Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huệ Mẫn (nhân vật chính)

Hải Huy (bạn học cấp ba của Huệ Mẫn)

Hải Đình (bạn trai thứ ba của Huệ Mẫn)

Thiên Tường (bạn trai thứ hai của Huệ Mẫn)

Khải Nhân (mối tình đầu của Huệ Mẫn)

Vịnh Thi (mẹ Khải Nhân)

Thục Nghi (bạn thân của Huệ Mẫn)

Dương Khiết (mẹ của Huệ Mẫn)

Tuyết Phổ (Mẹ Hải Đình)

Em ước gì tình yêu của chúng mình là một cuốn sách, và em có thể cho nó một cái kết viên mãn. Dù chúng ta không được bên nhau về thể xác nhưng hai linh hồn mãi mãi gắn kết. Em mãi yêu anh, tình yêu nơi thiên đường của em”.

Khải Nhân và Huệ Mẫn quen nhau hồi còn du học bên Pháp, anh học ngành y còn cô học kinh tế nhưng hai người ở chung một ký túc xá. Bố anh không cho anh học y nên đã cắt hết tiền tiêu xài của anh nhưng vì anh được học bổng toàn phần nên anh có thể lên đường du học. Khải Nhân thường ăn mì gói để đỡ chi phí. Chương trình học của anh khá nặng nên anh thường phải thức khuya để hoàn thành bài vở. Buổi sáng hôm đó anh bị sốt không thể ngồi dậy đi học được. Huệ Mẫn thấy hôm nay anh không đi học cùng cô. Cô đến nhà bấm chuông gọi cửa nhưng không thấy ai ra mở cửa. Huệ Mẫn liền chạy xuống bảo vệ nhờ mở cửa giùm. Đẩy cửa vào cô thấy anh nằm trên ghế sofa với cái mặt trắng bệch và trán người anh nóng như lửa đốt. Huệ Mẫn liền gọi xe cứu thương đưa anh vào bệnh viện. Sau khi làm các xét nghiệm bác sĩ bảo anh phải nằm viện để theo dõi vì Khải Nhân có dấu hiệu suy nhược cơ thể và xuất huyết dạ dày. Hằng ngày, sau giờ lên lớp cô đều đến chăm sóc anh. Các cô y tá trực nhầm tưởng cô là người nhà của anh. Khi anh xuất viện trở về ký túc xá ngày nào cô cũng đến nấu cơm cho anh ăn. Chính vì sự nhiệt tình của Huệ Mẫn mà đã làm cho Khải Nhân yêu cô lúc nào không biết. Hai người đã yêu nhau được bốn năm. Hai người dự định sau khi học xong sẽ kết hôn. Sau khi vừa hoàn thành tốt nghiệp anh cùng cô tay trong trở về Thượng Hải để làm đám cưới. Giữa đường gặp tai nạn trên đường. Khải Nhân bị hút vào gầm xe còn Huệ Mẫn bị văng ra xa.

Bà Dương đang ở nhà, chợt thấy số lạ gọi đến với vẻ gấp rút:"Con Bác bị tai nạn giao thông hiện đang nằm ở phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố Thượng Hải, vì thấy số Bác nên con gọi cho Bác".

Bà Dương nghe xong như rụng rời tay chân, Bà tức tốc bắt xe taxi đến bệnh viện. Vừa vào bà thấy bà Vịnh mẹ của Khải Nhân khóc ngất khi hay tin con bà đã mất. Còn Huệ Mẫn bác sĩ thông báo cô đã bị đập trúng đầu nên đã bị hôn mê, phải xem ý chí cô ấy mạnh mẽ như thế nào. Nếu bốn tháng nữa không tỉnh hẳn sẽ sống cuộc đời thực vật.

"Anh đừng đi, đừng rời xa em, em xin lỗi". Huệ Mẫn chợt bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa trên trán. Trước mắt cô là một khung cảnh rất lạ lùng. Người cô vẫn còn ê ẩm, đầu cô băng trắng toát, nên không thể ngồi dậy được. Chợt Huệ Mẫn nghe có tiếng nói: "Con tỉnh rồi à, con đã hôn mê trong bệnh viện suốt hai ngày hai đêm". Bạn trai con có bị sao không mẹ" giọng Huệ Mẫn thều thào. Bà Dương ôm chầm lấy Huệ Mẫn nấc nghẹn không nói nên lời: '' Khải Nhân ...... Khải Nhân đã không còn vì tai nạn giao thông".

Huệ Mẫn gần như ngã quỵ, nước mắt cô lăn dài trên khóe mi. "Mẹ đùa với con phải không?" Bà Dương như đau thắt tim, bà nói: "Nó mất thật rồi con". Huệ Mẫn khóc ngất miệng cứ không ngừng nói: "Em và anh đã quen nhau được bốn năm, chỉ còn một tuần nữa là anh và em đã tay trong tay cùng nhau bước vào lễ đường. Sao bây giờ chỉ còn mình em. Anh đã hứa với em mà sao anh không giữ lời hứa với em. Giờ còn mình em, em biết sống sao đây".

Từ lúc hay tin Huệ Mẫn ngày nào cô cũng khóc, cô cũng không ăn. Hai mắt của cô đã sưng húp vì khóc thương cho Khải Nhân. Bà Dương nhìn con xanh xao mà lòng đau như cắt, bà nói: "Con phải ăn cho mau khỏe, con đừng có như vậy hoài Khải Nhân ở trên trời nhìn thấy sẽ không vui đâu". Huệ Mẫn hất mạnh tô cháo xuống đất, hét to: "Con không ăn. Con không muốn ăn. Đối với con tất cả đã chấm hết. Mẹ ra ngoài đi. Con muốn được yên tĩnh một mình". Bà Dương hốt tô cháo vương vãi trên sàn nhà. "Mẹ ra ngoài đây con nghỉ ngơi đi". Bà nói. Bà Dương cũng rất buồn nhưng không biết làm sao khuyên nhủ con gái.

Huệ Mẫn mệt quá ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô thấy Khải Nhân đến bên cô, nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô và anh khẽ nói: "Em phải mạnh mẽ lên, em đừng có như vậy được không. Tuy chúng ta là hai thế giới khác nhau nhưng anh lúc nào cũng dõi bước theo em mà. Em đừng tự hành hạ bản thân nữa được không?" Giọng cô nấc thành từng tiếng một: "Em .... không thể ..... Em .... không thể sống mà không có anh bên cạnh. "Em .... " Khải Nhân nắm lấy vai cô anh nói: "Cô gái trước kia anh quen đâu có yếu đuối như vậy. Hãy hứa với anh là em sẽ mạnh mẽ lên được không? Anh xin em. Giờ anh phải đi rồi, anh không thể nói chuyện với em được nữa". Cô gào thét: "Không, em không cho anh đi. Hãy ở bên cạnh em. Anh đừng đi". Huệ Mẫn chợt bừng tỉnh giấc

Từ lúc ấy, cô đã chịu ăn một chút cháo, và cô không còn khóc nhiều như trước. Nhìn thấy con như vậy bà Dương cũng đỡ lo phần nào. Huệ Mẫn vui vẻ, Mẹ yên tâm đi, từ giờ trở đi con sẽ mạnh mẽ lên không yếu đuối nữa. Con biết nghĩ vậy là tốt rồi. Vậy mới đúng là con của mẹ chứ". Đầu và chân của cô đã được tháo băng. Hôm nay cô được xuất viện và trở về nhà nhưng mỗi ngày cô phải đến bệnh viện tập vật lý trị liệu. Khi ra sảnh bệnh viện Huệ Mẫn chợt nghe tiếng nói từ xa. Cô chợt quay lưng nhìn lại. Cô bỗng thấy Hải Huy đang đứng. Thấy cô quay lại anh tiến đến và hỏi thăm: "em cảm thấy khá hơn chưa". Cô vui vẻ đáp: "em ổn. Cảm ơn anh đã quan tâm". Hải Huy là bạn học chung với cô hồi cấp ba. Sau hơn một tiếng đi xe cuối cùng hai mẹ con cũng về đến nhà. Sau khi được vào nhà, cô lên phòng. Cô cảm giác thoải mái khi được nằm lên trên chiếc giường mềm mại vì hai tuần nay cô đã phải nằm trên chiếc giường cứng ngắt của bệnh viện. Nhìn lên trên tường Huệ Mẫn chợt nhìn thấy tấm hình chụp giữa cô và Khải Nhân. Cô vội tháo xuống và cất nó vào trong tủ. Cô đã tự hứa với lòng là phải mạnh mẽ để bước tiếp con đường phía trước.

Hôm nay là một trăm ngày của Khải Nhân. Huệ Mẫn đã có mặt từ sớm để giúp đỡ mọi người trong gia đình chuẩn bị mọi thứ. Bà Thi nói: " từ lâu bác đã xem con như con dâu trong nhà; tại con bác không có phước để hưởng hạnh phúc này". Nước mắt bà lăn dài trên khóe mắt. Cô ôm chầm lấy phía sau của bà, con biết sự ra đi của anh Khải Nhân đã là một phần mất mát lớn cho gia đình, bác đừng đau buồn mà sinh bệnh. Vả lại trên trời anh Nhân không muốn nhìn thấy Bác như vậy đâu". Đứng trước mộ Huệ Mẫn nói: "anh yên tâm ra đi, em sẽ sống thật mạnh mẽ, em sẽ không khóc ... em sẽ luôn sống thật hạnh phúc".

Mặt trời cũng sắp xuống chân núi, cô cùng mọi người trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro