Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CLB Âm nhạc.

      — Khoan! Đợi đã Haru, cậu đi đâu vậy? — Momo gọi với cô bạn thân nhất của mình nhưng cô ấy đã cao chạy xa bay.

      Momo cảm thấy hối hận vì đã khiến Haru giận. Một mặt, cô đã tự ý đăng kí cho Haru vào CLB Âm nhạc mà không thèm hỏi ý kiến cô bạn, mặt khác cũng là vì Haru. Bởi từ trước đến nay Momo biết Haru chưa từng tham gia vào bất cứ CLB nào cả mặc dù cô rất có năng khiếu trong khoản văn nghệ. Rất nhiều lần Momo từng đề xuất Haru vào một CLB và cô ấy đã miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ khoảng hai tuần sau đó Haru đã rời khỏi CLB ấy, bỏ lại cho Momo một câu khiến cô bạn ngẩn ngơ : "Từ giờ trở đi, mình sẽ không tham gia bất cứ một CLB nào nữa." CLB năm đó Haru vào là CLB Tình duyên. Một CLB mà cứ đến 3h chiều mỗi ngày là kéo nhau ra các quán cafe, karaoke để tìm người yêu, có khi là tìm đến luôn cả host club. Mỗi một ngày ở trong CLB đó là một thứ ám ảnh đến Haru, nó như địa ngục trần gian với nhiều tầng nối tiếp nhau và không có điểm dừng vậy.

      Vào một ngày đẹp trời, Haru đến CLB sớm để lau dọn rồi chuồn càng nhanh càng tốt, nhưng người tính không bằng trời tính, vừa mới bước chân vào cửa CLB thì đám người kia đã ngồi tụ họp ngay ngắn với nhau ở trong đấy cả, Haru bị hù một phen hết hồn. Kết quả là bọn người man rợ đó lại lôi Haru đi làm chuột bạch cho thí nghiệm tình yêu. Suốt cả buổi Haru chẳng nói được gì cả, mà có nói cũng chỉ là vài ba câu "có, không" như một cái máy khiến cho các đối tượng cũng cảm thấy bối rối theo. Mệt mỏi hơn nữa là những cô gái cùng CLB có độ dẻo mồm mép trời phú, cộng với phong cách nói chuyện lôi cuốn, khéo léo khiến cả buổi ngày hôm ấy kéo dài đến 7h tối mặc dù Haru đã cố tình khiến nó trở nên nhàm chán để xin chuồn về trước. Và đó cũng chính là cái ngày cuối cùng mà Haru ở lại CLB Tình duyên.

      Vì lo lắng cho tính cách trầm lặng, không hoạt bát và hoà đồng cho lắm của bạn thân mình nên Momo mới hành động như vậy, nhưng nó thật quá ngây thơ và trẻ con, không hợp với tính cách "già dặn" của Haru chút nào cả. Nhưng năm ấy Haru cố chịu vào CLB tình duyên trong 2 tuần cũng là vì một phần cô hiểu được bạn mình đang muốn tốt cho mình, một phần cũng là đang hiếu kì muốn tìm hiểu những thứ mới lạ. Cũng giống như vụ CLB Âm nhạc, Haru biết giờ đây cô đã đủ trưởng thành để suy nghĩ cho bản thân mình và những người khác, nhất là cô bạn thân nên đã chủ động tự tìm hiểu sở thích của mình và đang muốn có một nơi để phát triển nó như các CLB đa dạng ở trường. Ấy vậy mà nhờ cái tính trẻ con của Momo, cái kế hoạch lâu dài đấy của Haru giờ tanh bành hết cả lên, dường như nữ quỷ vương Momo đang đi guốc trong bụng Haru. Thế mà giờ đây, một người nào đó ngốc nghếch đang cố gắng đi tìm Haru để xin lỗi về cái sự "ngây thơ" vô tội vạ đó.

    "Kéttttt..."

      — Ya! Cửa gì mà nặng thế này! — Momo vừa đẩy cánh cửa sân thượng ra vừa than trời đất vì một tấm sắt đã lâu ngày không sử dụng. Ốc vặn ở mép cửa gỉ sét, keo khô lại khiến việc mở cánh cửa ra như luyện cơ tay vậy.

      Sau một hồi lòng vòng trong trường tìm kiếm Haru thì cuối cùng một ý nghĩ loé lên trong đầu Momo, cô biết thể nào Haru cũng sẽ tìm đến những nơi yên tĩnh để ngồi ăn trưa một mình, đó là cái thói mà Momo ghét cay ghét đắng ở cô bạn thân của mình dù có cố đến mấy thì cũng không sửa được. May ra có những ngày mà tâm trạng Haru được thoải mái thì Momo mới có được cơ hội để mà giữ chân Haru lại, không thì tần suất mà Haru ăn với mọi người, ngoài gia đình ra thì chỉ có 2 tháng 1 lần thôi. Momo tìm hết các nơi mà cô cho là yên tĩnh nhất ở trong ngôi trường nhưng cũng chẳng thấy Haru đâu, cuối cùng cũng chỉ sót lại cái sân thượng. Nhưng công sức mà Momo bỏ ra đổ sông đổ biển ngay tức khắc, phía sau cánh cửa sắt ấy không hề có một bóng người nào cả.

      — Hả?! Cậu đùa mình à! Haru! — Momo sững người một lúc, sau đó xốc lại được tinh thần, vừa tìm vừa gọi tên cô bạn. — Haru! Mình biết cậu đang giận, nhưng đừng có bắt người khác phải lo lắng chạy đi tìm cậu chứ! Haru!...

      — Này! — Một tiếng nói từ trên nóc sân thượng khiến cho Momo giật nảy mình, hoá ra trên này chỉ có một tên trời đất nào đó, không phải là Haru. — Lần sau chơi trốn tìm thì cũng đừng lôi người khác vào, phiền phức, phá cả giấc ngủ của người khác.

      — Ai đấy? — Momo hoang mang quay lại nơi phát ra tiếng nói.

      Người kia không biết từ khi nào mà đã nhảy từ trên nóc sân thượng xuống, lướt qua Momo rồi bước đến cánh cửa sắt, dời đi không một lời. Bóng người bí ẩn mất dạng sau cánh cửa, để lại Momo chơ vơ giữa cái chốn hiu quạnh không người trong tâm trạng xoắn não, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

      — Đẹp trai! Nhưng có vấn đề, nhưng đẹp trai, nhưng... graaaaa! Cái ngày gì đây! — Momo vò đầu bứt tóc vì những thông tin mà não cô không thể xử lí được. — Mặt giống y chang thần tượng vậy, nhưng mà đáng sợ không khác gì côn đồ, quái lạ nhỉ! Mình có cảm giác quen quen, hay gặp người này ở đâu đó, hay có khi là idol thật nhỉ! Nhưng mà vẫn không bằng Hikaru senpai! Senpai là nhất! Vừa dịu dàng, vừa đẹp trai!

      Momo vừa tự thoại vừa đi xuống cầu thang, tiếp tục nhiệm vụ tìm Haru.

      30 phút trước.

      Sau khi hoàn thành bữa trưa của mình, tôi dọn dẹp bát đũa sạch sẽ rồi gói gọn lại vào chiếc khăn màu hồng in hình con thỏ trắng dễ thương. Vì một lí do bất đắc dĩ nên hôm nay, ngày đầu tiên đến trường tôi đã lấy cái khăn với hình thù ngộ nghĩnh, màu mè này để bọc đồ ăn trưa lại. Khỏi phải nói, cái khăn đó thuộc về Momo, bởi bất cứ thứ gì có hình con vật đáng yêu, nhất là màu hồng, Momo đều thích hết.

      Tôi bước xuống cầu thang và mở cửa lớp. Giáo viên vẫn chưa vào, lớp nói chuyện rôm rả, từng tốp nam, từng đám nữ tụ tập quanh các bàn. Nhìn thoáng qua cũng đã thấy các thành phần đuổi nhau quanh lớp, tôi tự hỏi môi trường giáo dục trong cảnh mài đũng quần trên ghế nhà trường không thực sự hợp với họ chăng.  Phần còn lại dành cho những con mọt sách và lập dị. Chúng điềm nhiên ngay bên cạnh các hội tụ tập và góc lớp nhưng ngồi một cách gần như là thu lu, chẳng quen biết ai và cũng chẳng chịu quen biết ai. Vài đứa ôm quyển sách rồi cắm mặt vào, cuốn theo dòng chảy của từng trang chữ để tâm trí bềnh bồng trôi trượt ra ngoài thế giới thực tại, vài đứa cố tỏ ra mình bận bịu để tránh sự làm phiền của người khác. Cũng chỉ vì một lý do, chúng chưa có bạn mới.

      Giữa những kẻ bị dòng đời bỏ quên đó, tôi chợt nhận ra gương mặt quen thuộc với cặp kính tròn cũ và chỏm đầu nấm ngày nào. Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, tôi chạy đến gần cậu bạn.

      — A! Lớp trưởng Jin! Cậu học ở đây sao? — Tôi mắt tròn xoe khi nhìn thấy cậu ta ngồi lù lù trong phòng học.

      — Fu...Futaba? Cậu... cậu cũng học cũng lớp với... với mình à? — Jin bị tôi làm cho giật mình, cậu bạn lấy ngón tay hậu đậu đỡ kính về phía tôi, lắp ba lắp bắp.

      — Là tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ! Tại sao cậu lại ở đây? — Ngữ điệu bình thường trong câu nói của tôi đột ngột đổi sang trạng thái nghiêm túc.

      — Ý...Ý cậu là sao? — Jin hỏi lại một cách ngây ngô trước câu hỏi quá dễ hiểu của tôi.

      — Cậu còn tỏ ra như vậy nữa là tôi lôi cổ cậu ra khỏi cái trường này đấy! — Máu nóng dồn lên mặt, tôi túm lấy cổ áo cậu bạn giật mạnh. — Cậu rõ ràng được học bổng vào một ngôi trường có tiếng! Đứng nhất nhì trong bảng xếp hạng tốt nghiệp như cậu tại sao lại xuất hiện ở ngôi trường quá đỗi bình dân và chẳng xứng đáng với tài năng của cậu như thế này?!

      Lý do tôi nói như vậy là bởi Jin lớp trưởng mà tôi quen biết thực sự rất giỏi, cậu ta cứ như một thần đồng vậy, ngoài thể thao ra thì cậu ta luôn luôn đứng top đầu các bảng xếp hạng của các cuộc thi. Nhưng thật sự thì ông trời cũng chỉ nhỏ nhoi đến thế, ban cho cậu ta trí thông minh chứ không đi kèm theo sắc đẹp. Jin mà có cả ngoại hình đẹp thì tôi chắc chắn rằng cậu ta sẽ có cả tá thiếu nữ mê mẩn lẽo đẽo bám theo. Trớ trêu hơn nữa, cậu nam sinh này không biết cách ăn nói, cậu ta nhát như thỏ đế, gặp người nào thì đa phần là bỏ lại cho người đó một cái ấn tượng là những câu nói lắp bắp, ấp a ấp úng, không thể nuốt nổi, nó có thể trở nên tồi tệ hơn nữa khi cậu ta chạm mặt một đứa con gái. Không như những đứa con trai lanh lợi, dẻo mép, hay đi tán gái khác, Jin có một điểm đặc biệt mà tôi thích. Cậu rất hiền lành, tốt bụng đến ngây thơ, dù cho cậu ta có làm cho mọi người khó hiểu về mặt ngôn ngữ nhưng hành động thì quá rõ chân thành. Vì là lớp trưởng nên mọi người hay đẩy hết công việc nặng nhọc cho cậu ta, thế mà cậu cũng chỉ cười nhẹ và chấp nhận nó như một lẽ thường tình. Nếu như kết bạn được với Jin thì đó sẽ là một tình bạn cực kì đáng chân trọng bởi con người của Jin quá đỗi đơn giản và trong sáng.

      Có một bí mật thầm kín mà tôi tìm thấy ở cậu bạn. Jin thích Momo, mà không, theo cái cách hành động quá trớn này của cậu ta thì phải chết mê chết mệt con nhỏ này rồi. Đó là cái ngày mà lớp chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ hội văn hoá của trường cũ, Jin phải làm rất nhiều việc mà cứ bị mọi người trong lớp đùn đẩy, xui xẻo hơn nữa là cậu bạn hôm đấy bị cảm, nhưng tôi biết cậu ta sẽ không đời nào chịu nằm lì ở nhà như tôi, bởi nếu cậu ta bị dính chặt trên chiếc giường cả ngày mà một loạt các công việc vẫn chất hàng đống ở đó sẽ chỉ khiến cho cậu ta thêm ốm hơn. Momo và tôi ngồi trong lớp, ái ngại nhìn cậu bạn, cũng cảm thấy ngứa tai ngứa mắt, nên đứng lên cho đám người kia một tràng mắng chửi. Chỉ tiếc là tôi chưa kịp ra tay thì Momo đã lên giọng. Lúc ấy, tôi đã thấy cái ánh mắt của Jin, cái ánh mắt ngưỡng mộ say đắm, si tình mà tôi ngỡ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Nó như thúc đẩy cái ý nghĩ tình yêu thật quỷ quyệt trong tư tưởng của tôi, và thật tệ hại là nó đã giăng bẫy Jin yếu đuối mất rồi. Một người như Jin, người mà từ trước đến giờ làm chồng làm vợ với sổ sách mà chỉ vì một hành động nhỏ của Momo mà không ngừng xao xuyến, rung động.

      — A... À, đấy là bởi vì... vì... — Cậu ta gãi đầu, loay hoay không biết nói cái gì, rồi cuối cùng cũng bật ra được thành tiếng. — Nhà... nhà mình ở... ở gần đây, và cũng thuận tiện nên mình... mình mới học ở đây.

      Những cử chỉ và suy nghĩ của cậu ta tôi đều nhìn thấu được hết. Jin thật đáng thương! Momo là một đứa con gái của quỷ dữ. Lời khuyên chân thành nhất từ tôi, là hãy tránh xa Momo càng nhanh càng tốt. Đời sẽ không bao giờ như mơ nếu như cậu ở bên cạnh Momo. Tin tôi đi, tôi đã cố, nhưng không thể. Bởi một lý do rất rõ ràng, Momo là một cái dreamcatcher ngược đời chính hiệu, nó chỉ mang lại những ác mộng tồi tệ nhất chứ không phải vùng đất xanh hạnh phúc với sắc tím mộng mơ tràn đầy tươi đẹp như cậu tưởng tượng đâu. Nhưng dù tôi có muốn khuyên cậu đi chăng nữa thì những lời này cũng đâu đến được tai cậu. Cái gì chưa đến rồi cũng sẽ đến, cậu phải tự mình thức tỉnh và từ bỏ cái ý nghĩ điên cuồng đó đi.

      — Cậu...! Thật cố chấp! — Tôi siết cổ áo Jin mạnh hơn nữa, khiến cho nó nhăn nhúm hết cả lại. — Rõ ràng là năm ngoái cậu được nhận học bổng của một ngôi trường có tiếng! Được hiệu trưởng trông đợi! Gia đình trông đợi! Vậy mà cậu lại trả ơn họ bằng cách thò chân vào cái ngôi trường bình dân này là sao hả!

      Si tình thì si tình ít thôi, đừng lấy hết cả phần người khác chứ! Nhìn là biết cậu ta đi theo Momo để mà vương vấn cái mối tình còn dang dở, còn tương lai thì vò nát rồi vứt trọn vào hố đen mà không hề thương tiếc. Chẳng lẽ cậu bán rẻ tương lai của chính bản thân sao?

     — Rồi sẽ có ngày cậu sẽ cảm thấy hối hận vì đã quyết định như thế!

      Tôi gân cổ lên, mắng chửi Jin tội nghiệp mà không để ý những người xung quanh, thành ra lại xuất hiện những người bạn "tốt" ra vẻ phúc hậu ngăn cản tôi thức tỉnh cậu bạn mọt sách cùng lớp mà có khi trong cả năm học tới cậu ta có đến mồ cốt cũng không ai thèm đoái hoài đến.

      — Này cậu! Sao lại chửi mắng cậu ấy như thế, cậu ấy có làm gì cậu đâu.

      — Ừ đúng rồi đó! Là yankee năm nhất mới vào trường đúng không ? Không có các em năm dưới để bắt nạt nên tìm những người yếu thế hơn chứ gì. — Một đám nữ sinh sang chảnh liếc xéo sang phía tôi rồi nhếch môi khinh bỉ.

      Jin biết tôi chỉ muốn tốt cho cậu ấy nên vụng về giảng hoà cho cả hai bên bằng lối nói cũng vụng về không kém.

      — Thôi... thôi được rồi mà, cậu ấy là... là bạn mình nên mới... mới nói như vậy thôi. Các cậu đừng mắng cậu ấy.

      Nghe đến thế rồi mà đám người ấy vẫn còn thích suy diễn mọi chuyện sang một hướng khác chướng tai hơn.

      — Cậu không cần phải sợ! Có bọn mình ở đây rồi thì cứ nói thẳng ra, cậu ta đang chèn ép cậu phải không?

      —Không!... Không có chuyện đó đâu! — Jin phản bác lại cái ý kiến ngang ngược đó ngay lập tức. — Futaba thật sự là bạn của mình, vì muốn tốt cho một đứa vụng về như mình nên mới như vậy thôi, các cậu làm ơn đừng nói bạn mình như vậy!

      Tôi nghe xong lời nói của Jin, tim như muốn rụng ra ngoài, đây là Jin sao? Cậu ta lần đầu tiên không nói lắp! Thật kì tích! Vậy là cậu ta có thể sửa lại được cái tật xấu đó. Thôi được! Nể cậu hôm nay nói đỡ cho tôi, xin hứa sau này sẽ trả ơn! Nhưng cậu đã biết bản thân mình vụng về thì phải gắng sửa lại đấy. Còn về phần đám người kia, có phần bối rối vì nghĩ rằng đã hiểu lầm tôi, lại "chữa cháy" bằng cách giở cái giọng dẻo mép:

      — Chuyện là như vậy sao? Thế thì cho mình xin lỗi cậu nhé!

      Đám nữ sinh ở trong góc phòng vẫn cứ khăng khăng nhận là mình đúng, cô tiểu thư quý phái gì đó chỉ hậm hực vài câu rồi bỏ đi cùng với bọn bạn của mình.

      — Hứ! Yankee còn ra vẻ phúc hậu! Thôi, chúng ta đi!

      Tôi mặc kệ những lời nói đó, bởi những thành phần như vậy tôi cũng không chứa chấp làm cái gì cả, đã ghét nhau thì cũng chẳng nợ nần ân tình gì của nhau, vậy thì cứ bơ đi là xong. Có lẽ, trong cái lớp mới này tôi cũng chẳng muốn kết bạn với ai nữa đâu, bởi họ ghét tôi và tôi cũng ghét lại họ, cũng giống như trước đây thôi, chỉ có tôi và Momo, tôi chẳng cần gì hơn nữa. Tôi không phải là một đứa hướng ngoại như con bé Momo năng động kia. Cái cụm từ "kết bạn" bốc hơi đi đâu mất khỏi từ điển của tôi, mà tôi cũng chẳng buồn viết nó lại. Thành ra, kết bạn đối với tôi vẫn còn là một định nghĩa xa vời lắm.

      "Rengggg...!"

      Tiếng chuông reo, báo hiệu giờ học đầu tiên. Chưa thấy tăm hơi giáo viên đâu thì đã thấy tiếng "động cơ tên lửa" mang nhãn hiệu Momo phi ngoài hành lang. Tôi cảm tưởng như cái tên lửa này chưa bao giờ hết nhiên liệu, mà có hết thì cũng được nạp bằng sức "chói" của trai đẹp hay sao ấy.

      — Haru ààà... — Momo ráo riết gọi tên tôi ngoài cửa lớp.

      Cánh cửa lớp chẳng lâu sau được mở ra, Momo đầu tóc rũ rượi, mặt ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, làm cho những ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp đổ dồn về phía nhỏ. Đập mạnh hai tay xuống bàn Jin, nhỏ nói:

      — Haru! Cậu đã ở đâu suốt buổi trưa vậy? Làm mình phải vác cái bụng trống rỗng mà đi tìm cậu đây này! — Cô chống hai tay lên hông rồi làm vẻ mặt rất nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó thản nhiên quay sang chào Jin. — Ô! Jin! Chào cậu! Khỏe không?

      — A! Mo...Momo! Chào... chào cậu! Chúng ta lại học... học cùng lớp rồi! — Jin ngượng chín cả mặt khi nhìn thấy Momo, cậu ta lúc ấy nhìn y như con bạch tuộc vậy. Mà tôi vừa mới khen cậu ta hết nói lắp xong thì cái con nhỏ này lại làm bệnh lắp tái phát rồi.

      — Ừ, chào cậu.— Con bé hời hợt quay sang Jin rồi lại quay sang tôi— Mà này Haru! Trả lời mình đi chứ! Đừng có im lặng như vậy mà! — Momo cứ vẩy đi vẩy lại cái tay của tôi khiến cho nó sắp rụng rời ra đến nơi rồi.

      Dù cơn giận với Momo vẫn chưa nguôi, nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt cún thần thánh đáng thương, chưa được ăn trưa vì phải cất công đi tìm mình kia, tôi đành phải hạ gục lí trí một lần nữa.

      — Mình ở trên sân thượng, cậu chưa ăn gì thì có sao không đấy?

      — Ở trên sân thượng? Mình lên thì có thấy ai đâu? Chỉ thấy mỗi... — Momo chưa nói hết câu thì đã bị chặn họng bởi đám bạn cùng lớp.

      — Thầy giáo tới! — Chỉ câu nói đó mà cả bọn nháo nhào chạy vào chỗ ngồi, mọi cuộc nói chuyện bàn tán đang còn dang dở buộc phải chấm dứt.

      Thầy giáo ôn tồn bước vào lớp, trên tay cầm một quyển sổ, hình như là sổ đầu bài.

      — Xin chào cả lớp, tôi tên là Satou Takamaru, năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các em, giờ chúng ta sẽ bầu ứng cử viên lớp trưởng, lớp phó rồi bắt đầu buổi học đầu tiên. — Sau đó thầy chủ nghiệm để một chiếc hòm lên bệ của bục giảng. — Giờ ai muốn ứng cử chức lớp trưởng đây?

      Cả lớp chỉ có duy nhất 2 người giơ tay, trong đấy có quý cô sang chảnh vừa nãy đã phỉ báng tôi, không hiểu cô ta lấy đâu ra lòng tự trọng để mà đi ứng cử trong khi cô ta vừa nói xấu một người vô tội. Thật đúng là tự cao tự đại, để xem cô ta làm được trò chống gì khi lên làm lớp trưởng, có được bầu thì chắc cũng phải đến 2 tuần cô ta bị giáng chức xuống làm dân thường. Nhìn cô ta thì tôi mới sực nhớ ra, Jin không hề giơ tay. Cậu ấy rất có tố chất để trở thành lớp trưởng, không như con người nào đó.

      — Vậy chỉ có hai người ứng cử thôi à? Còn ai nữa không? Nếu không giơ tay thì tôi sẽ chốt số người ứng cử nhé. — Khi thầy giáo bắt đầu đếm, tôi vội vàng thúc Jin, làm cho cậu ta theo phản xạ giật mình giơ tay lên.

      — A... Á! (Ha...Haru! Cậu làm cái gì vậy?) — Jin lấy tay che miệng, quay về hướng tôi nói thầm.

      — Vậy em sẽ là ứng cử viên số ba. — Thầy chủ nhiệm công bố.

      — Nh... Nhưng! Nhưng! — Jin lúng túng, muốn giải thích với thầy nhưng không biết phải làm gì, cứ đứng đó lắp bắp với gương mặt thảng thốt.

      — Có vấn đề gì sao? — Thầy giáo quay lại, gặng hỏi.

      Để ngăn chặn Jin tiếp tục bàn lùi, một đứa bàn bên như tôi ra giọng đe dọa :

      — (Cậu mà từ chối chức vụ này thì cả năm tôi tuyệt giao với cậu luôn.) — Tôi vừa thì thầm vừa kéo gấu áo Jin như kéo dây một con rối, lườm cậu lớp trưởng tương lai muốn cháy đồng tử.

      Dù cậu không muốn làm, thì cũng phải làm. Tôi hiểu trong những năm tháng ở ngôi trường cũ, cậu không có cái kí ức, kỉ niệm gì là tốt đẹp khi làm lớp trưởng cả. Nhưng nếu như cậu không làm, thì ai làm đây? Những con người lười lao động? Kém thông minh? Kém hiểu biết? Làm ơn đi Jin! Cậu phải làm thôi! Không thì cái lớp này sẽ trở thành một đống hỗn độn mất.

      Nghe thấy thế, Jin giật bắn người, hai chân run lẩy bẩy, cảm tưởng sắp ngã đến nơi. Hết quay sang tôi đang trừng mắt rồi lại quay về phía thầy đang nhìn chằm chằm, Jin đành ngậm ngùi cúi đầu, lí nhí :

     — Kh...Không... Không có gì ạ. — Cậu ta lặng lẽ ngồi xuống.

      Giờ học sau đó diễn ra thuận lợi trong trật tự, nhưng hình như tâm trạng của cậu bạn đầy triển vọng cán bộ lớp kia không thuận lợi cho lắm. Thời gian cứ thế trôi, thấm thoắt đồng hồ điểm 3h. Thời điểm mà tôi ghét cay ghét đắng đã tới. Nhưng hẹn thì đã hẹn, nên tôi buộc phải xuống CLB Âm nhạc. Đứng trước cửa phòng CLB, lòng tôi rối bời, không biết nên từ chối ra sao. Bên cạnh tôi vẫn luôn là Momo phiền phức, nhỏ hớn hở chạy ngay vào, bỏ mặc tôi bơ vơ ngoài hành lang. Đúng là một ngày xui xẻo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro