Phần 1: Buổi cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cộp, cộp, tiếng bước chân của cô giáo đang tiến dần vào lớp.Sau khi học xong tiết học,giọng cô thoang thoảng cất:

-Sáng mai lớp ta sẽ có một buổi cắm trại,nhớ mang đầy đủ dụng cụ,các thông tin chi tiết khác xíu nữa nhà trường sẽ thông báo.

   Cô đi xa dần,để lại các cô cậu học trò đang ríu rít bàn tán

   "Reng, Reng, Reng"Hết giờ học! học trò đổ xô ra cổng trường nhâm nhi vài miếng tráng trộn,vài cốc trà sữa.

"Nè chị,e thấy trà sữa đây không ngon bằng quán hôm trước ấy."-Hạ Linh hí hửng nói

"Cưng à,chị mày không rảnh vác chân vác cẳng mà suốt ngày đi mua đâu nhá!"-với một điệu bộ rất chi là hiền từ,Hạ My(người chị) đáp.

"Thui mừ,mà cắm trại chị định soạn gì không?"

"Bộ tui không soạn gì mắc quá đừng đi lun hông? mắc mệt với má quá hà!"

"Hết nói nổi với cái bà nhây này, thôi, chị chở e zuề ik!"

"Chứ chả lẽ để bà ở đây hả?"

"Thôi,thôi,thôi tui lạy,đi dùm cái bà nội!"

Hí hửng lạng chỗ này lách chỗ khác cuối cùng hai chị em cũng mua được bộ đồ ưng í. Về đắp chăn nằm trong cái điều hòa và chờ cho đến ngày mai sáng rồi lăn tăn như hai con điên đi chơi là ok! :))

"Ò,Ó,O"(làm màu ghê gớm,vầy mới đúng nek!) "MUỘI ƠIIIIIIIIIII!"( lưu ý: MUỘI là người chị, còn TỶ là người em, tác giả muốn thời cổ đại xíu mà! ahihi >< ). Người e muốn kêu cho tát cả họng mà người chị lại ngủ như chết.Cuối cùng cũng kịp chuyến xe của trường.Trước đó thì sao nhỉ?

"Dậy nhanh,chắc khi tối lại cày phim chứ gì =.=. Tỷ mệt với Muội quá hà, Muội à,Ở đó biết đâu có nhiều trai đẹp thì sao nhỉ? Oaw~thích quá hà! *.*"

Người e nói vậy mà chẳng lừa được người chị,đến khổ.Cuối cùng cũng gọi dậy được, hzaiii,tác giả thấy khổ thay người e lun rồi nè! Chưa kể còn kéo từ trên giường la lết đánh răng rửa mặt, sương sương là 30' thui mà! Rồi nào là đánh răng rồi rửa mặt, ăn sáng,cuối cùng cũng xong, hai chị e phóng như điên như dại như muốn hư luôn cả cái xe, may là còn kịp lên chuyến xe của trường.Bánh xe lăn hồi lâu rồi cũng dừng, hai người ngủ hồi lâu rồi cũng tỉnh.Xuống xe, không biết mình đang ở đâu? Cuối cùng cũng định hình đc.

Gió thổi viu vu,cây cối xào xạc như đang đón chào hai chị e đến với vùng đất miền quê này, ở đây chẳng khói bụi như thành phố, ở đây thật trong lành làm sao, động vật thân thiện, thơ mộng như một bản tình ca mùa hạ vậy, mặc dù không được hiện đại như thành phố mà Hạ My và Hạ Linh đang ở nhưng cũng là một nơi lí tưởng để sống! Nhưng đâu ai biết rằng,nơi đây cũng chính là định mệnh của cuộc đời hai chị em họ!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro