống đỡ không nổi đâu."

"Thôi Mình đi ăn đi, sáng giờ còn chưa ăn gì bụng anh kêu ồn ột rồi đây này."

Thấy Diêu Tống Hoàn chuyển đề tài Bạch Mộc Lan "ừm" một cái rồi đứng dậy đi về phía canteen của trường. Diêu Tống Hoàn cũng đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro