Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày giúp tao đi, đó là bản đặc biệt đó, các cửa hàng quanh nhà tao đã bán hết sạch từ sáng rồi."
Chủ nhân của giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại cứ như muốn bái cậu làm bố tới nơi. Chưa để cậu kịp trả lời câu nào, đầu dây bên kia lại cất giọng:

"Giúp tao đi mà, anh Khang đẹp trai nhất thế giới." Nghe đến đây Khang liền đáp:

" Được rồi để tao đi mua, mai mang lên cho mày." Nói rồi cậu liền cúp máy, nhanh chóng vác chiếc xe đạp cũ ra để đi mua đồ.

Suốt đường đi, tiếng nói cười rộn rã cứ vang lên bên tai, ánh mặt trời cũng đã dịu đi phần nào khiến Khang nhận ra kì nghỉ hè thực sự sắp kết thúc. Nói sắp kết thúc cũng không đúng lắm vì ngày mai Khang đã phải trở lại trường học, nên nói kì nghỉ hè đã kết thúc rồi mới phải.

Cái người vừa khóc lóc ỉ ôi nhờ vả Khang lúc nãy là Nhật, Nhật là bạn thân từ nhỏ của cậu vì lúc nhỏ cậu rất ít nói nên chẳng có lấy một người bạn, chỉ có Nhật là không quan tâm tính cách của cậu mà chơi với cậu từ đó đến giờ. Nhưng thằng này có sở thích rất kì lạ, mỗi lần ăn xong khoai tây chiên Lays là nó lại giữ lại vỏ bánh rồi nhét vào một cuốn sổ, sở thích này đã duy trì từ khi nó còn học tiểu học đến giờ.

Hôm qua Lays vừa ra vị mới nó liền ba chân bốn cẳng chạy ra siêu thị mua nhưng ra đến nơi lại hết sạch và đó là lí do việc mua bánh chuyển qua cho Khang. Cửa hàng Khang sắp ghé qua nằm trong một con hẻm nhỏ, chỗ đó rất ít người qua lại nên cả con hẻm lúc nào cũng chìm trong một khoảng không gian yên tĩnh. Vừa bước vào cửa hàng ông chủ đã nhiệt tình chào hỏi cậu, Khang liền gật đầu xem như đáp lại ông. Đi một vòng không thấy thứ cần tìm, cậu bèn quay lại hỏi ông chủ:

" Đại ca, bánh khoai tây chiên vị mới bán hết rồi? "

Ông chủ tên Hưng nhưng trước kia ông từng là đại ca xã hội đen nên cậu hay gọi ông là Đại ca. Chắc vì không nghĩ Khang sẽ là kiểu người thích ăn vặt nên gương mặt Đại ca lộ ra vẻ bất ngờ, mang theo ý cười, ông nói:

" Sao chú không nói ngay từ đầu, hàng thì về rồi nhưng còn để trong kho, để anh lấy cho chú. " Nghe thế cậu liền gật gật đầu, một lúc sau Đại ca đem ra 1 thùng giấy lớn bên trong toàn là snacks khoai tây vị mới, Khang lấy 2 bịch, đưa tiền cho ông chủ rồi nhanh chóng rời đi.

Suốt đường đi được cơn gió nhẹ nhàng ôm trọn cơ thể khiến tâm trạng cậu tốt lên không ít. Chỉ cần quẹo qua một con hẻm nữa là đến nhà cậu, không biết vì sao mà mắt có chút ngứa nên trong vô thức cậu đã nhắm mắt lại, vừa mở mắt ra đã thấy có ai đó đứng trước mặt, nhất thời không phản ứng kịp nên Khang đã đâm xầm vào người đó. Cả cơ thể cậu không tự chủ được mà ngã xuống đường, cậu chửi thầm trong đầu vài tiếng rồi mới đứng dậy, nhìn cái người nằm dưới đường kia cậu đưa tay đỡ người đó dậy.

" Không sao chứ? " Khang hỏi, người kia cười cười đáp:" Không sao. " Lúc này cậu mới nhìn rõ được mặt của người kia, đôi mắt mắt hơi xếch lên, lông mi thì dài như con gái đã thế còn có đôi môi nhỏ nhỏ, tổng thể thì nhìn cũng đẹp trai nhưng trông hơi lạnh lùng. Người kia cất giọng hỏi cắt ngang suy nghĩ của cậu: " Cậu có biết chung cư Nguyên Thảo ở đâu không, tôi lạc đường mất rồi. "

" Chung cư Nguyên Thảo? Được thôi, chung cư đó đối diện nhà tôi. " Làm người ta bị thương mà không giúp đỡ thì kì quá rồi, vừa nghĩ Khang vừa nhìn xuống cánh tay của người kia. Từ cánh tay trắng trắng ấy xuất hiện vài vết trầy, có chỗ còn rớm máu.

" Nhà tôi gần chỗ này, lát tôi rửa vết thương cho cậu. " Khang vừa nói vừa đỡ chiếc xe đạp nãy giờ vẫn còn nằm trên mặt đất lên, chắc do xe đạp cũ quá nên sau cú ngã vừa rồi phanh xe đã bị hư mất, gần đây lại không có tiệm sửa xe nào nên cậu đành dắt bộ về.

" Không sao không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Làm phiền cậu rồi, vì tôi không phải người ở đây nên không quen đường. " Người kia cười trừ rồi bối rối giải thích, trông cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

" Cậu tên gì, tôi là Nguyễn Đình Phong, 17 tuổi. " Khang ngước mắt nhìn Phong, sau một khoảng im lặng thì cậu cũng cất lời: " Phan Hoàng Gia Khang, tôi với cậu bằng tuổi. "

" Rất vui được gặp cậu, Khang. " Phong nở nụ cười.

Khang lúc này có cảm giác thời gian như ngưng đọng, cả không gian rộng lớn chỉ còn lại cậu và Phong. Nụ cười ấy dường như đã tô điểm cho mùa hè buồn chán của cậu thêm phần rực rỡ.

Sắc trời giờ đã ngả tối, những ánh đèn cũng được thắp lên khiến cả con đường chìm trong ánh sáng nhạt nhoà . Tiếng ve kêu da diết hoà cùng giọng nói của hai cậu trai trẻ khiến mùa hè năm 17 tuổi ấy toả sáng hơn bao giờ hết. Mãi thật lâu sau này, họ vẫn sẽ nhớ về mùa hè năm ấy, mùa hè mà họ gặp được nhau.
_______________________________________

Ngày 3/5/2020
Ánh sao thủ thỉ với bầu trời rằng:
- Họ là định mệnh của nhau, dù có trải qua bao nhiêu khắc khổ thì vẫn sẽ về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro